Chương 26: Tần Mặc, xin ngươi đừng khóc nữa

"Can thiệp ký ức, bắt cóc quan viên, gián tiếp giết Lâm quý phi, những việc này rốt cuộc là mang mục đích gì? Muốn đoạt hoàng vị hay muốn trả thù ai đó?" Lưu Ngọc vốn im lặng bấy giờ mới lại lên tiếng.

Nhất Vệ lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình với suy đoán đầu tiên của Lưu Ngọc: "Không, ta không nghĩ mục đích của kẻ đó là đoạt hoàng vị. Cho phép ta thất lễ nhưng với khả năng của hắn thì nếu chỉ đơn giản muốn đoạt vị thì cứ trực tiếp ám sát Hoàng thượng, rồi sau đó cưỡng chế quân thần là được, không cần phải làm nhiều việc đến mức này."

Nghe thấy lời Nhất Vệ vừa nói mang thập phần bất kính với bậc đế vương, Tần Mặc hắng giọng một cái, chau mày nhìn Nhất Vệ ý bảo đừng tiếp tục mở miệng nói bậy bạ nữa, kéo sang một chủ đề khác: "Trị quốc không phải ăn chơi hưởng lạc, không hề giống như trên giang hồ các ngươi chỉ cần có sức mạnh là đủ có được hàng vạn tấm lòng trung thành. Hơn nữa về thập nhị cấm khúc chúng ta còn chưa có được manh mối gì thì làm sao có thể một đường tìm ra mục đích thật sự của kẻ đứng sau? Huống hồ hiện đến khả năng can thiệp ký ức của kẻ đó dùng lên chúng ta rốt cuộc là thâm sâu khó lường bao nhiêu cũng không biết, ta thấy trước mắt cứ tìm hiểu kĩ cái chết của Lâm quý phi đã."

Nhất Vệ nghe vậy nhún vai, dáng vẻ vẫn rất nhởn nhơ, nói: "Người của Trương gia cũng đã chết hết rồi, nhưng nơi bọn họ từng dùng để khổ luyện thứ bí thuật ấy vẫn chưa bị bọn ta phá huỷ, hiện tại ta nghĩ nếu như đi đến đó một chuyến thì có lẽ sẽ tìm hiểu thêm được manh mối."

"Ở đâu?" Tần Mặc hỏi.

"Một mật thất vô cùng bí mật nằm dưới lòng đất ở giữa rừng Phiên, đặt chân vào đó không khác gì đặt chân vào một cái mê cung, hơn nữa khắp nơi toàn là bẫy, kể cả lũ Trương gia đôi khi cũng tự dẫm phải bẫy của bản thân. Thật tâm ta chẳng hiểu lũ đó đã nhờ tên khốn não nhiều nếp nhăn nào thiết kế ra! Và cũng bởi vì đặc thù nơi đó rất hiểm trở cho nên đến giờ bọn ta vẫn chỉ mới vào được duy nhất một lần và rồi lại bị chặn đứng ở cổng thứ hai."

Dừng một lát, Nhất Vệ nói tiếp: "Trương gia làm việc cẩn thận lại tàn độc, những tu sĩ sau khi được chọn lọc kĩ càng vào đó tu luyện sẽ bị ám vào cơ thể một loại cổ, loại cổ này ngăn chặn bọn họ tiếc lộ bất cứ điều gì về nơi này cho người ngoài, nếu dám nói sẽ bị độc cổ ăn mòn lục phủ ngũ tạng."

Lưu Ngọc nhíu mày: "Thật quá mức vô lý!"

"Còn lão già khốn kiếp chuyên dạy lại kiến thức về căn hầm đó cho tu sĩ sau khi biết bọn ta đánh tới đã nhanh chóng tự sát. Thành thử bọn ta chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình."

Tần Mặc: "Cổng thứ hai nghĩa là sao?"

Nhất Vệ năm ngón tay gõ lộc cộc lên bàn, không nhanh không chậm giải thích: "Mê cung đó chia thành ba khu, từ ngoài vào trong, muốn qua khu tiếp theo phải mở được cổng. Độ khó của mê cung không chỉ nằm ở chỗ nhiều bẫy mà còn khó ở chỗ phải dụng óc. Với những cao thủ như ta và Hoành Lam thì đống bẫy đó vốn dĩ chẳng là gì, người thiết kế dường như đoán trước được cho nên tại mỗi cánh cổng đặt thêm một câu hỏi khó hiểu, càng về cổng sau độ khó hiểu càng tăng, phải trả lời đúng mới có thể mở cổng."

"Những câu hỏi đó hỏi về cái gì? Vì sao đến cổng thứ hai là đã khiến cho các ngươi bí đường rồi?"

