Chương 6 : Quá Khứ - Ánh Sáng
Kể từ sau ngày hôm ấy, Trương Nghệ không còn đến gọi Bạch Ân dậy mỗi sáng nữa, hắn cũng không còn quan tâm đến cậu từng tí một như lúc trước hắn vẫn hay làm, bây giờ hắn đối xử với cậu giống như cái cách mà hắn đối xử với tất cả mọi người vậy, vô cùng lạnh lùng, xa cách. Đây chính là điều mà cậu luôn mong muốn không phải sao? Cậu đã được như ý rồi đấy.
Bạch Ân cảm thấy vô cùng thoải mái, không còn bị người mình ghét lẽo đẽo theo sau, không còn bị bất kì ai quản thúc, không ai cấm cản lúc chơi game, nhưng mà cậu đã quên mất một điều rồi, một điều rất quan trọng, đó chính là...bây giờ không còn ai luôn ở bên cạnh cậu nữa rồi.
________________@_@_______________
Nhìn cậu thiếu niên lúc nào cũng vô tư ấy, có lẽ không ai có thể biết rằng từ khi 5 tuổi Bạch Ân đã mất mẹ. Ngày mẹ mất cũng là ngày đáng sợ nhất trong cuộc đời của cậu, không ai nghĩ cậu có thể thoát ra khỏi bóng ma tâm lí ấy, bởi ngày hôm ấy mẹ cậu đã treo cổ kết liễu đi mạng sống của mình ngay trước mặt cậu, ngày hôm ấy một đứa bé 5 tuổi phải chứng kiến cảnh người mình yêu thương nhất ra đi mãi mãi, đó là một điều vô cùng tàn nhẫn. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Bạch Ân đã phải ngồi co ro một mình trong góc phòng tối tăm nhìn xác mẹ suốt 12 giờ đồng hồ, vì sao ư? Bởi vì ba cậu đang đi công tác ở cách đó mấy trăm cây số và ông không hề hay biết cũng không thể quay về.
Đến bây giờ vẫn không một ai biết lí do mẹ cậu tự tử, bởi bà là một người phụ nữ hiền lành, lương thiện, được tất cả mọi người yêu mến, bà chưa bao giờ xảy ra xích mích với bất kì ai, thế mà...
Cậu bé năm ấy đã phải khóc đến ngất đi trong góc tối, cậu dường như trở nên hoảng loạn khi có người cố gắng đến gần, không một ai có thể gần gũi với cậu, dường như cậu không dám trao tình cảm của mình cho bất kì ai nữa. Nhưng...cậu lại rất sợ ở một mình, đúng Bạch Ân rất sợ phải ở một mình trong bóng tối, đó là lí do mà đèn nhà cậu luôn được thắp sáng cả đêm trong suốt 3 năm liền. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ cứ mãi tồi tệ như thế, nhưng kì tích đã xảy ra, cậu đã tìm được ánh sáng khác cho cuộc đời mình, một ánh sáng nhẹ nhàng dẫn dắt cậu từng bước ra khỏi quá khứ tối tăm.
Và người mang lại ánh sáng ấy không ai khác chính là Trương Nghệ, thật khó hiểu đúng không, làm sao mà người cậu ghét cay ghét đắng lại có thể là cứu tinh của đời cậu được cơ chứ. Đúng là rất khó tin nhưng hai người bọn họ đã có một khởi đầu rất tốt đẹp đấy, một khởi đầu vô cùng tươi sáng.
______________@_@_________________
*Ngày gia đình Trương Nghệ chuyển đến*
-"Mẹ ơi sao bạn nhỏ kia lại ngồi một mình thế, hình như cậu ấy đang rất buồn thì phải" - [Trương Nghệ hỏi mẹ sau khi thấy Bạch Ân ngồi cuộn tròn trước cửa nhà.]
-"Sao con không an ủi bạn ấy nhỉ?"
Sau khi được mẹ khích lệ cậu nhóc mạnh dạn đi đến gần bạn nhỏ đáng yêu, hai tay giấu kín sau lưng. Bạch Ân ngước đôi mắt tròn xoe đầy kinh ngạc nhìn cậu nhóc trước mặt, nhưng thật lạ thay cậu không hề cảm thấy sợ hãi hay có ý định trốn tránh.
*Bất ngờ chìa tay ra*
-" Chào cậu tôi là Trương Nghệ, cậu có thể cho tôi bảo vệ cậu cả đời không?"
-" Cả đời luôn sao?" - bạn nhỏ Bạch Ân hỏi
-"Đúng vậy, bởi vì nhìn cậu thật là nhỏ, tôi rất muốn làm cho cậu luôn vui vẻ"
Khi ấy Bạch Ân chỉ mỉm cười thôi, một nụ cười tưởng chừng không bao giờ có thể nhìn thấy trên khuôn mặt cậu nữa nữa.
Đúng vậy, câu nói muốn bảo vệ ai đó cả đời của con nít rất đơn giản, chỉ là muốn khiến đối phương luôn luôn vui vẻ mà thôi. Những lời nói ngây thơ ấy đã hình thành nên trách nhiệm, sự tin tưởng mà những đứa trẻ dành cho nhau, đó là những yếu tố tạo nên Bạch Ân và Trương Nghệ của hiện tại. Một Bạch Ân vô tư, tự nhiên cùng với một Trương Nghệ bao dung, cưng chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top