Chương 25: Hoành Lam đi mua hoa

Tần Mặc dùng thái độ đối xử với Tần Diệu Khanh hoà hoãn hơn nhiều so với Lan Bội, cơ bản không phải hắn không phẫn hận Tần Diệu Khanh mà bởi vì năm ấy lòng tin hắn đặt nơi Lan Bội cao hơn bất cứ người nào, cuối cùng lại nhận về kết quả không thể cay nghiệt hơn. Còn Tần Diệu Khanh, chưa kể đến địa vị cao hơn Lan Bội bao nhiêu, chỉ nói đến việc khi đó hai người như nước với lửa, nếu không phải hắn bị Tần Diệu Khanh giết thì rồi cũng sẽ có một ngày hắn buộc phải ra tay giết Tần Diệu Khanh mà thôi.

Ở chỗ Tần Diệu Khanh, tuy hắn nói rằng phải đi hỏi rõ Phụ hoàng, song không lập tức đi tìm ngay mà quyết định quay trở về kể với Hoành Lam trước, đồng thời gấp gáp cho gọi hai người Nhất Vệ và Lưu Ngọc đến.

Có điều sau khi bước vào cửa, Tần Mặc không nhìn thấy bóng dáng Hoành Lam, ngược lại trên bàn đặt một lá thư, hắn phút chốc kinh ngạc, nhanh như chớp cầm lấy lá thư, mở ra đọc một lượt.

Trong thư y viết rằng y có chuyện cấp bách phải đi trước, không kịp thông báo cho hắn, cầu hắn thứ lỗi, y sẽ sớm quay về, nhưng không hề nói rõ là đi đâu, làm việc gì.

Lòng Tần Mặc chợt hẫng đi một nhịp, hắn biết rõ phải là việc vô cùng quan trọng mới khiến Hoành Lam lập tức rời đi như vậy, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác không thoải mái. Đã từng một lần sinh ly tử biệt, bỗng dưng người trước mắt nói biến mất là biến mất, hơn nữa còn không cho hắn biết rõ tăm hơi...

Tần Mặc chậm rì rì gấp thư lại, nhét vào tay áo, vừa ngồi xuống thất thần được chốc lát thì bên ngoài đã truyền đến tiếng của Lưu Ngọc.

Nhất Vệ cùng tiến vào chỉ nhìn thấy một mình Tần Mặc, không thấy Hoành Lam, mơ mơ hồ hồ hỏi: "Hoành Lam tên kia đâu mất rồi? Không phải là chọc giận ngươi nên bị xử chém rồi chứ?"

Hôm đó sau khi trở về, Lưu Ngọc đã được Nhất Vệ giải thích qua tâm tư của Hoành Lam dành cho Tần Mặc, cũng đã phần nào hiểu được mối quan hệ của hai người họ, cho nên đứng bên cạnh Nhất Vệ im lặng không ý kiến gì.

Mà Tần Mặc lúc này không có hơi sức để ý câu nói đùa của Nhất Vệ, lười nhác phất tay áo ý bảo hai người trước mặt ngồi đi.

Ngồi xuống rồi, Nhất Vệ vẫn không bỏ cuộc: "Hoành Lam hắn thật sự không có ở đây à?"

Tần Mặc bất đắc dĩ gật đầu: "Ừm, y đã rời đi rồi."

Lúc này Nhất Vệ mới để ý thấy sắc mặt Tần Mặc không tốt, như hiểu ra gì đó, không tiếp tục lỗ mãng đào sâu thêm nữa.

Im lặng một hồi, Tần Mặc đưa cho hai người kia xem tên của những kẻ không rõ tung tích, hỏi: "Lưu Ngọc, ngươi có biết những cái tên này không?"

Lưu Ngọc: "Không rõ lắm... có điều cảm thấy hơi quen thuộc, hình như đã nghe hay đọc ở đâu rồi."

"Những kẻ này là văn võ bá quan bị mất tích."

