Chương 27: Mệnh của chúng ta buộc chặt với nhau
Sau khi nghe được Tần Mặc nói rằng y chính là thiên hạ trong lòng hắn, Hoành Lam không nhịn được mà híp mắt mỉm cười, đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra có người nói với y những lời như vậy, quả thật khiến cho y hạnh phúc không tả xiếc. Mà Tần Mặc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hoành Lam cười đến nở hoa như thế, ngược lại ngạc nhiên mở to mắt nhìn y.
Hắn thầm nghĩ, hóa ra khiến cho Hoành Lam lộ ra biểu tình vui vẻ không thể kiềm chế này chẳng phải là chuyện gì quá khó khăn, và hóa ra một câu nói của hắn có thể ảnh hưởng đến y nhiều hơn cả hắn tưởng tượng.
Qua một lúc, cuối cùng cũng lấy lại được ít nhiều vẻ mặt trầm tĩnh như lúc đầu, Hoành Lam mới lần nữa lên tiếng: "Tần Mặc, còn có một chuyện quan trọng ta muốn nói cho ngươi biết."
"Chuyện muốn nói với ta?" Tần Mặc hỏi.
Y gật đầu, khuôn mặt thoáng hiện ra vẻ suy tư rồi nhanh chóng biến mất: "Mệnh của ngươi đã được định rằng nhất định phải trở thành vua, nếu như không thể thì e rằng..."
Tần Mặc vốn chưa hiểu lắm thứ "mệnh" mà Hoành Lam đang nói đến rốt cuộc mang hàm ý sâu xa gì, muốn hỏi rõ y nhưng lời ra khỏi cửa miệng lại trở thành câu khác: "Nếu như ta không thể trở thành vua thì sao? Có phải chăng ta sẽ chết rất thảm?"
Về phía Hoành Lam, y càng không nghĩ tới Tần Mặc sẽ không ngại nói ra lời độc miệng về chính bản thân như vậy, trong lòng có chút tức giận, có điều y không thể làm gì được, bởi lời hắn nói quả thật không hề sai.
Y khẽ thở dài, bất đắc dĩ gật đầu: "Ừm... đúng là..."
"Vì sao vậy? Thật tình ta vẫn chưa hiểu lắm." Hắn nghiêng đầu nhìn Hoành Lam, vẻ mặt như thể đây vốn dĩ không phải là chuyện liên quan đến mình. Nhìn thấy dáng vẻ an phận thủ thường của ấy, Hoành Lam khó chịu chau mày, cúi đầu khẽ cắn nhẹ lên cổ hắn một cái, xem như răn đe.
Chợt y đột ngột trở nên trầm ngâm trong giây lát, khuôn mặt lộ ra vẻ đăm chiêu, y suy nghĩ đắn đo một hồi vẫn quyết đem mọi chuyện kể hết cho Tần Mặc.
Vốn số trời đã định sẵn rằng Tần Mặc chỉ có trở thành đế vương thì mới có thể bình yên trọn vẹn mà sống tiếp, nếu không y sẽ đoản mệnh khi được hai mươi lăm tuổi. Sau lần đầu gặp Tần Mặc, Hoành Lam đã đem chuyện hắn cứu y một mạng kể lại cho ân nhân năm xưa, nhưng không ngờ tới việc sau đó người lại kể cho y một câu chuyện khó tin khác. Rằng có một lần người xem qua vận mệnh của y, lại phát hiện ra sợi chỉ vận mệnh của y được buộc vào sợi chỉ vận mệnh của một người - cũng chính là Tần Mặc, tuy sợi chỉ số mệnh của hắn được nối với ngai vàng, nhưng tại đoạn gần cuối của sợi chỉ lại mỏng manh như đang chực chờ để đứt. Song một khi nó đứt thì sợi chỉ ấy sẽ ngay lập tức nối liền đến quỷ môn quan. Mà vận mệnh của Hoành Lam, chính là giúp Tần Mặc bước lên trên đỉnh vạn người, trở thành đế vương.
Bị Hoành Lam cắn vào làm cho ngứa ngáy tay chân, Tần Mặc hết cựa quậy lung tung rồi lại đến dụi dụi mặt vào lồng ngực y, giọng điệu không mang chút tạp âm nào, hỏi: "Ân nhân đó của ngươi rốt cuộc là nhân vật lợi hại nào vậy? Còn đoán trước được cả số mệnh của ta, quả thật làm cho người khác tò mò."
Hoành Lam đối với việc hắn không chịu yên tĩnh cũng không hề để ý, hướng mắt nhìn hắn từ trên xuống: "Hiện giờ người đang mai danh ẩn tích, ngươi chưa thể gặp, ta cũng chưa thể kể. Hơn nữa chuyện ta đang nói với ngươi vốn dĩ người dặn dò ta rằng đây là thiên cơ bất khả lộ, nhưng trực giác lại mách bảo ta nhất định phải nói cho ngươi biết trước thì sẽ tốt hơn." Vừa nói còn vừa dùng tay vuốt mái tóc đen dài của Tần Mặc.
Bỗng dưng y hạ giọng thật thấp, giống như tự thì thầm với chính mình: "Nhưng ngươi yên tâm, dù bất cứ giá nào ta cũng sẽ không để ngươi chịu dù là một chút thiệt thòi. Mệnh của ta và ngươi vốn dĩ đã được buộc chặt với nhau, nếu như không có ngươi thì ta sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa."
Đúng lúc này, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng lộc cộc của chim đưa thư. Hoành Lam nhẹ nhàng bế Tần Mặc đặt ngồi lên ghế bên cạnh, bản thân thì đi đến bên cửa sổ. Y không nhanh không chậm gỡ thư từ chân con bồ câu ra đọc một lượt, nội dung trong thư cũng không có gì quan trọng, đại loại là báo cáo tình hình hiện tại của Lân Hiên phái cùng mấy việc lặt vặt khác.
