Chương 22: La bàn và mùi hương
"Đã từng gặp qua, cùng lắm thì ta tưởng vị huynh đệ này tên là Trọng Vi? Hoá ra lại là Tam hoàng tử Tần Mặc." Lời người kia nói ra không hề có chút kiêng dè nào, thậm chí còn có phần bất kính, thấy vậy, Lưu Ngọc dùng khuỷ tay huých người kia, mắt thoáng liếc qua người kia nhằm đe doạ rồi nhanh chóng dời đi nơi khác.
Tần Mặc cũng không để bụng, hắn cười cười, lười biếng xua tay, "Trọng Vi thật ra là tên tự của ta." Nói xong nhìn sang Hoành Lam, hỏi: "Ngươi cùng vị Vân Lam này có quen biết sao?"
Vân Lam? Là đang nói người kia à? Lưu Ngọc nhất thời khó hiểu, nhưng vẫn giữ yên tỉnh để quan sát sự tình.
Câu hỏi này làm cho Hoành Lam thoáng khựng lại, sau đó y dùng tay xoa xoa ấn đường, giọng nói mang theo mấy phần bất đắc dĩ: "Quả thật là có quen biết, nhưng nếu có thể thì ta rất muốn đạp hắn một phát cút xa chỗ này ngay tức khắc." Cũng không để hai người Tần Mặc và Lưu Ngọc kịp phản ứng trước những lời đó của y, vị huynh đệ tên Vân Lam kia trong chớp mắt đã bổ nhào về phía Hoành Lam. Nhanh là vậy nhưng chưa kịp tay bắt mặt mừng với nhau thì "Rầm" một cái, quay đầu đã thấy thân ảnh Vân Lam bay vụt theo hướng ngược lại ra tận ngoài sảnh, lúc này đang cố gắng chật vật đứng lên.
Khoé miệng Tần Mặc lẫn Lưu Ngọc đồng thời co giật. Cố cấp mấy cũng không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
"Hoành Lam... ngươi... đây là..." Tần Mặc nhất thời không biết phải mở miệng như thế nào, chẳng lẽ hai người này là kẻ thù không đội trời chung? Nếu không sao một người vốn dĩ trầm tính như y lại không cần suy nghĩ mà một cước đạp người khác văng ra khỏi cửa? Không đợi Tần Mặc nói hết, Vân Lam ngoài kia từ lúc nào đã đứng dậy, dùng tay xoa cái bàn toạ vừa tiếp đất đau đớn của mình, mở miệng hét lớn vào trong: "Khúc gỗ nhà ngươi! Có cần thiết phải ra tay vô tình như vậy không?! Người ta chỉ là thể hiện sự nhớ nhung thương mến ngươi thôi mà!"
Lời vừa dứt, không khí xung quanh bỗng dưng trầm xuống mấy phần, phản phất chút lạnh lẽo. Có điều, này không phải là toát ra từ Hoành Lam, mà là từ Lưu Ngọc. Vậy mà Vân Lam lại giống như cái gì cũng không cảm thấy, vẫn bình thản ung dung bước vào trong. Bấy giờ Hoành Lam mới đáp lại: "Vốn dĩ ta đã nhẹ tay với ngươi rồi. Còn nữa, ngươi cái gì mà Vân Lam? Đừng có tự tiện đặt mấy cái tên giả mạo dựa theo tên của ta nữa, cứ làm ta thấy buồn nôn."
Người kia nghe Hoành Lam một câu liền vạch trần mình như vừa rồi mình vạch trần Tần Mặc, gãi gãi đầu cười trừ, trong lòng tuy âm thầm oán hận tên hỗn đản vì sắc mà quên bằng hữu này, ngoài mặt lại không dám cự cãi với y, trưng ra vẻ tươi cười, hướng về phía Tần Mặc nói: "Thất lễ rồi, tên của ta cũng không phải Vân Lam, mà là Nhất Vệ."
Tần Mặc nghe được, không hề cảm thấy ngạc nhiên vì Nhất Vệ cũng dùng tên giả lừa hắn, mà chỉ ngạc nhiên vì mối quan hệ lạ lẫm của hai người này. Chợt hắn nhớ lại lúc gặp Nhất Vệ ở quán trọ, Nhất Vệ không hề kiêng dè gì mà thoải mái cười cợt Hoành Lam, hơn nữa còn biết là Hoành Lam không thích nữ sắc, vậy thì xem ra quan hệ của hai người có lẽ là kiểu "thương nhau lắm cắn nhau đau". Trong tình huống như vậy, nếu là người bình thường thì khi thấy ái nhân của mình cùng kẻ khác quá đỗi thân thiết, cơ bản sẽ dâng lên ghen tuông cuồn cuộn, nhưng Tần Mặc ngược lại, hắn không hề cảm thấy có điểm nào khó chịu, bởi vì trực giác mạnh mẽ mách bảo hắn rằng phải luôn luôn tin tưởng vào Hoành Lam.