Nhất Vệ chợt lộ vẻ đăm chiêu, chống tay xoa xoa cằm như đang nhớ về cái gì sâu xa, sau một lúc mới lên tiếng, giọng hết sức trịnh trọng: "Câu hỏi của cổng thứ nhất hỏi "vị huynh đệ nằm trong quần của bọn ta dài bao nhiêu", Hoành Lam còn rất mạnh dạn trả lời rằng cái của hắn rất khủng."

Tần Mặc: ?

Lưu Ngọc: ???

"Được rồi, được rồi, ta chỉ tiện miệng nói đùa một chút." Nhất Vệ thấy hai người kia nhìn mình khinh thường thì ngay lập tức nhe răng cười hí hửng giải thích.

Lại nói tiếp: "Nó hỏi "nếu như ta bị xem là quỷ, chẳng lẽ các ngươi xứng đáng làm thần tiên sao?", trong lúc ta và những người khác còn loay hoay suy nghĩ trả lời thật cẩn thận thì Hoành Lam hắn lại tuỳ tiện đáp lại một câu "quỷ hay thần đều chỉ là cách người khác nhìn nhận ta, ta chưa từng để ý bản thân là người tốt hay xấu, là quỷ hay thần", vậy mà cánh cổng lại vi diệu mở ra thật."

Người khác có thể không, nhưng Tần Mặc cảm thấy bản thân có thể hiểu rõ câu này của Hoành Lam không phải là tùy tiện nói ra, mà y quả thật chính là không ngại người khác hiểu lầm mình.

"Câu tiếp theo thì sao?"

"Câu tiếp theo hỏi..." Nhất Vệ nói đến đây bỗng dưng im lặng không nói nữa.

Lưu Ngọc thấy vậy khó hiểu: "Hỏi chuyện gì?"

Chần chừ một lát, Nhất Vệ mới nói tiếp: "...Hoành Lam, Nhất Vệ, hai kẻ các ngươi thật ra là ai? Các ngươi quên mất bản thân vốn dĩ không thuộc về nơi này rồi?"

Rốt cuộc câu hỏi này mang hàm ý gì? Vì sao người thiết kế lại biết Hoành Lam và Nhất Vệ? Và "thật ra là ai" lẫn "không thuộc về nơi này" nghĩa là...?

"Sau đó bọn ta trả lời như thế nào cũng không vừa ý hắn." Nhất Vệ nhún vai.

Hai người Tần Mặc và Lưu Ngọc liếc nhìn nhau, không ai biết phải nói gì.

Bầu không khí im lặng đột ngột bao trùm cả căn phòng, qua một hồi lâu Tần Mặc mới chủ động phá vỡ sự im lặng đó: "Được rồi, hôm nay tạm thời đến đây thôi, hơn nữa ta còn có việc đi tìm phụ hoàng. Hai người cũng về chuẩn bị hành lý lên đường đi, vài ngày nữa chúng ta trực tiếp xuất phát."

Nhất Vệ cũng hiểu hiện tại cứ tiếp tục đào sâu về vấn đề này cũng không có ích gì, gật đầu với Tần Mặc, sau đó cùng Lưu Ngọc cúi người rời đi.

Lưu Ngọc với Nhất Vệ rời đi rồi, Tần Mặc vẫn ngồi yên một chỗ thất thần suy nghĩ và cố gắng xâu chuỗi lại toàn bộ sự kiện đã xảy ra ở trong đầu. Có điều nghĩ mãi cũng không thông, lúc đang định đứng dậy đi tìm Phụ hoàng hắn thì lại thấy có một tên hắc y nhân trèo vào từ cửa sổ.

Tần Mặc thoạt vô cùng hoảng hốt, song sau khi nhận ra đó là Hoành Lam thì khoé miệng giật giật, giở khóc giờ cười. "Hoành Lam, ngươi sao lại trèo cửa sổ? Tính chuyển sang làm nghề đạo tặc à?"

"Phải, nhưng ta không cướp của, chỉ cướp sắc." Hoành Lam đáp lại, lời nói tuy phóng túng nhưng giọng điệu nghe vào tai lại có vẻ hết sức đứng đắn, không hề mang tí tạp niệm nào.

Hóa ra y còn có cái khả năng nguỵ quân tử này!

Nói đoạn, tay vốn dĩ để sau lưng của Hoành Lam chìa ra trước Tần Mặc, trên tay y cầm một bó hoa trắng được gói gém rất đẹp mắt.

"Đây là...?" Tần Mặc từ nhỏ đã rất thích loài hoa này, thậm chí đã từng suốt ngày lén vào ngự hoa viên chỉ để nhìn ngắm nó, có một khoảng thời gian dài trong phòng hắn trưng rất nhiều Hoàng Phi Hạc. Cũng không biết vì lí do gì, tiềm thức của hắn luôn cảm thấy loài hoa này dường như gợi nhớ một người nào đó rất đỗi thân thuộc đối với hắn, cho nên mỗi lần nhìn thấy hoa này đều khiến trong lòng vô thức cảm thấy ấm áp.

