Chương 5 : Thật ghê tởm!!!

-"Tiểu Ân à, cậu mở cửa ra cho tôi, cậu định trốn học thật đấy à".

Trương Nghệ đập cánh cửa phòng vệ sinh của Bạch Ân một cách không thương tiếc, cậu là đang trốn hắn đây mà. Hôm qua, sau khi biết mọi người nghĩ mình là "bạn trai" của hắn, cậu thật sự không hề muốn đi học, cũng không hề muốn thấy mặt hắn nữa rồi. Chưa bao giờ cậu thấy sự mờ nhạt trước kia lại quý giá đến thế, ông trời ơi con không cần sự nổi tiếng vô lí đến vậy đâu T^T.

Mặc dù đã đoán trước được viễn cảnh này nhưng Trương Nghệ vẫn thấy thật hết cách với cậu, muốn trốn học đã đành giờ lại còn muốn trốn hắn, chưa kể cậu cứ ở trong phòng vệ sinh như vậy hắn thật sự rất lo lắng nha, lỡ như cậu ngã vào bồn cầu thì phải làm sao ( Anh đang lo cái gì vậy hả @_@).

- "Cậu đi học đi, không cần chờ tôi đâu, hôm nay tôi sẽ ở nhà" - Bạch Ân nói vọng ra.

-"Được, vậy tôi cũng sẽ ở nhà, tôi ngồi đây với cậu" - hắn thật sự ngồi xuống dựa lưng vào cửa.

Bạch Ân nghe thấy vậy thì rất bối rối, nếu hôm nay cả hắn và cậu đều không lên trường chẳng phải sẽ là bằng chứng xác thực cho tin đồn kia sao? Như vậy không thể được, chẳng khác nào thừa nhận cậu là bạn trai của hắn. Không đời nào cậu lại trở thành bạn trai của cái tên Trương Nghệ chết tiệt này, đừng có mơ nha (nói trước thường bước không qua nha nhóc).

"Rầm"...Cánh cửa vừa mở ra thì Trương Nghệ ngã lăn luôn vào phòng vệ sinh, hắn không ngờ cậu chịu mở cửa nên chưa phòng bị thành ra bị mất đà ngã lăn quay ra đất. Hắn đứng dậy nhìn cậu đầy kinh ngạc, sao tự nhiên con sâu nhỏ lại đổi ý rồi, chẳng phải bảo sẽ không đi học sao.

-" Nhìn cái gì mà nhìn, chẳng phải cậu bắt tôi ra để đi học sao".

-" À ờ đúng vậy, cậu thật sự muốn đi học à?".

Bạch Ân chẳng thèm trả lời hắn, cậu xoay người xách cặp đi thẳng xuống lầu. Trương Nghệ bình tĩnh nhanh nhẹn đi ngay sau lưng cậu, hắn đã hiểu tại sao cậu chịu đi học rồi, nhưng hắn không biết là nên vui hay nên buồn với cái lí do đó nữa.

-------@_@-------

- " Kia là người yêu của đại thần sao?"

-" Hình như đúng rồi đó, thật đáng yêu ha"

-" Ở ngoài còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa nha"

-" Sao trước đây chúng ta không để ý đến bé con này nhỉ?"

-" Nhìn kìa hai người họ thật là đẹp đôi đúng không?"

Muôn vàn tiếng xì xầm bàn tán to nhỏ vang lên từ lúc cậu và hắn xuất hiện trên sân trường. Cậu vô cùng khó chịu với điều này, thế mà Trương Nghệ lại rất dửng dưng thậm chí còn có vẻ khá thích thú, ừ nhỉ người ta là đại thần mà, còn lạ gì với những tiếng bàn tán xung quanh. Bạch Ân tức giận liếc hắn một cái rồi cúi gằm mặt đi một mạch vào lớp với mong muốn tránh khỏi sự soi mói kia.

Nhưng có vẻ như ông trời không hiểu mong muốn của cậu rồi, bởi vì lớp cậu cũng đang ồn ào không thua kém gì ngoài kia, một số bạn nam còn vây quanh cậu chọc ghẹo dò hỏi rất nhiệt tình. Cậu tức đến mức sắp khóc đến nơi rồi, thì ngay lúc ấy Trương Nghệ bước vào, hắn đẩy đám con trai kia ra và kéo cậu đi về chỗ ngồi, đồng thời tặng cho tất cả mọi người trong lớp một ánh nhìn cảnh cáo khiến bầu không khí trở nên vô cùng im ắng, lạnh lẽo.

Nhờ uy lực của Trương Nghệ mà kể từ lúc ấy cho đến lúc giải lao cậu không còn phải nghe thêm một lời bàn tán nào nữa, điều này làm cậu thoải mái hơn một xíu, chỉ một xíu thôi. Nhưng...cậu cũng không thể nào ngồi lì trong lớp cả buổi học như thế này được, nên cậu quyết định đi rửa mặt cho tỉnh táo tiện thể ghé căngtin mua một ít đồ ăn vặt về ăn cho quên đi sự bực tức.

-------@_@-------

-" Sáng nay Trương Nghệ ra mặt bảo vệ Tiểu Ân Ân của cậu ta đó, tôi vừa nghe một đứa chung lớp với cậu ta kể lại đây này".

-" Thật vậy sao? Chắc tin đồn kia đúng rồi đó, cậu ta đang chơi gay với Tiểu Ân Ân nha, chứ nếu không sao lại phải bảo vệ. Hahaha".

"RẦM"...Cánh cửa của một buồng vệ sinh sau lưng họ bật mở một cách thu bạo

-" Các người là đang chán sống rồi sao? Dám ở đây bàn tán sau lưng tôi, còn nữa nói cho các người biết ÔNG ĐÂY KHÔNG CÓ BỊ GAY CŨNG KHÔNG CÓ CHƠI GAY VỚI CÁI TÊN ĐÁNG GHÉT ẤY, nghĩ thôi đã thấy ghê tởm, hừ - Bạch Ân tiến đến túm cổ một trong hai tên - "Ai cho phép các người gọi tên tôi một cách tùy tiện như vậy, nhớ cho rõ đừng bao giờ để tôi nghe thấy những điều này từ miệng các người một lần nào nữa" - Cậu gằn giọng.

Nói xong cậu đẩy tên kia ra rồi đi rửa tay với vẻ mặt vô cùng thản nhiên, cứ như thể cái người toả ra sát khí có thể giết chết người khác vừa rồi không phải là cậu, thì ra còn có một khía cạnh nữa của cậu mà chưa từng có ai nhìn thấy.

Cũng cùng lúc ấy một bóng lưng cô độc lặng lẽ rời đi cùng với nụ cười vô cùng chua xót. Có lẽ từ giây phút ấy mọi thứ đã dần thay đổi rồi, thay đổi thật rồi.
( tui thật sự không hề mong muốn có ai đó phải tổn thương đâu😭)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy#sung