Chương 21: Thập nhị cấm khúc
"Hóa ra là thế... Điều đó cũng giải thích việc ngươi luôn luôn giấu đi khuôn mặt của chính mình, bất cứ khi nào có người khác thì ngươi liền mang khăn che mặt lên." Quả thật Tần Mặc cảm thấy chuyện này rất khó tin, nhưng nghĩ lại thì một kẻ trọng sinh như hắn thì làm gì có tư cách cảm thấy hoang đường chứ...
Chợt hắn như nhớ ra cái gì đó, thụ sủng nhược kinh, ngay lập tức hỏi Hoành Lam: "Vậy tại sao ta lại không xảy ra chuyện gì?"
Hoành Lam nhìn Tần Mặc, ánh mắt chất chứa ôn nhu thâm tình. "Ta không biết, ta cũng đang muốn tìm ra lí do... có điều cho dù là vì sao thì cũng nhờ nó mà ta mới có thể dễ dàng ở cạnh ngươi như lúc này."
Hoành Lam nói vậy khiến hắn cũng cảm thấy thật may mắn, nhưng rồi tức khắc lại thấy đau lòng. Ban đầu khi nghe Hoành Lam nói rằng "dung mạo của ta cực kỳ đáng sợ, không thể cho ngươi xem", hắn còn nghĩ là y thật trẻ con, chỉ vì tự ti dung mạo mà phải giấu diếm đến mức đó, nào ngờ được...
Rốt cuộc thì bao nhiêu năm qua, y đã phải chịu dày vò, khổ sở và cô độc đến đâu? Hắn quả thật không dám tưởng tượng.
Thương tiếc nhìn người trước mắt, nhớ lại đời trước hắn còn căm ghét và đối xử tệ bạc với y, trong lòng không nhịn được mà muốn tát bản thân mấy cái.
Hoành Lam thấy hắn qua một lúc mà vẫn không nói gì, y tiếp tục kể: "Để tránh càng ngày càng có nhiều người biết được ta đặc biệt khác thường, ba người họ đã bàn bạc giấu ta đi. Một kẻ có thể khiến người khác chết ngay tức khắc mà chẳng cần dùng đến bất cứ vũ khí nào như ta, nếu để bên ngoài biết được thì sẽ không thể nào sống yên ổn, chắn chắc sẽ có vô số người muốn bắt ta về làm công cụ giết người cho chúng. Thế nhưng còn một chuyện bí ẩn nữa, đó chính là cứ mỗi lần có người vì nhìn thấy dung mạo của ta mà chết, cơ thể ta sẽ tự động sinh ra cảm giác đau đớn như bị ngàn kim châm sắc nhọn xuyên qua, nói đơn giản hơn thì đại loại chính là hại người hại mình."
"Không thể nào..." Tuy đã tự trấn an bản thân nhưng càng nghe Hoành Lam nói thì càng không cách nào giấu nổi biểu tình kinh ngạc trên khuôn mặt.
Hoành Lam thấy hắn như vậy, khẽ vuốt ve khuôn mặt hắn, sau đó y nói tiếp: "Sư phụ ta đã vì ta mà dày công tìm hiểu nguyên nhân, có điều làm cách nào cũng không thể tra ra rõ. Người khi ấy chỉ có thể tạm phán đoán rằng nếu có khoảng bốn mươi người chết vì nhìn thấy dung mạo của ta thì ngay cả ta cũng sẽ theo đó mà chết."
"Khi bị đám người Trương gia truy đuổi, bọn ta không cách nào đi tìm Lân Hiên phái trợ giúp, càng không thể nói cho họ nghe về Thập nhị cấm khúc, nếu bọn ta tìm về phái thì sự thật về thể chất của ta cũng sẽ khó mà giấu được, cho nên chỉ đành tự lực cánh sinh."
Tần Mặc nhịn không được mà đau xót trong lòng.
"Sau đó không rõ là do kẻ nào ở đằng sau màn chỉ điểm mà vị trí của bọn ta đều luôn bị đám người Trương gia phát hiện ra, truy cùng đuổi tận. Cho đến một lần nọ, ta vì tuổi nhỏ mà suốt ngày phải bôn ba khắp nơi khiến cho cơ thể nhất thời không chịu được nên đổ bệnh nặng, làm cho ba người họ phải vì ta mà đi tìm một nơi dừng chân tạm ẩn nấp. Kết quả thì như ngươi có thể dễ dàng đoán được, bọn ta bị đám người Trương gia tập kích, đồng thời bị chúng dồn vào đường cùng."