Lưu Ngọc theo phản xạ mà hỏi lại: "Trong triều đình từng có nhiều người như vậy mất tích sao?"

Tần Mặc giống như đã đoán được Lưu Ngọc sẽ trả lời như vậy, thản nhiên gật đầu lần nữa, bấy giờ âm thầm xâu chuỗi thái độ khi nghe việc này của từng người lại với nhau, rốt cuộc cũng mơ hồ giải thích được lí do vì sao người nhớ rõ, người không nhớ gì, còn người thì lại có ấn tượng một chút.

Cách can thiệp kí ức này không phải là cưỡng ép chèn vào trí nhớ người khác một sự việc không hề có thật, mà thật ra là đang cố gắng xoá nhoà một sự việc có thật khỏi trí nhớ người khác. Có điều kẻ thực hiện chuyện này có lẽ vẫn còn quá vụng về, bỏ công ra tẩy xoá lại không thể tẩy trắng hoàn toàn, thành thử mới dẫn đến kết quả như vậy.

Mà đối với những kẻ có thể nhớ rõ mọi chuyện, ắt hẳn Phụ hoàng hắn vì không muốn thiên hạ đại loạn đã tìm cách bịt miệng cả rồi. Nhưng hắn vẫn không hiểu vì sao ngay từ đầu Phụ hoàng không nói rõ cho hắn biết?

Đang định nói tiếp thì lại bị Nhất Vệ chen ngang. "Mấy cái tên này trước đây ta có từng giúp Hoành Lam tìm hiểu qua, theo ta nhớ thì những kẻ trong đây đều giữ chức vị rất cao, đúng không?"

Hỏi xong cũng không để Tần Mặc có thời gian đáp lại: "Trước giờ những thứ ta từng xem qua một lần đều có thể nhớ rõ, tuy toàn là nhân tài xuất chúng nhưng khoa bảng có tên những kẻ này ta đều phải bỏ rất nhiều công sức mới tìm được. Này, ta hỏi thật, chẳng lẽ vua chúa các ngươi miệt thị nhân tài đến vậy à?"

Nghe đến đây, Tần Mặc ngay lập tức bác bỏ suy đoán kẻ kia hành sự còn vụng về, bởi nếu như đã thực sự muốn xoá đi sự tồn tại của bọn họ thì còn để lại chút thông tin làm gì? Trừ khi là cố tình. "Ngươi làm sao tìm được?"

"Lần đầu gặp nhau ta từng tiết lộ với ngươi rằng chỉ cần ta muốn thì không có bí mật nào không thể tìm ra." Nói đoạn, Nhất Vệ chỉ tay vào một cái tên, "Chẳng hạn như Quách Chính này, cố tổ của hắn còn là vị trạng nguyên khai khoa đầu tiên, sau đó làm đến chức vụ Thái sư, gia đình hắn toàn bộ đều là trung thần, sống chết vì vua. Quách Chính đỗ thám hoa khi mới 16 tuổi, là thám hoa trẻ tuổi nhất thời bấy giờ, nhiều năm sau trở thành Lại bộ thượng thư."

Rồi lại chỉ vào một cái tên khác, "Còn lão Ngô Phiến này thì từng là Thái uý, võ công rất cao cường, đến cả bô lão Lân Hiên phái bọn ta nghe danh cũng phải nể mấy phần. Trong danh sách này không dưới mười người, toàn bộ đều là người không thông thiên văn thì cũng tường địa lý. Nếu kẻ nào có thể thần không biết quỷ không hay mà một lần tóm gọn bọn họ, thì quả thật là cao thủ trong cao thủ, văn võ song toàn."

Cùng lúc này, ở một nơi khác.

Hoành Lam toàn thân vận hắc y, trên đầu tùy tiện đội một cái mũ lá rộng vành, vải đen che kín bưng khuôn mặt, bên hông đeo một thanh kiếm sắc bén, đang dùng ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị quét qua bốn phương tám hướng như thể thăm dò chuyện gì trọng đại.

