Chương 11 : Bỏ lỡ!!!

"Tiểu Ân, tôi nghe bảo tối nay bác Bạch không có ở nhà nhỉ? Cậu có cần tôi qua ở chung với cậu không thế?"

Trương Nghệ vừa bước đi một cách chậm rãi vừa quan sát gương mặt Bạch Ân. Hắn cảm thấy cậu đang rất là lạ, cứ như muốn nói gì đó với hắn rồi lại thôi. Thật sự không biết cậu có đang giấu chuyện gì không nữa, có khi nào cậu đang muốn cắt đứt quan hệ với hắn không? Nếu như thật vậy thì...cũng tốt.

"Ừm" - Bạch Ân đáp lại

......2 tiếng trước.......

Đang là giờ giải lao nên không khí vô cùng ồn ào, mọi người đều đang bàn luận một vấn đề gì đó rất sôi nổi. Bạch Ân quay sang định nói gì đó với Trương Nghệ thì

"Trương Nghệ à bài này khó quá mình làm mãi không được. Cậu chỉ mình làm nhé" - một bạn nữ bước đến chỗ hắn.

Vốn nghĩ hắn sẽ từ chối như mọi khi nhưng không, lần này hắn đồng ý chỉ bài cho bạn nữ ấy thậm chí còn giảng giải rất chi tiết, ân cần.

Bạch Ân ngơ ngác, từ lúc nào mà hắn hòa đồng đến thế? Từ lúc nào mà cậu không còn là người hắn quan tâm nhất?

Có lẽ từ sau tin đồn lần trước Trương Nghệ đã thay đổi ít nhiều rồi. Hắn không còn lạnh lùng với các bạn nữ nữa, hắn hòa đồng hơn rất nhiều và...cậu không còn là người bạn duy nhất của hắn nữa. Đây là một điều đáng mừng bởi vì Trương Nghệ không còn cô đơn nữa nhưng sao Bạch Ân lại cảm thấy mất mác nhỉ? Chắc bởi vì cậu hưởng thụ sự quan tâm của hắn nhiều đến mức thành thói quen rồi.

"Cậu có muốn đi canteen với tôi không."
[Bạch Ân kéo góc áo của hắn hỏi nhỏ]

"Ồ cậu cứ đi đi. Tôi đang giảng cho cậu ấy đoạn quan trọng rồi."

Giờ đây hắn còn nhiều thứ quan trọng khác thay vì chỉ có mỗi cậu.

..........Hiện tại.........

Nghe thấy câu trả lời của Bạch Ân hắn không nghĩ ngợi gì nhiều nữa thong thả cùng cậu sánh bước về nhà.

"Cậu vào nhà đi. Tôi về tắm rửa rồi qua ngay."

Bạch Ân lặng lẽ gật đầu rồi bước chậm rãi vào nhà. Lúc này Trương Nghệ cũng quay người bước đi và thế là hắn đã bỏ lỡ rồi, bỏ lỡ một thứ khiến hắn phải ôm một nỗi ân hận khó phai sau này.

Cậu đã đứng lại trước cửa nhà và nói câu :

"Tôi thích cậu."

Ba chữ mà ngay cả nằm mơ hắn cũng không dám tưởng tượng rằng cậu sẽ nói với hắn, thế mà hôm nay cậu nói rồi chỉ tiếc là hắn không nghe thấy và cũng không hề hay biết.

___________________@_@___________________

...22h30p tối...

Lúc này Bạch Ân đã say giấc trên chiếc giường ấm áp của cậu cùng với một tâm trạng vô cùng tệ. Trương Nghệ thì đang ở phòng dành cho khách ngay bên cạnh.

"Con quyết định rồi. Lần này con nghe lời mẹ. Tại sao ấy ạ? Tại vì con thấy đã đến lúc nên có trách nhiệm với việc riêng của bản thân hơn rồi mẹ à."

...

"Dạ được mẹ cứ tiến hành làm thủ tục cho con đi. Đầu tuần sau là thời gian thích hợp rồi."

Thì ra là hắn đang gọi cho mẹ. Đây là lần hiếm hoi mà hắn chủ động gọi cho mẹ trong suốt nhiều năm qua.

Chuyện là vào 5 năm trước (lúc đó hắn 12 tuổi) thì ba mẹ hắn lại quyết định chuyển nhà một lần nữa, nhưng lần này họ chuyển sang Úc định cư do công ti của ba hắn gặp vấn đề. Và năm ấy có một cậu bé quyết định ở lại Trung Quốc một mình. Hắn đã lấy lí do là thích điều kiện ở đây hơn để thuyết phục ba mẹ. Lúc đầu họ rất ái ngại vì hắn còn quá nhỏ thế là ba Bạch đã đứng ra nhận làm người giám hộ cho hắn, đó cũng là lí do khiến hắn xem ba Bạch như người ba thứ hai của mình.

Hàng tháng ba mẹ hắn vẫn đều đặn gửi tiền về, thông qua những cuộc nói chuyện với ba Bạch họ biết được con họ luôn sống rất tốt. Thế nhưng là ba mẹ thì họ luôn muốn được ở bên cạnh con mình cho nên đã không ít lần mẹ của Trương Nghệ ngỏ ý kêu hắn về với họ, và hắn luôn từ chối.

Vậy là tính ra hắn đã ở bên cạnh Bạch Ân và đơn phương cậu được 9 năm rồi. Nói thẳng ra thì từ lần gặp mặt đầu tiên thì đứa bé này đã xác định Bạch Ân chính là người duy nhất mà hắn sẽ để tâm. Vẫn cứ nghĩ hắn chỉ cần giữ tình cảm này một mình để ở bên cạnh cậu là đủ, chỉ cần không khiến cậu khó chịu là được. Nhưng giờ đây có vẻ không giữ được nữa rồi, bởi vì tình cảm ấy đang khiến cho Bạch Ân dần rời xa hắn.

Trương Nghệ cảm nhận được kể từ sau cái hôm hắn nói thích cậu thì Bạch Ân luôn trầm lặng, cậu không phản ứng quá mạnh mẽ, không nhảy cẫng lên phản đối như mọi khi. Có lẽ cậu đang nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ này và đưa ra một quyết định cuối cùng cho nó. Mà với tính cách của Bạch Ân thì đó là quyết định mà Trương Nghệ không hề mong đợi

Cho nên thay vì chờ đợi quyết định kia thì việc hắn bắt đầu hắn sẽ là người dừng lại. Nếu biết trước không có kết quả cớ gì còn phải gây khó xử cho nhau.

"Giờ đây cậu đã đủ mạnh mẽ để bước đi một mình rồi. Tôi trả cho cậu sự tự do như ngày tôi chưa đến."

(Ai cũng nuôi giữ suy tính cho riêng mình, họ luôn cho rằng điều đó là tốt nhất đối phương. Vậy liệu có thật sự tốt hay chỉ khiến cả hai người cùng đau khổ.)

Hôm nay đến đây thôi. Hết chap rồi đấy😀





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy#sung