Nói đến đây, Hoành Lam hướng mắt nhìn xa xăm, ánh mắt có chút mờ mịt. "Khi ấy chung quy cũng chỉ có bốn người bọn ta, ta lại còn không rành võ công, cho nên không cách nào địch lại hơn mười mấy cao thủ tinh thông chiêu thức âm hiểm được đám người Trương gia phái ra. Phụ mẫu và sư phụ ta trong lúc cấp bách vì để giúp ta trốn thoát mà liều mạng mở ra một đường máu, sau khi thoát được thì ta cứ mờ mịt mà chạy mãi không thấy điểm dừng, cuối cùng đến được một ngôi đền hoang thì bị kiệt sức nên ngất đi."
Bất chợt Tần Mặc cúi người ôm lấy Hoành Lam, hắn biết tuy lời y nói ra giọng điệu không lạnh không nhạt, thực chất trong lòng y lại đang vô cùng khó chịu. Loại chuyện kinh khủng như vậy, há có ai có thể dễ dàng xem như không sao cả?
Hắn vuốt tóc Hoành Lam, giọng trầm thấp thì thầm bên tai y. "Không sao nữa rồi, hiện tại có ta ở bên cạnh ngươi. Có điều sau khi ngươi ngất xỉu, là ai đã cứu ngươi?"
Hoành Lam thấy Tần Mặc dịu dàng quá đỗi như vậy, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Y lại nói: "Ta rất muốn cho ngươi biết, nhưng lúc này chưa phải là thời điểm thích hợp, Tần Mặc, mong ngươi thứ lỗi."
Tần Mặc cũng không vì thế mà cảm thấy tức giận, hắn vô cùng tin tưởng Hoành Lam. "Ta làm sao lại trách ngươi, ta hiểu ngươi có lí do của riêng mình."
Lại nhớ ra gì đó, hắn hỏi Hoành Lam: "Mấy ngày gần đây ngươi luôn ở chỗ ta, vậy rốt cuộc là bằng cách nào mà có thể xử lý Trương gia nhanh gọn đến mức này?"
"Bọn ta vốn dĩ đã lập kế hoạch từ rất lâu, cho nên chỉ cần đợi đến lúc là có thể ngay tức khắc ra tay, việc ta có ở đâu cũng không quan trọng, dù sao thì tai mắt của Lân Hiên phái cũng đã được ta bố trí ở khắp mọi nơi rồi." Hoành Lam vừa nói vừa dùng tay vuốt mái tóc đen dài của Tần Mặc.
Thập nhị cấm khúc, nằm trong Tuyệt đại bí thuật vốn đã thất truyền từ lâu.
Mỗi bộ tấu âm gồm ba bài, có tổng cộng bốn bộ, đều mang một khả năng khác nhau, nhưng chung quy vẫn là thao túng nhân tâm.
Bộ thứ nhất - hỉ, khiến cho người bị thao túng cảm thấy việc lấy mạng, tra tấn người khác và tự hành động tổn thương bản thân là chuyện vô cùng vui vẻ, làm càng nhiều càng vui vẻ điên cuồng hơn.
Bộ thứ hai - nộ, người bình thường trầm tính sẽ trở thành người suốt ngày nổi giận vô cớ, mà con người một khi tức giận sẽ trở nên vô cùng hồ đồ, vô cùng dễ bị điều khiển làm theo ý muốn của kẻ khác.
Bộ thứ ba - ái, có thể khiến cho người nghe thấy yêu họ hoặc yêu bất cứ kẻ nào họ chỉ định, nó không đơn giản là ái tình bình thường mà giống như là một lời nguyền, người bị thao túng sẽ cuồng si yêu một người đến mức ti tiện mù quáng và cách duy nhất để hoá giải chỉ có hồn phi phách tán.
Bộ thứ tư - ố, mọi thứ trong mắt người bị thao túng trở đều trở nên cực kì chướng mắt, họ dần dần căm ghét phẫn hận thế giới này và sống dựa vào thù hận.
Hỉ nộ ái ố, toàn bộ đều dễ dàng phá hỏng một tâm trí một con người, không cách nào mảy may xem thường.
Đúng lúc này, bên ngoài cửa truyền vào tiếng hạ nhân. "Bẩm Tam hoàng tử, Đại hoàng tử thông báo lát nữa muốn đến gặp ngài."
