Chap 8: "Xin Lỗi! Ta Không Buông Tay Được!"
Phong Nhiên, thấy mình là một kẻ vô cùng tham lam.
Hắn, muốn có tất cả chứ không phải là một trong hai.
Hắn, một Đệ Nhất Kiếm Tu người đời kính nể lại thành một kẻ chẳng ai biết đến.
Nhưng hắn bây giờ thì khác.
Hắn, không thể buông bỏ được Hoàng Băng, không thể buông bỏ nổi nàng ấy.
"Ngươi...có lẽ, không bao giờ buông bỏ nổi cái tình yêu đó."-Vân Hải bước đến, ngồi cạnh Phong Nhiên-"Vì, đó chính là con người ngươi, quan tâm người khác quá mức, bỏ quên bản thân mình. Một điểm mà, muội ấy rất thích ở ngươi."
Phong Nhiên cười buồn, hắn không nhìn về phía Vân Hải, hắn...đang cố gắng che giấu cái sự tệ hại của bản thân mình!
"Xin lỗi ngươi, ta không buông được."
"Đừng xin lỗi ta, hãy đi mà nói với muội ấy! Ta, không cần lời xin lỗi vô vị ấy của ngươi."-Vân Hải nghiêng nghiêng đầu.-"Ngươi...là một kẻ rất tham lam. Một anh hùng, muốn cứu tất cả mọi người..."
"Nhưng, ta lại chẳng cứu được ai cả."-Phong Nhiên, hắn lại cười, đau khổ nói.
"Đúng thế."-Vân Hải chậm rãi gật đầu.
Phong Nhiên, là một kẻ, đau khổ, vô tâm và...ngây thơ.
Hắn, năm đó bị tẩy chay, bước trên đường đời, chỉ có một mình hắn, vậy nên, hắn tưởng tượng ra một người bạn, cùng hắn đi trên con đường ấy.
Đầy sự cô độc.
Nên, người ta, chỉ cần cho hắn một chút ngọt ngào, hắn liền bị dụ dỗ, hắn có thể đem cả mạng sống của hắn ra chỉ để bảo vệ kẻ đó.
Có hời không? Có hả hê không? Khi quay vòng hắn, đùa cợt hắn như thế?
Hắn, chưa từng lừa dối ai nhưng ai cũng lừa dối hắn.
Thiên thần sa ngã vì sao, các ngươi còn không biết ư?
Thời gian như trôi chậm lại, Vân Hải nhìn Phong Nhiên.
"Ngươi, có còn yêu ta không?"-Vân Hải, hỏi.
"Còn, rất nhiều là đằng khác."-Phong Nhiên đáp lại.
"Ngươi, khờ lắm có biết không?"-Vân Hải hỏi, một lần nữa.
"Biết, ta khờ nên mới yêu ngươi sâu đậm như thế."-Phong Nhiên cười-"Ngươi có thể dễ dàng buông bỏ ta nhưng ta lại không dễ dàng buông bỏ ngươi."
Vân Hải, cũng khó có thể buông bỏ hắn.
Bởi vì cái quá khứ thiếu tình thương từ tất cả mọi người nên Vân Hải mới yêu hắn.
Hắn đã cho Vân Hải tình yêu nên chẳng có lý do gì để từ chối hắn cả.
Vậy nên, Vân Hải mới thấy có lỗi, với cả Bảo Nhi và với cả hắn.
Nếu không phải vì Vân Hải xen vào thì không phải là...hai người kia đã thành một cặp rồi sao?
Vậy nên, người bị bỏ lại không phải là Bảo Nhi mà vốn dĩ là Vân Hải?
"Phong Nhiên...quay lại đây."
Phong Nhiên quay đầu, nhìn Vân Hải:
"Gì thế?"
"Nhìn ta."
"Ta đang nhìn đây."-Phong Nhiên nhăn mặt.
"Thấy gì?"
"Tất nhiên là thấy ngươi rồi."-Phong Nhiên nói.-"Trong mắt ta, chỉ nhìn thấy một mình ngươi thôi."
"Đưa tay đây."-Vân Hải xòe tay ra.
"Đây."-Phong Nhiên liền ngoan ngoãn đưa tay ra.
Vân Hải để tay của Phong Nhiên lên ngực mình và nói:
"Ở đây...đang rất đau."
Phong Nhiên nghiêng nghiêng đầu, ngây ngô hỏi lại:
"Là sao?"
Hắn kéo tay của mình về.
"Kì lạ nhỉ? Ta, có lẽ cũng vậy, cho dù ta, là kẻ làm ra chuyện này trước."-Vân Hải cười buồn, trầm giọng nói.
"Ngươi đang nói gì vậy?"-Phong Nhiên hỏi.
Vân Hải nhàn nhạt nói:
"Không có gì."
Gió thổi, lá bay trong gió, dưới ánh mặt trời đang tàn dần, Vân Hải nói khẽ:
"Sẽ tốt hơn, nếu ngươi không yêu ta mà yêu muội ấy."
Vì vốn dĩ, kẻ bị bỏ lại, đâu phải là muội ấy?
Phong Nhiên đứng dậy, đi tới trước mặt Vân Hải mà nói:
"Ta đã hứa, sẽ làm ngươi hạnh phúc, dù có phải hi sinh cả tính mạng này, nếu ngươi không còn yêu ta nữa, không sao hết, miễn là, ngươi hạnh phúc, ta thì sao cũng được."
Vân Hải nhìn hắn, mỉm cười:
"Ta, nợ ngươi quá nhiều rồi."
"Đâu có đâu."
"Tạm biệt ngươi, ta hi vọng, ngươi sẽ hạnh phúc."-Vân Hải đứng dậy, nói.
"Ta, cũng hi vọng, ngươi hạnh phúc."-Phong Nhiên mỉm cười đáp lại.
Cho dù, hắn...không thể buông tay được.
Khó chịu lắm nhưng mà không sao, chỉ cần, người đó hạnh phúc, là được rồi.
Trong khi đó, có người nấp ở phía sau bức tường đá, khẽ nói:
"Ngươi tham lam thật đấy, Đệ Nhất Kiếm Tu, ngươi muốn tất cả mọi người đều hạnh phúc cho dù đó là điều không thể sao?"
----------------------------------------------------------------------------
Hứa sẽ full bộ này nhanh nhất có thể Ọ v Ọ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top