Mà ngược lại với bộ dạng nặng nề sát khí đó, tầm nhìn của y dừng lại trên một sạp hàng bán hoa rực rỡ đủ thứ màu sắc ven đường. Sau đó Hoành Lam lập tức tiến lại chỗ sạp bán hoa, chủ sạp nhìn thấy y thì liền bị dọa sợ, cứ tưởng bản thân hôm nay xui xẻo gặp phải cướp hay tên sát nhân nào đó giữa thanh thiên bạch nhật như vậy.

Hoành Lam nhìn chủ sạp đang lắp bắp nói không thành câu, chủ động mở miệng trước: "Ông chủ, ở đây có bán Chi Lan hoàng thảo không?"

Chủ sạp nghe y hỏi thì hiểu ra người này là khách, sợ hãi nhanh chóng bị cơ hội buôn bán lấn mất, lão gật đầu lia lịa rồi giới thiệu cho y tất cả loại Chi Lan hoàng thảo mà lão có. Chi Lan hoàng thảo đủ loại màu sắc, hương thơm ngào ngạt, nhưng Hoành Lam chỉ đặc biệt chú ý đến cây Chi Lan trắng trắng vàng vàng lại mang chút sắc hồng nhàn nhạt, đang âm thầm chen chút giữa đám hoa sặc sở nổi bần bật kia.

Chủ sạp hành nghề bao nhiêu năm, dễ dàng nhận ra Hoành Lam rất thích cây hoa đó, nhanh nhẹn tuôn một tràng dài: "Khách nhân ngài thật có mắt nhìn, hoa này tên là Hoàng Thảo Hoàng Phi Hạc. Nó không mang nét đẹp nổi trội như Giả Hạc, không mang mùi hương ngào ngạt như Trầm, cũng không yểu điệu như Long Tu, mà ngược lại rất giản dị, hương thơm thoang thoảng nhưng quyến luyến. Hoàng Phi Hạc đại diện cho sự dẻo dai, mạnh mẽ, hơn nữa còn trong sáng tinh khiết, nếu nói về quân tử trong các loài hoa thì không thể không nói đến loài hoa này."

Gia ngữ nói, Lan sinh trong rừng sâu, không vì ngoại cảnh mà mất hương thơm, quân tử tu đạo lập đức, không vì nghèo khổ mà biến đổi tiết hạnh. Ngày xưa Khổng Tử còn trực tiếp ví mình như hoa lan, trở thành một điển phạm sớm nhất của sự tương ngộ, liên thông giữa lan huệ và quân tử sĩ đại phu.

Chủ sạp dứt lời, Hoành Lam không nhanh không chậm lấy từ trong ngực ra một thỏi bạc, lão cười như được mùa, không chần chừ mà gói gém hoa thật kĩ đưa cho Hoành Lam.

Quay trở lại thời điểm sau khi Tần Mặc vừa rời khỏi phủ.

Tần Mặc đi rồi, Hoành Lam ở trong phủ Hoàng tử cũng không có gì để làm, do đợt báo thù Trương gia trước đó nên hiện tại Lân Hiên phái cũng đang tạm thời im hơi lặng tiếng trong giang hồ, thành thử y buồn chán ngồi lì một chỗ trong thư phòng, thả hồn suy nghĩ vẩn vơ.

Bất chợt đầu óc Hoành Lam choáng váng một trận, khi cơn choáng váng qua đi thì trước mắt lại hiện lên những kí ức xa lạ, đồng thời còn mang đến cảm giác rất đỗi thân thuộc.

Giống như chưa từng xảy ra, lại giống như đã vô tình quên đi.

Có điều lần này những gì y nhìn thấy không phải là khung cảnh tràn ngập đau thương như lần trước nữa, mà vô cùng tươi đẹp, vô cùng hạnh phúc.