Gấp thư lại, Hoành Lam lần nữa bước trở về bên cạnh Tần Mặc, y đứng nhìn hắn, giọng ôn nhu: "Đã quá buổi trưa rồi, ngươi dùng bữa rồi nghỉ ngơi một lát đi. Chẳng phải vừa rồi ngươi nói ngươi còn phải đi gặp Hoàng thượng sao?"
Tần Mặc gật đầu.
Mà Hoành Lam sau đó vốn đang định ra ngoài dặn dò hạ nhân chuẩn bị thức ăn, vừa bước đến cửa lại chợt nhớ ra cái gì, quay đầu hỏi: "Khẩu vị của ngươi có phải là món ăn nêm nếm không được quá ngọt hoặc quá nhạt, thích ăn thịt vịt hơn gà, thích ăn thịt hơn cá, có đúng không?"
Câu hỏi này làm hắn có chút ngạc nhiên, bởi hắn xưa nay là người dễ tính trong ăn uống, cũng như để tránh việc bị hạ độc, người ở ngự thiện phòng chuẩn bị món gì thì hắn dùng món đó, mỗi món ăn hắn đều gắp với số đũa bằng nhau, đồng thời cũng chưa một lần kêu ca thích hay không thích, tất nhiên hắn cũng sẽ không chia sẻ cho ai biết khẩu vị của mình.
"Hoành Lam, làm sao ngươi biết được?" Tần Mặc chau mày khó hiểu nhìn người ở cửa.
Hoành Lam nhún vai, vẻ mặt không có vẻ giống như đang nói dối: "Cái này ta cũng không rõ, chỉ là khi nghĩ nên chọn cho ngươi món gì thì chúng lại nhảy ra trong đầu mà thôi, không ngờ lại đoán đúng."
Lời này tuy không phải giả nhưng cũng không phải thập phần đều là thật. Trong một khắc kia, trong đầu y chợt xẹt qua một luồng kí ức vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, trong đoạn kí ức lướt nhanh như chớp ấy Tần Mặc có nói về khẩu vị của hắn cho y nghe, sau đó y chưa kịp định thần đã xoay sang hỏi Tần Mặc một câu khó hiểu như vừa rồi.
Chuyện này đến bản thân y còn cảm thấy khó tin thì nói cho Tần Mặc cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào, đành tuỳ tiện diện ra một lí do dễ chấp nhận hơn.
Tần Mặc nghe y nói xong cũng chỉ gật nhẹ đầu, không tiếp tục truy hỏi thêm nữa. Cách mà hắn yêu Hoành Lam chính là như vậy, hắn toàn tâm toàn ý đặt sự tin tưởng lên y, cũng như ngày đầu gặp lại nhau ở đời này hắn từng nói: "Chỉ cần là ngươi, cho dù là thật lòng với ta lừa ta, đều không quan trọng, ta vẫn sẽ dung túng ngươi."
Hoành Lam đi đến ngự thiện phòng, dặn dò hạ nhân làm vài món ngon cho Tần Mặc, sau đó không trở về mà trực tiếp đi tìm Nhất Vệ. Tần Mặc cũng biết điều không đợi Hoành Lam, bởi hắn không phải nữ nhân, không thể cứ một ngày ba bữa chờ đến khi nào phu quân trở về mới có thể ăn, bản thân hắn cũng có việc riêng cần phải làm.
"Ta vừa nhận được thư trong phái gửi đến." Hoành Lam từ trong ngực lấy ra một phong thư đưa cho Nhất Vệ.
Đối phương cũng không hỏi nhiều, cầm lấy phong thư tùy tiện đọc sơ qua, lát sau mới hỏi: "Phái chúng ta còn phải im hơi lặng tiếng trong giang hồ bao lâu nữa? Hoành Lam, ngươi là giáo chủ đó có nhớ không? Tháng sau là đến đại hội võ lâm rồi, rất nhiều môn đồ trong phái chúng ta ngày đêm khổ cực rèn luyện chỉ để chờ ngày này, ngươi không thể để bọn họ phí công vô ích."
"Chắc chắn ta sẽ không để cho bọn họ thất vọng." Hoành Lam đáp lời.
Nhất Vệ quen biết y đã lâu, hiểu rõ y nói được sẽ làm được, cho nên nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác: "Vài ngày nữa ta, Lưu Ngọc, ngươi và Tần Mặc sẽ cùng đi đến chỗ mật thất của lũ Trương gia, ta nghĩ ngươi cũng nên chuẩn bị thật kĩ càng."
"Đến chỗ mật thất của Trương gia?"
Nhìn biểu hiện của y rõ ràng là chưa nghe gì từ Tần Mặc, Nhất Vệ nhún vai nhẹ một cái, sau đó nói ngắn gọn: "Vì để tìm hiểu mấy chuyện dạo gần đây."
Tuy Nhất Vệ chỉ nói vỏn vẹn vài từ, nhưng Hoành Lam cũng đã nhanh chóng tỏ tường, y lần nữa gật đầu ý nói đã hiểu, sau đó không để lại lời nào mà trực tiếp vận khinh công rời đi.
Trong lúc này, Tần Mặc vừa đến diện kiến Phụ hoàng của hắn.
.
.
.
_____________
Tiểu kịch trường:
- Tần Mặc: Hoành Lam đời trước - MISSION FAILED.
- Hoành Lam: Nước cờ đó ta đi nhầm, cho ta xin phép đi lại nước khác...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top