Chương 29: Hào quang nam chính?
Hoàng thượng Tần Vương bất ngờ phun ra một ngụm máu, mặt mũi trắng bệch, người nhíu chặt chân mày, từ biểu cảm có thể đoán được rằng thân thể đang phải gánh chịu đau đớn vô cùng. Tần Mặc vừa xoay người thì lập tức nhìn thấy một màn này, khiến cho hắn hết sức hoảng hốt, kinh hô: "Phụ hoàng!"
Tần Vương cũng biết sức chịu đựng của bản thân vốn dĩ đã đến giới hạn từ lâu rồi, lúc nãy có thể cùng Tần Mặc nói chuyện bình thường đã là cố gắng hết sức lực còn lại, hiện tại thì không chống đỡ nổi nữa.
Đời trước Tần Vương có thể sống thêm mấy năm, cơ bản là do Hoành Lam không hề ở ngay bên cạnh Tần Mặc mà chỉ có thể âm thầm bảo vệ hắn.
Âm thầm bảo vệ so với ở ngay bên cạnh bảo vệ thì khả năng và thực lực đều khác xa hoàn toàn.
Đời trước kẻ kia còn có thể xem Tần Vương như một con rối có giá trị lợi dụng, kẻ đó đẩy Tần Vương đến bước đường cùng, đồng thời mượn tay Lâm quý phi, ép buộc Tần Vương gián tiếp bức chết mẫu hậu của Tần Mặc. Kể từ đó Tần Mặc chỉ còn lại một mình, huynh đệ tất nhiên luôn sợ hắn không chết sớm, chỉ còn nữ nhân tên Lan Bội bầu bạn với hắn, sau đó như một lẽ thường tình mà hắn trở nên u mê nữ nhân ấy không lối thoát, để rồi chết dưới tay nữ nhân ấy.
Có điều vào thời khắc cuối cùng, cũng nhờ vào sự lắm miệng của Lan Bội mà Tần Mặc chỉ có thân xác đã chết, còn tâm can thì chưa.
Hắn nhận ra còn có một người ở trên cõi đời này quan trọng sống chết của hắn, không lừa không gạt.
Nhưng còn tình hình hiện tại thì sao? Lan Bội, người duy nhất có thể vào vai diễn đó đã bị Tần Mặc tàn nhẫn giết chết rồi, hơn nữa này bên cạnh hắn còn có Hoành Lam bầu bạn, thành thử kế hoạch hoàn mỹ của kẻ kia phút chốc tan biến như sương khói.
Cho nên mới thấy, việc kẻ kia khiến Tần Vương chết sớm hơn đời trước cơ bản cũng là chuyện thường tình, thậm chí nếu không diệt trừ sớm có khi Tần Vương còn gây nguy hại đến những việc về sau của hắn.
Ở một nơi khác, một nam nhân có khuôn mặt tương tự Tần Mặc mấy lần ngồi trên chiếc ghế làm bằng bạch ngọc to lớn, năm ngón tay kẻ đó liên tục gõ lộc cộc lên tay vịn, mắt hắn nhìn vào khoảng không tối đen như mực, hắn nhếch môi cười khẩy, sau đó khẽ tự nói chỉ cho bản thân nghe: "Chúng ta sắp gặp lại rồi..."
"Tần Mặc..." Tần Vương giọng nói yếu ớt, được Tần Mặc dìu đến bên ghế, người ngồi xuống, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở nặng nề.
"Có ta, thưa phụ hoàng. Thân thể của người, liệu có còn cách nào cứu chữa được không?" Tần Mặc nói, trong lòng vừa xót xa vừa có chút lo lắng. Hiện tại xảy ra nhiều chuyện kì lạ như vậy, "kẻ kia" là ai cũng chưa ai biết, nếu lúc này còn thêm việc phụ hoàng hắn tạ thế thì không biết tương lai của đất nước này sẽ đi về đâu? Đất nước không vua như rắn mất đầu, bản thân hắn có thể không cần ngai vàng nhưng rõ ràng lúc này trong cả ba huynh đệ của bọn hắn, vẫn chưa có ai được phong Thái tử cả, Đông Cung còn chưa lập thì dẫu cho ai là người kế vị đi nữa thì làm sao có thể dễ dàng bình thiên hạ?
Tần Vương nghe hắn hỏi không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, khàn giọng nói: "Đau đớn thể xác có thể chữa nhưng..."
Dù phụ hoàng hắn chỉ nói một nửa, nhưng Tần Mặc cũng nhanh chóng hiểu được ý tứ trong đó. Tức là chữa khỏi đau đớn lúc này chỉ là biện pháp tạm thời, hơn nữa kẻ kia còn tra tấn tinh thần phụ hoàng hắn, Tần Mặc khó chịu cảm thấy nếu đổi lại là người khác, có khi đã bị bức đến phát điên từ lâu.
"Nhi thần sẽ tìm ra người có thể cứu được phụ hoàng." Hắn thấp giọng nói, ngữ điệu chắc như đinh đóng cột.
Mà Tần Vương nghe xong, trên mặt không biểu lộ rõ là vui hay buồn, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy nơi khoé môi thoáng nhếch lên một ý cười nhàn nhạt: "Cho dù có thật sự tìm được đi chăng nữa, cũng chỉ giúp ta sống thêm vài năm mà thôi."
