Chương 7 : Vô liêm sỉ
-"Baba à, hôm nay tên đáng ghét ấy không sang sao?" - Bạch Ân vừa bước xuống cầu thang vừa hỏi.
-"Thằng bé không có sang. À con nhắc ta mới nhớ, sao cả tuần nay ta không thấy thằng bé sang gọi con đi học vậy?"
Cậu sững người một chút rồi đáp lại:
-"Con không biết, chắc do bận, thôi con đi học đây. Tạm biệt baba".
Bạch Ân đoán rằng Trương Nghệ sợ bị tin đồn ảnh hưởng nên không muốn dính dáng tới cậu nữa, có lẽ...hắn vẫn là muốn giữ lại cái hình tượng nam thần cho mình, có lẽ...hắn không đáng tin như cậu nghĩ. Đúng vậy, cũng đã đến lúc cất lời hứa năm xưa vào sâu trong kí ức rồi, bởi vì đó là một lời hứa không thể thực hiện.
Bao nhiêu năm qua, Trương Nghệ luôn ở bên cạnh cậu, quản lí cậu một cách chặt chẽ, lo lắng cho cậu một cách quá đáng nên khiến cậu ngày càng hình thành ác cảm với hắn, từ bạn bè rất thân thiết trở thành kẻ thù không đội trời chung, cậu luôn hi vọng rằng hắn sẽ biến ra khỏi cuộc sống của cậu, không can thiệp vào những thứ xung quanh cậu nữa, thế nhưng lúc nào hắn cũng lấy ra một cái lí do duy nhất để phản bác đó là :
-" Tôi đã hứa bảo vệ cậu cả đời, cho nên tôi tự thấy mình có trách nhiệm với tương lại của cậu, vì vậy đừng hòng đuổi được tôi ra khỏi cậu."
Ấy vậy mà giờ đây hắn đã tự động bước chân ra khỏi cuộc sống của cậu rồi, hắn đối xử với cậu như người lạ luôn rồi. Cậu nên vui mới phải chứ, đó là điều cậu luôn hi vọng cơ mà, vậy tại sao...cậu lại thấy thất vọng nhiều hơn là vui sướng nhỉ.
__________________@_@________________
-" Trương Nghệ...tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Bạch Ân đã do dự rất rất lâu, nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định nói chuyện với Trương Nghệ.
-" Tôi không có thời gian, xin lỗi cậu." - Hắn đáp nhưng không hề nhìn cậu lấy 1 cái.
Lúc này cậu tức thật rồi, rõ ràng cậu không cố ý tạo ra tin đồn này mà, rõ ràng cậu cũng bị ảnh hưởng mà. Không thể nhịn được nữa cậu kéo hắn đi thẳng vào một buồng vệ sinh rồi khoá cửa lại.
-" Cậu nói đi, rốt cuộc là cậu đang nổi điên cái gì vậy, hả." - Cảm xúc của Bạch Ân đang dần mất khống chế cậu bắt đầu đánh hắn tới tấp.
-" Tôi đang làm theo những gì cậu muốn (đưa tay vuốt tóc cậu) không phải sao? Cậu nên vui mới đúng chứ, hửm?"
-" Điều tôi muốn là cậu không can thiệp vào cuộc sống của tôi chứ không phải là cậu bỏ mặc tôi. Tôi không muốn cậu bỏ rơi tôi, cho nên đừng bỏ mặc tôi nữa, tôi sợ lắm."
Nói đến đây thì cậu khóc rồi, cậu thiếu niên ngang bướng ấy khóc thật rồi, từ lúc quen nhau đến giờ Trương Nghệ chưa bao giờ nhìn thấy cậu khóc cả, cho nên hắn rất hoảng loạn, vội ôm cậu vào lòng :
-"Tiểu Ân à tôi không bỏ mặc cậu nữa, cậu nín đi, đừng khóc mà tôi sẽ rất đau lòng đó."
Cảm nhận được hơi ấm trên người hắn cậu thấy dễ chịu hơn rất nhiều, cậu cũng đã không còn khóc nữa chỉ là nước mắt vẫn lấm lem trên mặt trông rất buồn cười. Hắn đưa tay lau nước mắt cho cậu, bầu không khí rơi vào trầm tư.
-"Trương Nghệ à, cậu nói thật cho tôi nghe đi, câu trả lời vừa rồi không phải nguyên nhân chính khiến cậu tránh né tôi đúng không?"
Đối diện với ánh mắt sâu thẳm kia của cậu, hắn chỉ biết cuối đầu tránh né và im lặng, bây giờ phải nói gì làm gì hắn đã không còn ý thức được nữa rồi.
-"Cậu cảm thấy tôi phiền rồi đúng không, cậu mệt vì phải cố gắng thực hiện lời hứa với tôi rồi đúng không, cậu...ưm"
Những lời cậu sắp nói đã bị môi hắn chặn lại rồi, phải...hắn không chịu nổi nữa rồi, từ bao giờ mà cậu cho rằng hắn quan tâm cậu chỉ vì lời hứa trẻ con kia chứ, ừ thì hắn hay lấy nó ra để làm lí do che giấu nhưng không có nghĩa tất cả mọi thứ hắn làm chỉ là đang thực hiện lời hứa ấy. Vậy mà con sâu nhỏ này dám cả gan đứng trước mặt hắn nói ra những lời đáng giận như thế, đúng là không biết sợ là gì.
Còn về phía Bạch Ân não cậu đã ngừng tiếp nhận thông tin, mọi suy nghĩ cùng hành động dường như bị đóng băng, thậm chí cậu còn quên cả việc nên đẩy hắn ra, thứ duy nhất cậu cảm nhận được lúc này là sự ấm nóng truyền đến từ môi của Trương Nghệ cùng hơi thở đầy nam tính của hắn.
Thấy con sâu nhỏ bị mình doạ sợ rồi nên hắn quyết định tách ra khỏi môi cậu, nhưng trước khi rời đi còn không quên liếm môi cậu một cái thể hiện sự tiếc nuối. Lúc cậu hồi phục tinh thần cũng là lúc nụ cười vô liêm sĩ kia của hắn đập vào mắt cậu, Bạch Ân tức giận đấm mạnh vào bụng hắn một cái rồi nhanh chóng chạy đi mất, còn không quên cảnh cáo :
-"Cái tên chết tiệt nhà cậu, đừng để ông đây nhìn thấy cậu nữa."
"Hahahaha" Sau khi cậu rời đi Trương Nghệ đứng cười một mình trong buồng vệ sinh ấy, sâu nhỏ của hắn ngại ngùng thật dễ thương nha, còn có môi của cậu...thật là ngọt ngào quá đi. (Anh Nghệ thật là biến thái quá mà)
Mọi người góp ý ủng hộ tui nha😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top