Chương 5: Thích khách

Tần Mặc sống lại vào thời điểm sau khi hắn bị thích khách tấn công. Đời trước hắn truy ra được sự việc thích khách ám sát hắn là do Lâm quý phi đứng ở đằng sau ra lệnh. Lâm quy phi là mẫu thân của Nhị hoàng tử, Tần Mặc cùng Nhị hoàng tử từ lâu đã không hòa thuận, hơn nữa Tần Mặc còn là một tảng đá lớn trong việc tranh hoàng vị, Lâm quý phi vì muốn giúp Nhị hoàng tử loại bỏ một cái gai nên mới âm thầm cho người giết hắn, chỉ tiếc là không thành.

Đức Phi hoàng hậu sau khi Tần Mặc tỉnh lại, cùng hắn nói một lúc lâu, xác định hắn đã không sao mới rời khỏi. Trước khi đi còn dặn dò hạ nhân nếu thấy vết thương hắn có việc gì phải mau chóng đến báo cho nàng biết.

Trong lòng Tần Mặc dâng lên một cỗ ấm áp. Từ khi mẫu hậu hắn qua đời, trong cung cũng chẳng còn ai đường đường chính chính còn thật tâm lo cho hắn như vậy.

"Người đâu, mau chuẩn bị, 10 ngày nữa ta muốn đi Kim Lan quán."

10 ngày nữa, Tần Mặc có thể gặp được người kia. Đời trước vào thời điểm đó, tại Kim Lan quán, hắn đã cùng người kia thiếu chút nữa phát sinh quan hệ mờ ám. Đời này không giống đời trước, hắn ngược lại có chút mong đợi.

Nhưng trước đó, hắn trước tiên trong 10 ngày này phải mau chóng tìm cách xử lý đám người kia, Tần Mặc không muốn phải sống một kiếp vô nghĩa nữa.

"Lưu Ngọc."

Sau tiếng gọi của Tần Mặc, cửa phòng bật mở, bước vào là một nam nhân dung mạo tuấn tú, mũi cao, mắt sáng, chỉ có điều cả người đều ẩn ẩn tỏa ra một luồng sát khí khiến người khác e sợ. Nam nhân tên Lưu Ngọc đáp lại Tần Mặc:

"Bẩm có tại hạ. Ngài đây gọi ta có việc gì?"

Lưu Ngọc là con của Đại tướng quân Lưu Hàm, người này với hắn là bằng hữu từ nhỏ, võ công vô cùng cao cường, tính tình tuy có chút lạnh lùng nhưng là một nam nhân trọng tình nghĩa, sống chưa từng thẹn với lòng mình. Khi Tần Mặc bị giết, Lưu Ngọc còn đang làm nhiệm vụ ở tận Giang Nam do Tần Mặc phân phó. Tần Mặc nghĩ lại, nếu như lúc hắn bị đám người Đại hoàng huynh và Lan Bội bao vây mà có Lưu Ngọc ở cạnh, có lẽ mọi thứ đã đi theo một hướng khác. Chẳng qua nghĩ là vậy nhưng lúc này cũng không quan trọng nữa, lần này sống lại, hắn không còn muốn hoàng vị, chỉ muốn bảo vệ mẫu thân và được ở bên cạnh người kia là tốt rồi.

"Ngươi mau giúp ta điều tra đám thích khách tấn công ta lần này. Ta nghi ngờ là do Lâm quý phi, trước đó ta cùng Nhị hoàng tử có tranh cãi, lại trùng hợp vài ngày sau liền bị thích khách tấn công. Ta biết ả ta đã không thuận mắt ta từ lâu, ngươi cứ thử điều tra kĩ càng."

"... Được, giờ ta lập tức thi hành nhiệm vụ." Nói xong Lưu Ngọc chắp hai tay hành lễ với Tần Mặc rồi lập tức vận khinh công rời đi.

Lúc này trời cũng đã tối, Tần Mặc cảm thấy đầu có chút đau, quyết định nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong mơ hắn mơ thấy người kia, mơ thấy lần đầu gặp người kia, rồi lại thấy cảnh người kia vì hắn mà đau khổ...

Sáng sớm, vài nô tỳ đến đánh thức Tần Mặc. Tần Mặc uể oải thức dậy, để hạ nhân giúp hắn thay quần áo xong, hắn hạ lệnh nói muốn đến dạo Ngự hoa viên trước rồi mới vào triều.

