Chap 5: "Tự Nhiên Cảm Thấy Có Chút Rung Động."
Giờ ra chơi hiện tại, có cảm giác dài hơn bình thường rất nhiều lần.
Không phải bác bảo vệ quên đánh trống mà bởi vì cái không gian của Tâm Hoàng và Phong Nhiên thực rất khó nuốt đi.
Cả hai đã im lặng một hồi lâu rồi, vì chẳng biết nên nói gì với đối phương cả.
Bỗng nhiên Phong Nhiên buột miệng:
"Tự nhiên thấy có chút rung động."
Nói xong liền đỏ mặt mà che miệng lại.
"Rung động?"
Tâm Hoàng ngây ngô hỏi lại.
"Không có gì đâu."
Phong Nhiên vội vã giải thích.
Hắn thực sự cảm thấy có gì đó kì lạ, và hắn bất đầu tự hỏi:
"Mình đối với Tâm Hoàng, là thứ quan hệ gì?"
Tâm Hoàng nhìn Phong Nhiên khó hiểu, khó hiểu vì cả biểu hiện của hắn, khó hiểu vì sao Vân Hải lại làm như thế, lại từ chối Phong Nhiên.
Đừng nói là, Phong Nhiên lại phải theo đuổi hai trăm năm nữa mới được đáp lại!
Tiếng trống vang lên, Phong Nhiên giật mình đừng dậy, vỗ vai Tâm Hoàng:
"Cảm ơn, Tâm Hoàng."
Rồi hắn bước đi, bình thường hơn lần trước, cũng không ngoái lại nhìn Tâm Hoàng, vì hắn có cảm giác, chỉ cần quay đầu lại thôi, là cũng không nỡ rời đi rồi.
Hắn thở dài, nói thầm:
"Mình là một đứa thất hứa, không chung thủy. Nói chung là, cảm giác bản thân rất khốn nạn!"
-----------------
Hiện tại, Vân Hải rất là bối rối.
Chẳng biết như thế nào mà lại có cảm giác Lăng Mộc kia và Thiên Thiên rất giống nhau!
Đều rất ấm áp, đáng yêu và cũng đều theo đuổi anh trước.
Mỗi tội là Thiên Thiên ngày đó có soái khí ngầu vô cùng, Lăng Mộc thì...một tiểu hài tử rất đáng yêu...?
Lúc ấy, có lẽ, anh cảm thấy...rung động, một chút.
Mà thôi, có lẽ là do...nhóc ấy quá giống Thiên Thiên ngày trước.
Nên mới cảm thấy...rung động...
Hoặc cũng có thể...do anh cũng rất thích các thứ dễ thương...nhóc kia...cũng được tính là dễ thương mà nhỉ?
Ài, lại trở nên chẳng bình thường gì cả.
-----------------
Phong Nhiên hiện tại đang trên đường về nhà.
Hắn cảm thấy Tâm Hoàng vô cùng dễ thương, vô cùng đáng yêu!
Tự nhiên, hắn cảm thấy mình...thật biến thái!
Tiểu Nhiên Nhiên của hiện tại đang rất ngại ngùng và bối rối!
Và hắn nhìn về phía công viên.
Gió thổi nhẹ, hắn bước vào, hoa lá rung rinh, lại cảm thấy kí ức của cánh đồng hoa năm xưa hiện ra.
Khi đó...hắn cũng cảm thấy Bảo Nhi...
Rất đẹp, rất đáng yêu dưới ánh nắng vàng rọi xuống đầu của cả hai.
Hắn khó chịu, hắn chẳng biết nên làm gì lúc này cả!
Hắn thời là Đệ Nhất Kiếm Tu, cũng có những cái khó khăn như thế.
Hiện tại hắn đang cảm thấy bản thân mình rất khốn nạn.
Rõ ràng là yêu Vân Hải nhưng lại cảm thấy rung động đối với Tâm Hoàng. Vậy nên nhất thời hắn muốn đánh bản thân mình một cái.
Nhưng lại thôi.
Năm xưa thì lại không muốn giết người.
Cho dù hắn biết, mình không giết người ta thì người ta sẽ giết mình.
Vậy nên, ngày xưa cũng giống hiện tại, hắn đều đấu tranh tư tưởng ghê lắm.
Ngày xưa hắn chọn không giết người.
Ngày nay? Hắn cũng chẳng biết nữa, có nên...cùng Tâm Hoàng hạnh phúc đời này hay không?
"Này! Phong Nhiên!"
Có người gọi, theo phản xạ hắn quay lại.
"Ngươi nói với nàng ấy chưa?"
Phong Nhiên lắc đầu:
"Chưa."
Vân Hải lại chỗ Phong Nhiên, nói:
"Ta nói rồi, ta không còn yêu ngươi nữa."
"Ta biết. Bởi vì năm đó, chỉ mình ta hứa, hứa sẽ yêu ngươi mãi mãi."-Phong Nhiên thở dài:"Bây giờ, ngươi không yêu ta nữa, chắc cũng được coi là bình thường."
"Ngươi thấy Bảo Nhi hiện tại thế nào?"-Vân Hải hỏi.
"Rất dễ thương."-Phong Nhiên đỏ mặt trả lời.
"Ta thấy đàn em của ta cũng rất dễ thương."-Vân Hải cảm thán.
"Ồ, ai vậy?"-Phong Nhiên tò mò, hỏi.
"Lâm Lăng Mộc."
"Ặc, ta không ngờ lại là hắn đấy."-Phong Nhiên cười trừ.
"Ai?"
"Huynh đệ kết nghĩa, Đệ Nhị Kiếm Tu."-Hắn thở dài:"Yêu ngươi từ cái nhìn đầu tiên và năm đó ta với hắn đánh nhau một hồi để phân cao thấp."
Nghĩ lại cũng buồn cười, bây giờ người ta hết yêu mình rồi, giờ nhường lại cho hắn, có gì sai đâu?
Chẳng là...cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Tạm biệt ngươi, ta về đây."-Phong Nhiên mỉm cười nói.
"Ừm, ta cùng về đây."-Vân Hải nói.
Hãy để cho tình yêu này, chấm dứt luôn bây giờ đi!
--------------------------------------------------------
Chap này thiếu ý tưởng quá Ọ v Ọ
Nên ngắn.
Có hơn 700 từ...
Thôi, mọi người đọc tạm :">
Hứa sẽ full nhanh nhất có thể Ụ v Ụ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top