"Hoành Lam! Nhìn ta này! Thấy thế nào? Có phải ta cài bông hoa này rất đẹp đúng không? Sao hả, sao hả? Đã đủ khiến ngươi động tâm chưa?" Trong mảnh kí ức đó, Tần Mặc hướng mắt nhìn về phía y, hắn vừa nói vừa nở nụ cười, nơi đáy mắt đong đầy nhu tình cuồng cuộn.

Mà y trong mảnh kí ức đó nhìn thấy Tần Mặc, thoáng khựng lại đôi chút rồi bước đến bên cạnh hắn, sau đó vươn tay nhéo nhẹ má hắn một cái, hạ giọng: "Này là cái gì đây? Từ bao giờ ngươi chuyển sang thích hoa lá rồi? Sến súa như vậy."

Hoành Lam vừa nói xong, Tần Mặc liền nhân lúc y không đề phòng mà lấy một nhánh hoa cài lên đầu y, cười tít cả mắt: "Ngươi cài cũng rất đẹp. Hoa này ta nghe nói rằng nó tên cái gì mà Chi Lan hoàng thảo ấy, vừa thơm mà còn cho người ta cái cảm giác bông hoa này rất "chính nhân quân tử" nữa, ta vừa tận mắt nhìn thấy là đã yêu thích ngay. Hoành Lam, ta muốn trồng quá, ngươi có nguyện ý cả đời làm vườn cùng ta không?"

Bị câu hỏi ngốc nghếch cuối cùng chọc cười, khóe miệng Hoành Lam hơi nhếch lên thành một đường cong, y xoa đầu Tần Mặc: "Trình độ giả ngốc của ngươi đúng là càng ngày càng tăng."

Rồi bỗng dưng những gì trước mắt giống như thủy tinh rơi xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh, khung cảnh xung quanh đột ngột biến thành một vùng trắng xóa, chỉ còn xót lại âm thành vang vọng không biết phát ra từ đâu.

"Tần Mặc, ngươi thật sự thích loài hoa đó lắm sao?"

"Đúng vậy, ta rất thích, mỗi lần nhìn thấy nó đều khiến ta nhớ đến ngươi."

"Nhớ đến ta? Chẳng phải ta ở ngay đây sao?"

"Ừm, Hoành Lam, ta biết ngươi ở đây, nhưng ta vẫn cảm thấy không đủ. Thôi rồi, phải làm sao bây giờ? Ngươi rốt cuộc đã làm gì mà lại khiến ta thích ngươi như vậy?"

"Xin lỗi, ta không thích ngươi."

"Được rồi, được rồi, ta biết, Hoành Lam ngươi cũng không cần phải nói thẳng..."

"Hơn cả thích. Tần Mặc, trong lòng ta vĩnh viễn không thể chứa thêm ai khác, tâm ta từ lâu đã khắc sâu tên ngươi rồi."

Đầu óc lần nữa choáng váng, Hoành Lam rốt cuộc cũng thoát khỏi những kí ức ngổn ngang đó. Y đưa tay lên trán lau đi mồ hôi lạnh, trong lòng không thể nói rõ là tư vị gì.

Phải mất một lúc sau Hoành Lam mới mơ hồ lấy lại được tinh thần. Tiếp đến, y như bị cái gì đó thôi thúc phải đi tìm "Chi Lan hoàng thảo" tặng cho Tần Mặc, y muốn xem thử nếu Tần Mặc nhận được chúng sẽ có biểu hiện như thế nào, biết đâu y sẽ tìm ra được manh mối lí giải cho những kí ức kì lạ này...

Nghĩ vậy, Hoành Lam viết qua loa một lá thư để lại cho Tần Mặc, vốn chỉ nghĩ là chính mình sẽ đi không quá một ngày cho nên không hề ghi rõ là đi đâu, làm gì, mà cơ bản cũng không tiện nói ra cho Tần Mặc biết.

Hoành Lam cho dù có xuất quỷ nhập thần cũng sẽ không tài nào đoán được Tần Mặc sẽ vì lá thư như vậy mà sinh ra hụt hẫng trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top