Lúc này Hoành Lam ở trước mặt, trên tay cầm Hoàng Phi Hạc khiến cho hắn nhất thời cảm thấy tâm trạng xúc động rất khó diễn tả được bằng lời.

Loại xúc động này không phải đơn thuần là vui vẻ như trẻ con được nhận quà mà còn mang theo nhiều cảm xúc ngổn ngang khác.

Giống như có một luồng nhiệt ấm nóng ngọt ngào chạy vào nơi lồng ngực đang đập, cảm thấy hết sức dễ chịu, nhưng ngay sau đó tim lại âm ỉ nhói lên, rồi vô duyên vô cớ hắn muốn nói với y một câu "Xin lỗi... ta không hề muốn rời bỏ ngươi...".

Bỗng nhiên nhìn thấy Hoành Lam tháo mảnh vải che mặt xuống, biểu tình lo lắng lẫn luống cuống hiện rõ, sau đó y đặt tay còn lại lên má hắn, dịu dàng ôn nhu lau đi hai hàng nước mắt trong suốt đang chảy dài từ khóe mắt hắn.

"Nếu như ngươi không thích hoa thì cứ nói, không cần phải khóc như vậy. Là lỗi của ta không cẩn thận, xin lỗi bảo bối... đừng khóc nữa, ta rất đau lòng." Hoành Lam thấp giọng, càng lúc y càng cảm thấy bối rối, bởi y không hề nghĩ rằng nhìn thấy loài hoa lại khiến cho Tần Mặc lộ ra dáng vẻ bi thương như vậy.

Khóc? Tần Mặc hắn đang khóc sao? Kể cả khi mẫu hậu hắn mất, bị phản bội hay thậm chí là trước cái chết của chính mình, hắn cũng chưa từng rơi một giọt lệ nào. Nhưng hiện tại Hoành Lam lại bảo rằng hắn khóc?

Tần Mặc ngờ nghệch đưa tay chạm vào má mình, liền cảm thấy ươn ướt, nhất thời không tài nào giải thích nổi.

Hắn quả thật là đang khóc.

Xin lỗi... ta không hề muốn rời bỏ ngươi. Vì sao trong giây phút ấy hắn lại muốn thốt ra câu này?

Qua một lúc lâu sau Tần Mặc mới có thể hoàn toàn ổn định tâm trạng, nước mắt cũng đã không còn đọng lại trên má, chỉ là nơi đuôi mắt còn hơi phiếm hồng.

"Lúc sớm ngươi nói có việc phải ra khỏi cung, là việc gì vậy?" Tần Mặc nhìn Hoành Lam, trong lời nói còn mang theo chút giọng mũi.

Mà Hoành Lam nhận được câu hỏi cũng không lập tức trả lời ngay, y ngồi xuống ghế sau đó kéo Tần Mặc đến ngồi vào lòng mình. Tuy rằng hai nam nhân ngồi cùng một chỗ nhưng lại không hề gây ra cảm giác thô kệch. Vóc người Tần Mặc so với Hoành Lam có thể xem là nhỏ nhắn, hơn nữa một người da trắng hồng cùng một người da màu lúa mạch khỏe khoắn đặt cạnh nhau, ngược khi nhìn vào sẽ mang lại cho người ta cái cảm giác hóa ra đây chính là thứ gọi là "cả một bầu trời che chở" trong truyền thuyết.

Để Tần Mặc ngồi vào lòng xong, Hoành Lam luồng tay ôm eo hắn, đồng thời tùy tiện gác cằm lên vai Tần Mặc. Chất giọng trầm thấp của y vang lên sát bên tai Tần Mặc: "Chỉ là muốn đi tìm gì đó tặng cho người trong lòng ta."

Tần Mặc nghe vậy không biết nên vui hay buồn, cảm thấy thật uổng công tình bản thân vừa rồi còn lo lắng y sẽ đột ngột biến mất khỏi hắn.

"Hoa Hoàng Phi Hạc trong cung có rất nhiều, ngươi cần gì phải cất công đi tìm?" Tần Mặc tuy biết rõ đáp án vẫn cố tình hỏi.

"Lấy đồ của ngươi tặng cho ngươi thì còn ra thể thống gì?" Nói đoạn, Hoành Lam quay mặt hắn về phía y, ôn nhu hôn lên giữa mi tâm Tần Mặc một cái rồi mới tiếp tục: "Thậm chí nếu như ngươi muốn thiên hạ, ta cũng có thể đem về cho ngươi."

"Ta không cần thiên hạ..." Tần Mặc đan tay vào bàn tay Hoành Lam đang ôm eo mình, khẽ cong môi: "Dù sao ta cũng đã có rồi, ngươi mới chính là thiên hạ của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top