Chương 1: Mối thù này phải trả a

Bạch Ân nằm lăn lộn trên giường một cách vô cùng bực bội. Tại sao à? Bởi vì cậu vừa bị baba đại nhân mắng cho một trận và cắt tiền tiêu vặt trong tháng này, ôi vậy là cậu sắp phải đối mặt với chuỗi ngày nghèo đói ư, thật là đau khổ aaa.

Tất cả là tại cái tên Trương Nghệ kia hừ, cậu đã âm thầm thăm hỏi tổ tiên của hắn cả trăm ngàn lần rồi cơ đấy. Trường Nghệ là hàng xóm và cũng là bạn thân từ nhỏ của cậu, nhưng cậu coi hắn như kẻ thù truyền kiếp vậy, ai bảo hắn sinh ra đã là một người hoàn hảo đến không thể chấp nhận được cơ chứ.

Bạch Ân cảm thấy ông trời thật bất công, tại sao hắn ta vừa học giỏi, vừa hát hay, chơi thể thao tuyệt vời, dù rất lạnh lùng nhưng vẫn thu hút được vô số cô gái vây quanh còn cậu thì sao, chỉ là một thiếu niên vô cùng mờ nhạt đến nổi không thể mờ nhạt hơn nữa, không những thể cậu còn vô cùng mê game a, cậu coi game như mạng sống vậy.

Câu chuyện bắt đầu từ chiều hôm nay cậu xin baba đi học nhóm, lúc đầu baba tỏ vẻ không mấy tin tưởng những vẫn quyết định cho cậu đi, mọi chuyện dường như khá êm xuôi cho đến khi cái tên Trương Nghệ kia xuất hiện và nắm cổ lôi cậu từ quán net về nhà giao cho ba Bạch. Cậu đã phải ngồi nghe ba giáo huấn tận hai giờ đồng hồ T^T. Lúc sau lấy hết can đảm hỏi ba thì cậu mới biết là Trương Nghệ trên đường đi mua thức ăn đã nhìn thấy cậu đi vào quán net nên tiện tay lôi cậu về.

Thế mà cái tên chết tiệt kia vẫn tỏ cái thái độ dửng dưng như thể không liên quan gì tới hắn, cả một lời xin lỗi cũng không thèm nói với cậu, ừ thì hắn không có lỗi gì nhưng ít ra cũng phải thấy cắn rứt lương tâm khi đối xử với bạn mình như thế chứ. Nếu vậy cậu sẽ cho hắn biết tay.

Bạch Ân âm thầm lên kế hoạch trả thù Trương Nghệ, cậu nở một nụ cười vô cùng nham hiểm :

-" Trương Nghệ ơi là Trương Nghệ cậu sẽ hối hận vì đã bán đứng tôi hahaha"
-------------------------*_*----------------------------

Sáng hôm sau, Bạch Ân không nằm lì trên giường chờ đợi Trương Nghệ sang gọi mình dậy như mọi ngày nữa, không biết từ bao giờ nếu hắn không sang gọi thì cậu sẽ chẳng muốn rời khỏi giường cho dù trời có sập xuống đi chăng nữa, nhưng hôm nay là ngoại lệ à nha.

Ba Bạch thấy Trương Nghệ bước vào nhà thì không lấy làm ngạc nhiên, chỉ nói với hắn một câu :

-"Con sang kêu thằng nhóc thúi kia đi học đấy à, hôm nay chắc sẽ khó khăn cho con rồi đây, nhưng con không cần nhường nhịn nó nhiều như vậy đâu".

Hắn nhìn ba Bạch dạ một tiếng xem như đã tiếp thu rồi quay người đi thẳng lên phòng của cậu, hắn luôn cảm thấy việc gọi con sâu lười này dậy rất thú vị @.@, bởi vì lúc cậu nũng nịu không chịu dậy thật sự rất là dễ thương aaa.

-" Tiểu Ân à dậy đi...ơ người đâu rồi?"

Trương Nghệ đứng trầm ngâm trước cái giường trống không của Bạch Ân tự hỏi, không biết sâu lười đã bò đi đâu mất rồi nhỉ thì một tiếng nói vô cùng nhỏ nhẹ thốt lên khiến hắn giật bắn cả người :

-" Ai da cậu sang gọi tôi đi học đấy à Trương Nghệ yêu dấu ơi :3".

Chuyện gì đang diễn ra vậy nè, hắn không nghe lầm chứ, hắn đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng bị đánh mắng rồi cơ mà, chẳng phải cậu nên gào vào mặt hắn là :" Cậu cút đi cho khuất mắt tôi, cái đồ phản bội" rồi lấy gối ném vào mặt hắn mới phải chứ.

Trái ngược với sự hoang mang của hắn, Bạch Ân đang vô cùng tự nhiên kéo tay hắn ra khỏi phòng chạy xuống bếp lấy hai lát bánh mì mà ba Bạch đã chuẩn bị rồi kéo cái tên to xác kia ra khỏi nhà, cậu vừa chạy vừa nhét lát bánh mì vào miệng hắn:

-"Cậu thẫn thờ cái gì vậy, mau ăn đi không là tôi ăn hết bây giờ đấy".

Trương Nghệ rất phối hợp ăn bánh đồng thời hồi phục lại dáng vẻ thường ngày, như thể cái người ngẩn ngơ lúc nảy không hề liên quan gì đến hắn. Cái tên to xác ấy đã đoán được rằng chắc chắn con sâu nhỏ này đang có âm mưu gì đó để trả thù hắn rồi, nhưng hắn vẫn muốn chờ xem cậu bày trò được đến đâu.

-----------------+.+----------------

- " Nè"

Trương Nghệ ngước nhìn thì thấy Bạch Ân đứng trước bàn của hắn, tay cầm một cái hộp nhỏ xíu đang hướng về phía hắn. Đưa tay nhận lấy cái hộp và gửi cho cậu mắt đầy dò hỏi, hắn đang chờ cậu tiếp tục nói. Cậu quay đầu nhìn sang hướng khác nói lí nhí :

-" Hôm nay sinh nhật cậu còn gì, à tối nay ba tôi không có nhà nên cậu sang nhà tôi chơi game với tôi nhá @_@".

Hắn đương nhiên là sẽ không từ chối, vì từ nhỏ đến lớn cậu lúc nào cũng sợ ở một mình do bị ám ảnh trong quá khứ. Và tất nhiên là hắn cũng không thể nào biết được rằng mình sắp gặp phải một vấn đề vô cùng rắc rối với cậu bạn "dễ thương" này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy#sung