Cùng lắm thì bây giờ không phải lúc để hỏi ra lẽ chuyện đó, vả lại hắn cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, Tần Mặc xua tay, dáng vẻ biếng nhác vừa rồi chớp mắt được thay bằng một dạng nghiêm túc chỉnh chu, tuy nhiên nếu để ý kĩ sẽ thấy rõ thần sắc mệt mỏi, hắn cất giọng: "Lưu Ngọc, bắt đầu đi."
Bấy giờ Lưu Ngọc vốn đang trầm mặc một chỗ, đầu óc chẳng biết trôi lạc về phương nào, bị tiếng gọi tên của Tần Mặc làm cho hoàn hồn, nhanh chóng gật đầu, đáp lời: "Tuân mệnh. Mấy ngày qua ta ở trong cung điều tra, không hề phát hiện Lâm quý phi có tiếp xúc với kẻ lạ mặt hay kì quái nào, có điều vào một ngày trước khi tự vẫn, rất nhiều nô tì từng gặp Lâm quý phi nói rằng hôm đó nàng còn rất vui vẻ và hưởng thụ món quà Hoàng thượng ban tặng."
"Vậy biết đâu được đó là kẻ thường xuyên tiếp xúc với nàng ta? Có lẽ nào là nuôi sói trong nhà còn không phát hiện?" Tần Mặc hỏi câu này, bỗng nhớ đến Lan Bội đời trước, trong lòng rét lạnh, cảm thấy lời nói ra như đang tự mỉa mai chính mình.
"Ta cũng đã tìm hiểu qua, nhưng cũng không hề có kẻ nào đáng nghi, Lâm quý phi là người thận trọng, những kẻ hầu thân cận nàng toàn bộ đều sẵn lòng chết vì nàng, sẽ không có chuyện phản bội. Vài ngày trước khi tự vẫn, hầu như Lâm quý phi đều không ra khỏi tẩm cung, ngoài lần duy nhất được Hoàng thượng triệu đi thị tẩm."
"Phụ hoàng?" Tần Mặc tiếp tục.
"Đúng vậy, sau đó Lâm quý phi được Hoàng thượng ban cho vài món trang sức và một cái la bàn làm bằng ngọc quý, được điêu khắc cực kỳ tinh tế." Lưu Ngọc nói, đồng thời đem la bàn đưa đến trước Tần Mặc.
Tần Mặc cầm la bàn trên tay, ngắm nghía kỹ càng một hồi cũng không nhận ra điểm nào bất thường, bèn đưa cho Hoành Lam xem thử. Hoành Lam vừa nhìn qua, mắt lại tức thì hướng về phía Nhất Vệ. Nhất Vệ nhận thấy y nhìn mình, lập tức hiểu ý, lên tiếng: "Cái này Tiểu Ngọc đã đưa ta xem rồi, nhưng ta cũng không thấy nó có gì kì quái hay liên quan đến tà thuật bí ẩn cả, vốn dĩ chỉ là một cái la bàn bình thường."
Tiểu... Tiểu Ngọc? Khóe miệng Tần Mặc lại một lần nữa được dịp co giật, ánh mắt từ khó hiểu chuyển sang đăm chiêu, nhìn Lưu Ngọc xong lại nhìn Nhất Vệ, sau đó treo lên nụ cười có chút gian xảo. Mà bản thân Lưu Ngọc khi nghe thấy hai chữ "Tiểu Ngọc" cũng không tài nào đỡ nổi sự tùy tiện của Nhất Vệ, thầm mắng tên kia một câu lưu manh khốn kiếp, rồi lại giả vờ như không hề nhận thấy ánh mắt quái đản của Tần Mặc nhìn mình.
Cảm nhận được bầu không khí trở nên gượng gạo, Nhất Vệ giả vờ ho khan mấy cái, nói tiếp: "Có điều khi ta cùng Tiể... Lưu Ngọc đến tẩm cung của nàng ta, phát hiện mùi hương trong phòng khá kỳ lạ. Mùi hương ấy cũng không phải độc dược hay mê hương gì, chỉ đơn giản là một loại hương thơm làm từ thảo dược giúp cho đầu óc lẫn cơ thể thư giãn, tuy nhiên nó còn có một tác dụng khác chính là làm át đi mùi hương cơ thể đặt trưng của mỗi người. Bọn ta không biết là nàng cố tình hay vô ý nhưng tóm lại vẫn nên để mắt tới chi tiết này thì hơn."
Tần Mặc gật đầu, chưa kịp cất tiếng thì đã nghe Hoành Lam "ồ" lên, khó hiểu quay sang nhìn y: "Có chuyện gì vậy?"
"Chỉ là bỗng dưng ta nhớ tới một tin đồn từng nghe qua, trong tin đồn đó cũng có liên quan đến la bàn và mùi hương kỳ lạ mà Nhất Vệ vừa nhắc đến." Vừa nói, tay và mắt Hoành Lam vừa dò tìm trên la bàn xem có thứ kí tự kì lạ kia không, nhưng xoay đi xoay lại tứ phía mãi cũng không thấy có gì bất thường.
"Tin đồn đó ra sao?" Tần Mặc hỏi.