"Nhưng mà phụ hoàng người phải sống, đất nước này cần người, ta và mẫu hậu cũng vậy." Dứt lời, Tần Mặc ra lệnh cho hạ nhân truyền thái y đến chăm sóc cho phụ hoàng hắn, sau khi thái y đến thì hắn kỹ lưỡng dặn dò một phen rồi mới cúi người rời đi.
Trên đường trở về phủ hắn không giây phút nào ngừng tự hỏi vì sao đối phương lại muốn đuổi cùng giết tận hắn? Còn ngay từ khi hắn biết nhận thức những thứ xung quanh ư? Vấn đề này suy đi nghĩ lại mãi vẫn chưa tìm ra được đáp án thoả đáng.
Trở về rồi Tần Mặc bắt gặp Hoành Lam đang ở thư phòng đợi mình, hắn vừa nhìn thấy y thì lập tức cảm thấy tâm tình dễ chịu hơn hẳn. Nghĩ lại người kia đường đường là giáo chủ của Lân Hiên phái rộng lớn vậy mà có thể hạ thấp bản thân suốt ngày ở đây chờ đợi kẻ bất tài như hắn, chợt cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, Tần Mặc cố nặn ra một nụ cười, đi đến bên cạnh Hoành Lam.
Sau đó Tần Mặc đem mọi chuyện kể lại cho Hoành Lam nghe, không nghĩ tới y sẽ nói: "Tà thuật mà phụ hoàng ngươi gặp phải, ở Lân Hiên phái của ta có một người có thể giúp được."
D-dễ dàng như vậy đã tìm ra sao?
Lông mày Tần Mặc hơi giãn ra, cộng thêm cảm xúc có chút bất đắc dĩ nhớ đến mấy quyển thơ văn lẫn truyện kể từng được đọc qua khi còn bé, trong đó nhân vật chính luôn toả ra một loại hào quang bảo hộ, biến việc khó thành dễ dàng y hệt như Hoành Lam lúc này vậy.
Hèn gì hắn cứ cảm thấy y chói mắt...
Giả sử y quả thật là nhân vật chính trong một quyển truyện nào đó, thì chẳng phải tác giả cũng quá ưu ái y rồi sao? Vừa đẹp, vừa không thiếu tiền, vừa có thế lực, vừa si tình, hơn nữa ch-chuyện kia cũng làm cực kỳ thuần thục!
Quái nào lại thế! Đem hắn so với y xem ra quá đáng thương... Bị lừa tình, bị hết người này đến người kia đòi chém đòi giết, trước khi chết con bị một con ả chửi ngu, trời cao có thấy bất công quá không hả?
Được rồi... hắn thừa nhận rằng ít ra cuộc đời còn bù đắp cho hắn một Hoành Lam tuyệt vời như vậy, cũng xem như không tệ lắm.
"Ngươi đang nghĩ gì vậy?" Hoành Lam thấy hắn đột nhiên trơ ra không nói lời nào, còn nhìn chằm chằm y mà ra vẻ đăm chiêu, khó hiểu hỏi.
Nghe y hỏi, Tần Mặc thoáng chuyển động con ngươi, nhanh chóng nghĩ ra một cái cớ cho sự lơ đãng của mình, nói: "À, chỉ là đang nghĩ xem hành lý còn thiếu cái không mà thôi, dù sao chúng ta cũng sắp xuất phát rồi."
"Ngày mai."
"Được được, ngày mai. Ta hiểu rồi." Tần Mặc gật gật đầu, hơn nữa còn mỉm cười.
Thấy hắn cười, Hoành Lam không nhịn được hỏi: "Ngươi không thấy đau buồn sao? Ở bên cạnh ta ngươi có thể yếu đuối tùy thích, không cần phải cố gắng chịu đựng."
Tần Mặc trả lời mà không có bất cứ do dự nào: "Ta cũng không rõ, chỉ là khi nghĩ tới việc kể cả trời có sập xuống thì ta ít nhất vẫn có ngươi ở bên cạnh, cho nên trong lòng dễ dàng cảm thấy vui vẻ."
"...Có hại cho tim mạch thật." Y nhỏ giọng tự thì thầm.
Tần Mặc nghe không rõ, hỏi lại: "Ngươi vừa nói cái gì?"
"Không có gì." Hoành Lam nhanh chóng đổi chủ đề. "Bây giờ để ta viết thư lệnh cho người có thể cứu phụ hoàng ngươi đến đây, nghe nói hiện tại hắn đang ở gần kinh thành, chắc khoảng một hai ngày là có mặt ở đây."
Nói liền làm, vừa dứt lời, Hoành Lam ngay lập tức lôi giấy mực ra, viết một bức phong thư triệu tập và sắp xếp kỹ lưỡng mọi việc cho người nọ, sau đó y gọi chim đưa thư đến, gọn gàng buộc bức thư vào chân nó rồi thả nó bay đi.
Không hổ là giáo chủ Lân Hiên phái, Tần Mặc trong lòng có chút cảm thán.
_____________
Tiểu kịch trường:
Tần Vương: Con của trẫm, tên đó dám bảo trẫm giết? Nằm mơ!
Tần Mặc: /vỗ tay/ Đúng vậy, chỉ có phụ hoàng anh minh nhất.
Tần Vương: Con của trẫm, Hoành Lam dám bảo trẫm rằng y muốn ôm Tần Mặc về nhà? Nằm mơ! Không cần mở miệng thì trẫm cũng sẽ đem tặng cho y!
Hoành Lam: /vỗ tay/ Bệ hạ anh minh nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top