Chương 10 : Ngầm thừa nhận
"Cậu đi nhanh lên, sắp trễ học rồi kia kìa"
Trương Nghệ vừa đi vừa đút tay vào túi quần quay đầu nhắc nhở Bạch Ân. Hắn không hiểu sao tuy cậu không bài xích với hắn nhưng từ lúc ra khỏi phòng vệ sinh đến giờ cậu cứ như người trên mây vậy.
"A...à tôi sẽ đi nhanh hơn" - haizzzz
Ngại chết cậu mất thôi, đã gọi tên hắn lúc ngủ thì thôi đi lại còn gọi trước mặt hắn nữa chứ. Thật muốn đào hố chui xuống cho xong. Thôi cậu sẽ mất trí nhớ vậy, cứ coi như chưa từng hôn hắn là được rồi. Ôi không cậu lại vừa nhớ đến nụ hôn ấy rồi, aaaa điên mấy thôi.
"Cậu còn vò nữa thì đầu cậu sẽ thành cái tổ chim đấy biết không?"
Trương Nghệ nói xong thì bước đến chỉnh lại mái tóc vừa bị cậu vò rối tung cả lên, con sâu nhỏ này thật là khó hiểu quá đi.
"Thịch...thịch...thịch"
Tim của Bạch Ân đánh trống liên hồi khi hắn bước đến, không những thế hai tai của cậu cũng đỏ bừng cả lên, hô hấp trì trệ. Trời ơi cái tên này ai mượn hắn chỉnh tóc chứ, đây là muốn cậu đau tim mà chết à.
Xong xuôi hết nhưng cậu vẫn đứng như trời trồng nên Trương Nghệ quyết định sẽ nắm tay cậu dẫn đến trường luôn cho nhanh, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn cần người dắt tay đi học thế này không biết nữa, chẳng biết bao giờ con sâu nhỏ này mới trưởng thành đây nữa.
___________________@_@_________________
"Nhìn kìa nhìn kìa, nam thần dắt tay Ân Ân đi học đó" - học sinh 1
"Đúng rồi đúng rồi nhìn tình tứ quá đi" - học sinh 2
"Không uổng công tôi leo lên thuyền nha" - học sinh 3
"Hừ nắm tay nhau thế kia mà cái tên Bạch Ân đó còn hung dữ cảnh cáo chúng ta cái gì chứ" - học sinh 4
"Phải đó còn nói cái gì mà nghĩ thôi đã thấy ghê tởm nữa chứ" - học sinh 5
.............
Mọi người xì xầm to nhỏ kể từ lúc hai người xuất hiện, nhưng có vẻ như hiện giờ Bạch Ân không hề có tâm trí để quan tâm rồi.
Cậu còn đang bận nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan chặt vào nhau kia kìa. Sao lúc trước cậu không biết tay của hắn to thế nhờ, bàn tay ấy có thể bao trọn lấy bàn tay của cậu luôn này nhìn thật ấm áp nha.
Khoan đã cậu đang nghĩ đi đâu vậy trời cái gì mà ấm áp chứ, phải dẹp cái suy nghĩ này ngay mới được nguy hiểm quá.
"Cậu làm gì mà lắc đầu liên tục vậy Tiểu Ân?"
Vì đang bận suy nghĩ không đâu nên khi nghe giọng của Trương Nghệ cậu đã giật mình đến nhảy dựng lên. Đến lúc cậu định thần lại thì mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt tò mò về phía cậu.
"À....tôi...đi vào lớp trước đây. Trương Nghệ à cậu không cần vội đâu cứ từ từ mà đi ha.. ha."
Dứt lời Bạch Ân dồn tất cả năng lượng vào đôi chân rồi chuồn mất, bỏ lại Trương Nghệ đứng ngơ ngác đến không thể ngơ ngác hơn. Đến lúc này thì hắn chắc chắn một điều rằng Tiểu Ân của hắn đang gặp vấn đề gì đó rồi.
___________________@_@___________________
Mọi chuyện đến mức này rồi nên Bạch Ân đành phải ngậm ngùi thừa nhận với bản thân rằng "cậu rung động trước Trương Nghệ rồi".
Sự thật này quá phũ phàng với cậu mà, ai đời lại đi rung động trước người mình cho là kẻ thù cơ chứ. Chẳng phải cậu ghét hắn lắm sao, thậm chí còn từng cầu mong cho không cô gái nào thèm thích hắn nữa chứ. Lời cầu ấy thành hiện thực rồi bởi vì bây giờ cả con trai là cậu cũng thích hắn nữa.
Thấy Trương Nghệ từ từ bước vào lớp, tâm trí của Bạch Ân lại loạn cả lên cậu không dám đối mặt với hắn nữa luôn đó, bởi vì cứ gần hắn là tim cậu lại không còn biết nghe lời nữa.
Thế nhưng suốt buổi học hôm đó cậu cứ len lén nhìn hắn mãi thậm chí còn cảm thấy hắn vô cùng đẹp trai nữa ấy chứ.(Lúc trước cậu rất ghét cái vẻ đẹp trai ấy của hắn).
Còn về phía Trương Nghệ thì hắn đang toát cả mồ hôi hột luôn rồi. Bởi vì hắn cứ cảm thấy ánh mắt của cậu rất nguy hiểm, đáng sợ. Hắn lo sợ không biết mình sẽ phải gặp sự trả thù nào từ cậu nữa đây, bởi vì việc hắn gây ra lần này đối với cậu mà nói thì chính là không thể tha thứ.
............
*Ngoại truyện*
"Tiểu Ân à em mở cửa cho anh vào phòng đi, ở ngoài đây lạnh lắm đó...huhuhu"
"Anh cứ ngủ ở đấy rồi suy nghĩ về tội lỗi của mình đi, đừng có gọi nữa vô ích thôi."
Chuyện là đêm hôm qua hắn đã lỡ uống quá chén rồi về nhà hành hạ cậu đến tận sáng, cho nên cậu đã tống cổ hắn ra ngoài phòng khách ngủ tận 1 tháng đó.
Chap này đến đây là hết rồi, mọi người ủng hộ tui nhé😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top