Lúc này Hoành Lam ngưng hành động đang làm, ngước lên nhìn Tần Mặc, nói: "Có lần do vô tình ta đi qua một vùng nông thôn hẻo lánh mà nghe được, họ truyền tai nhau vài tin đồn không rõ nguồn gốc. Bọn họ nói rằng khi xưa những nữ nhân cùng nam nhân đã yên bề gia thất qua lại lén lút, đã sử dụng một loại mánh khóe nhỏ để giảm khả năng bị thê tử đối phương phát hiện, đó là dùng một loại hương thơm có thể làm át đi thứ hương thơm son phấn trên người mình, như vậy thì sau khi tiếp xúc thân mật, cho dù nam nhân kia có ngay lập tức trở về bên cạnh thê tử thì nàng cũng không tài nào ngửi ra cái gì bất thường."
Nghe đến đây, Nhất Vệ đột nhiên vỗ đùi, xong lại ôm bụng cười ha hả, vừa cười vừa chen ngang: "Ha ha đúng là mẹo hay, bởi nữ nhân vốn dĩ mũi rất thính, khi đánh hơi mùi trăng hoa của phu quân lại càng đặc biệt thính hơn. Hợp lý! Hợp lý! Rất thông minh! Ha ha."
Không ngoài dự định, cả không gian tứ phương chợt trở nên lặng ngắt như tờ, ba người còn lại đều nhìn chằm chằm Nhất Vệ đang cười đến thống khoái kia, ánh mắt còn mang theo tia khinh bỉ thấy rõ. Rốt cuộc cười xong, Nhất Vệ cũng cảm thấy bầu không khí hơi kì quặc, gãi gãi đầu, im lặng không nói gì thêm.
Hoành Lam chợt thở dài, ra vẻ như thể nhìn thấy đứa con trai mình tuổi nhỏ khó dạy, giở giọng oán than: "Mong hai người thứ lỗi, tên tiểu tử này trời sinh ngu ngốc, ta không trị nổi, cầu hãy chịu khó chiếu cố hắn một chút."
"Hoành Lam! Ngươi mợ nó dám nói lại lần nữa! Từ khi nào đã trở nên xất xược hỗn lão như vậy rồi!?" Nhất Vệ chau mày, mắt như loé lửa phóng thẳng đến Hoành Lam, trán ẩn ẩn gân xanh, vậy mà Hoành Lam lại giống như cái gì cũng không nghe không thấy, tiếp tục câu chuyện của mình.
"Vào một lần nọ, một nữ nhân tên Á Khuê đã tinh ý phát hiện được phu quân của mình không chung thuỷ, nàng tính tình vốn dĩ hay ghen tuông, thành ra nổi trận lôi đình. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, quả thật ghen tuông có thể khiến cho người ta làm những chuyện ngay cả bản thân cũng không ngờ nổi. Khi đó Á Khuê không trực tiếp đến tìm đôi nam nữ kia nói cho ra lẽ, ngược lại đi tìm một tên đạo sĩ. Hắn ta trước tiên nói với Á Khuê rằng việc làm của nàng sẽ phải đánh đổi với cái giá rất đắc, nàng ta cũng ngay lập tức gật đầu. Thấy Á Khuê đồng ý, hắn đưa cho Á Khuê một cái la bàn, dặn dò nàng sau khi đạt được mục đích thì chạy theo hướng chỉ của la bàn này để thoát khỏi đó, vậy là Á Khuê đã làm theo."
Dừng một lát, Hoành Lam nói tiếp: "Tên đạo sĩ đó còn đưa thêm cho Á Khuê một cái túi thơm, nói là thành phần trong túi xung khắc với loại hương mà nữ nhân kia đang dùng, chỉ cần đưa cái này cho phu quân đeo trên người là được. Á Khuê sau khi trở về nhanh chóng làm theo lời hắn, bắt buộc phu quân phải luôn mang theo cái túi thơm mà không biết bản thân đang gây ra một việc khiến cho sau này không kịp hối hận."
"Chuyện gì đã xảy ra?" Nhất Vệ chen ngang.
Hoành Lam như đã quen với sự tuỳ tiện của hắn, không thèm để ý: "Đây chỉ là lời đồn, cho nên không rõ bên trong túi thơm rốt cuộc chứa thứ gì, khi phu quân Á Khuê bất đắc dĩ nghe lời nàng đeo nó, lại tiếp xúc với thứ hương thơm tại nơi ở của nữ nhân kia, hai thứ nhất thời hoà quyện với nhau, tạo nên một loại kịch độc."
Nhất Vệ hiểu rõ Hoành Lam tuy ngoài mặt giả ngơ giả điếc, nhưng thật ra lại rất để tâm, mặt dày lần nữa chen vào: "Vậy sao? Nhưng theo ta thấy thì hương mà Lâm quý phi dùng không hề có tác dụng phụ hay bất cứ loại hương nào xung khắc cả, vô cùng an toàn."
Lưu Ngọc rốt cuộc nhìn không nổi sự ngáo ngơ đến vô tư kia nữa, vỗ vai Nhất Vệ, thấp giọng: "Ngươi có thể hay không để người ta nói hết?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top