Chương 12 : Quyết định rồi!!!
Bạch Ân mở mắt đầy mệt mỏi.
Đêm qua cậu thật sự ngủ không yên giấc, trong mơ cậu còn thấy Trương Nghệ sẽ rời khỏi đây rời khỏi cái nơi kí ức của hắn gắn liền với cậu.
Bây giờ cậu sợ lắm, sợ giấc mơ kia thành hiện thực sợ hắn sẽ rời bỏ cậu giống như mẹ cậu đã làm. Bởi vì Bạch Ân dù chưa bao giờ nói ra nhưng Trương Nghệ là một người rất quan trọng đối với cậu, hắn cho cậu niềm tin vào cuộc sống một lần nữa, hắn khiến cậu một lần nữa mỉm cười với thế giới, khiến cậu một lần nữa đặt niềm tin và tình yêu thương vào người khác.
Nếu bây giờ hắn rời đi có lẽ cậu vẫn ổn nhưng trái tim cùng lòng tin của cậu sẽ được khóa chặt mãi mãi. Bạch Ân từng nghĩ ngoài hắn ra cậu thật sự không hề tin tưởng một ai khác cũng không thể mở lòng ra đón chào bất kì ai bước vào cuộc sống của cậu.
Cậu còn đang lạc trong nỗi lo sợ của riêng mình thì Trương Nghệ chậm rãi bước từ ngoài cửa phòng vào. Hắn đi rất nhẹ nhàng như thể sợ làm cậu giật mình, đi được vài bước thì hắn đứng lại nhìn cậu một cách chăm chú. Dường như Trương Nghệ muốn nhìn thật kĩ con sâu nhỏ của hắn trong những ngày cuối cùng còn ở lại nơi đây.
"Dậy rồi sao? Vậy thì mau chuẩn bị để đi học nào."
Thấy gương mặt ngơ ngác của Bạch Ân hắn nở một nụ cười dịu dàng nhưng nụ cười ấy rất buồn. Không biết còn có thể nhìn thấy gương mặt ngơ ngác kia bao nhiêu lần nữa đây.
"Ơ...ừ nhỉ cậu đợi tôi một lát nhé, tôi xong ngay đấy."
Bạch Ân chạy vào toilet làm vệ sinh cá nhân đồng thời trấn an lại tâm trạng hỗn độn của mình. Đã xác định rằng bản thân thích hắn nhưng cậu vẫn rất ngập ngừng, lỡ như thổ lộ với hắn rồi thì tình bạn kia lung lay và hắn không còn quan tâm cậu như bây giờ nữa thì phải làm sao. Cho nên trước mắt Bạch Ân lựa chọn im lặng.
___________________@_@___________________
"Trương Nghệ bài này tôi không biết làm. Cậu chỉ tôi nhé."
"Xin lỗi hôm nay tôi không rảnh."
Trương Nghệ từ chối chỉ bài cho bạn nữ kia, không phải vì bận mà vì hắn biết chắc chắn thế nào Bạch Ân cũng sẽ đói và rủ hắn đi canteen. Lần trước hắn đã cố tình lơ đi rồi, lúc đó hắn nghĩ chỉ cần không quá thân thiết với cậu thì khi rời đi cũng bớt lưu luyến.
Nhưng có vẻ hắn nhầm rồi, chỉ lơ cậu một ngày mà cứ dài như một năm mà càng lơ thì càng khó chịu thêm thôi. Vậy nên còn lại vài ngày cuối hắn cứ cư xử như bình thường, quan tâm cậu luôn phần của sau này là được rồi.
Không lâu sau đó Bạch Ân nhẹ nhàng túm lấy góc áo của hắn giật nhẹ :
"Đi canteen mua đồ ăn với tôi được không?"
"Đương nhiên là được rồi...Tiểu Ân"
Nghe hắn gọi mình là Tiểu Ân không hiểu sao cậu cứ thấy ngọt ngào, vốn dĩ trước đây cậu phản đổi nó là vì gọi như vậy có cảm giác cậu giống như là con gái ấy.
Cả hai sánh bước chậm rãi xuống canteen, giờ phút này trong lòng mỗi người ấp ủ một suy nghĩ riêng.
Một người hi vọng hai người bên nhau thật lâu...thật lâu, nhưng cứ giữ cho riêng mình biết vì lo sợ hiện thực sẽ phũ phàng.
Còn một người...muốn bỏ cuộc sau chín năm đơn phương cố gắng, có vẻ sự rời đi là giải thoát cho cả hai người.
Giá như cả hai có đủ can đảm nói ra hết tất cả với nhau thì thật tốt biết mấy, nói hết thì sẽ không có ai phải đau khổ cả.
____________________@_@_________________
"Tiểu Nghệ à con thật sự sẽ rời đi sao?"
"Dạ thưa bác, con nghĩ giờ Bạch Ân đã có thể thoát khỏi quá khứ rồi cho nên đã đến lúc con về với gia đình rồi." - Hắn nói buông một câu nói dối rất thật lòng.
"Con chắc lâu nay con bên nó chỉ là vì muốn giúp nó thoát khỏi chuyện năm xưa chứ?"
Nghe ba Bạch hỏi đến đây thì hắn im lặng rồi, không còn gì để nói nữa rồi.
"Dù sao đây cũng là quyết định của con. Cảm ơn con vì đã nói cho ta biết. Vậy là...con chỉ còn ở đây 3 ngày nữa thôi ư?"
"Dạ...3 ngày nữa thôi ạ."
Ba Bạch chần chừ một lúc rồi lại hỏi :
"Cho ta hỏi một câu nữa thôi. Có phải, con vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho Bạch Ân nhà ta trong suốt nhiều năm qua không?"
Hắn ngước đôi mắt đượm buồn lên nhìn rồi nở nụ cười khổ.
"Đúng là không thể qua được mắt bác. Nhưng bác đừng lo, đó là tình cảm của riêng con. Bạch Ân sẽ không bị liên lụy hay khó xử vì nó đâu bác ạ."
"Ta không lo việc đó. Ta chỉ muốn con chắc chắn là con đã suy nghĩ thật kĩ, đừng để bản thân mình hối hận." - ba Bạch bước đến vỗ vai hắn.
"Như vậy...là tốt nhất cho Bạch Ân rồi...thưa bác."
"Ta khuyên con...hãy nghĩ cho bản thân mình một lần đi. Có những chuyện con cần phải ích kỉ một chút."
Nói rồi ông quay lưng bước đi, bỏ lại Trương Nghệ lặng người phía sau. Hắn muốn ích kỉ giữ chặt lấy cậu lắm chứ nhưng có lẽ đói với hắn thì được nhìn thấy cậu vui vẻ là hạnh phúc rồi.
Chap này dừng lại tại đây thôi. Hẹn mọi người chap sau nhé😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top