Nhìn thấy phong cảnh Ngự hoa viên nửa điểm cũng không đổi so với trí nhớ của hắn, lòng Tần Mặc bỗng dâng lên một cảm giác như đã thật lâu mới nhìn thấy cố hương. Nơi này là nơi hắn lúc nhỏ từng cùng phụ hoàng và mẫu hậu nhiều lần cùng nhau đến, lúc đó mọi thứ thật vô lo vô nghĩ làm sao.

Tần Mặc lấy trong ống tay áo một cây sáo, đặt bên môi bắt đầu thổi, tiếng sáo du dương chất chứa ngàn nỗi u buồn khiến cho người ta cảm nhận được người thổi tiếng sáo này thực chất đang có rất nhiều tâm sự. Âm thanh nao lòng người, cảnh sắc Ngự hoa viên tuyệt sắc, lại cộng thêm dung mạo người thổi mỹ mạo vô cùng, một bộ dáng thư thả đứng nhưng lại toát lên vẻ tuấn duật hào phóng. Mỹ cảnh như vậy, thật khiến người ta không thể không tán thưởng một câu "Tựa như thấy thần tiên giáng trần".

Rốt cuộc thổi xong một khúc, Tần Mặc dừng lại, im lặng ngắm nhìn phong cảnh xung quanh một lát rồi trở về chuẩn bị vào triều.

Hắn vừa rời khỏi, người nọ âm thầm ẩn mình trong bụi cây bước ra, trong mắt người nọ hiện lên một tia rung động nhưng mau chóng đè nén, im lặng nhìn theo bóng lưng Tần Mặc. Cuối cùng người nọ cũng mau chóng vận khinh công rời khỏi Ngự hoa viên.

Ở trên triều, Tần Mặc được Hoàng đế hỏi thăm về vết thương, sau đó Hoàng đế ban cho hắn một thời gian tạm ngưng không tham gia triều chính để ở trong phủ hoàng tử nghỉ ngơi dưỡng thương, Tần Mặc ngược lại xin Hoàng đế cho ra khỏi kinh thành một tháng để khảo sát dân tình, Hoàng đế ban đầu không đồng ý nhưng thấy hắn một mực muốn ra khỏi kinh, rốt cuộc bất đắc dĩ gật đầu.

Hạ triều, dùng xong điểm tâm buổi tối, Tần Mặc trở về phòng hắn. Lúc này ở cửa vang lên tiếng nói, là giọng của của Lưu Ngọc.

"Bẩm Tam hoàng tử, Lưu Ngọc đã hoàn thành nhiệm vụ."

Nghe thấy là Lưu Ngọc, Tần Mặc nói "Ngươi vào đây đi, ngoài đó không tiện nói."

Lưu Ngọc vào trong, đứng đối diện Tần Mặc đang ngồi đọc sách trên bàn, nói "Chuyện lần đó, ta nghe được cung nữ chúng ta cài vào trong cung của Lâm quý phi, cung nữ đó nói vài ngày trước khi ngài gặp thích khách thì nàng vô tình thấy Lâm quý phi lén lút gặp một hắc y nhân."

"Còn tra được gì nữa không?" Tần Mặc hỏi.

Lưu Ngọc trả lời: "Hắc y nhân đó theo ta biết được là người ở ngoài cung, được Lâm quý phi triệu đến, có lẽ hắn là có liên quan đến đám thích khách từng đến ám sát ngài."

Dừng một lát, Lưu Ngọc tiếp tục: "Nhưng Lâm quý phi che giấu quá tốt, ta dùng mọi cách cũng không thể tra được gì thêm. Lúc ta bắt được hắc y nhân đó, định bắt giam hắn, có điều trên đường trở về hắn lại tự sát. Chúng ta hiện tại không đủ chứng cứ buộc tội."

"Tự sát sao? Quả không ngoài dự đoán của ta, Lâm quý phi làm việc tính thật kỹ càng, không cho người khác dễ dàng nắm thóp được ả ta." Tần Mặc nói, trong lời nói mang theo chế giễu. Không sao cả, không sớm thì muộn hắn cũng sẽ xử lý được nữ nhân này, diệt trừ hậu quả về sau.

"Được rồi, giờ ngươi lui đi."

Lưu Ngọc gật đầu, rồi mau chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top