Trong mắt của Tần Mặc hiện lên vẻ mất kiên nhẫn, hắn đảo mắt một vòng, không biết rốt cuộc hôm nay hắn ra ngoài đã vô tình dẫm phải cái gì xui xẻo mà oan gia đời trước cứ dồn dập tới tấp đến gặp hắn. Tần Mặc hắng giọng, nói một cách khó chịu với tên hạ nhân, "Ta biết rồi, có điều hôm nay ta vừa trở về, thân thể đang rất mệt mỏi, ngươi báo lại với Đại hoàng huynh giúp ta rằng ngày mai ta sẽ chủ động đến tìm hắn."
"Nô tài tuân lệnh."
Thấy Tần Mặc đột nhiên thần sắc không tốt, Hoành Lam ân cần hỏi hắn có chuyện gì, hắn cũng không chịu nói nguyên nhân, ngược lại đòi quay về tẩm cung nghỉ ngơi, Hoành Lam đành bất đắc dĩ mà chiều theo ý người kia.
Sau khi quay trở về tẩm cung, Tần Mặc để Hoành Lam ngây ngốc không hiểu sự tình ngồi một góc, bản thân thì được hạ nhân hầu hạ đi tắm rửa sạch sẽ. Tắm rửa xong xuôi, hắn bước đến trước mặt Hoành Lam, toàn thân chỉ mặc độc một chiếc áo mỏng màu trắng, trên tóc vẫn còn vương vài giọt nước ẩm ướt, hương hoa thơm dịu toả ra từ cơ thể xông thẳng vào mũi Hoành Lam khiến cho y bất thình lình trở nên có chút nóng nảy.
Nhưng không để Hoành Lam kịp phản ứng, Tần Mặc đã cúi xuống hôn nhẹ y một cái, kéo y đứng dậy rồi bảo y mau chóng đi tắm rửa, hắn đã dặn dò hạ nhân chuẩn bị sẵn nước rồi. Hoành Lam bị người trước mắt làm cho mờ mờ mịt mịt, không tự chủ được mà kêu gì làm nấy.
Khi Hoành Lam quay trở lại, đã thấy Tần Mặc bộ dáng lười biếng chống tay nằm ở trên nhuyễn tháp, tóc tai có chút hỗn loạn, ánh mắt câu dẫn chăm chú nhìn về phía y.
Mặc dù bị dáng vẻ này của Tần Mặc làm cho đứng ngồi không yên, song ngoài mặt lại như không có chuyện gì, giọng không chút dao động, "Tần Mặc, đừng cố quyến rũ ta."
Bị y nói như vậy, Tần Mặc mất hứng, bĩu môi, "Gì chứ? Có cần phải lạnh nhạt như vậy không, làm ta tổn thương quá."
Tuy biết rõ là hắn đang giả vờ giận dỗi, Hoành Lam cũng nhịn không được mà nói vài câu dỗ dành, y nhoẻn miệng cười, cảm thấy người trước mắt này quả thật vô cùng đáng yêu. "Không phải, không phải, ta chỉ là cảm thấy nếu ngươi cứ tiếp tục vô ý quyến rũ ta như vậy, ta sẽ trở thành kẻ liên hương tích ngọc mất thôi."
*Liên hương tích ngọc: Háo sắc ham chuộng tình dục.
Tần Mặc không ngờ y sẽ nói ra những lời như vậy, cũng theo đó mà phì cười, nhưng ngay tức khắc sắc mặt lại trở nên nghiêm nghị, "Thôi được rồi, không đùa nữa, hiện tại ta muốn cùng ngươi bàn chuyện chính sự."
"Chuyện chính sự gì?" Hoành Lam hơi hơi nhướng mày, gương mặt vẫn treo chút ý cười.
"Là chuyện xảy ra trong cung." Hắn chợt nghi ngờ không biết có phải y vừa rồi đi tắm đã bị ai đó bỏ lộn thuốc rồi không, tự dưng bộ dạng nghiêm túc đều biết mất hết, trở nên thích trêu chọc.
Thấy Tần Mặc nhắc đến chuyện trong cung, Hoành Lam cũng không tiếp tục bông đùa hắn nữa, lấy lại ngay thẳng lúc đầu, hỏi: "Là về việc Lâm quý phi gì đó đột ngột tự vẫn sao?"
Lười biếng ngồi dậy, tiện tay cầm lấy quyển sách đặt gần đó, hắn đưa cho Hoành Lam.
Hoành Lam nhận lấy, đọc qua một lát, y nhíu mày, "Những cái tên này là...?"
"Ngươi có còn nhớ những tên ăn mày khi đó không?" Tần Mặc hỏi ngược lại.
Phụ hoàng đúng là làm việc nhanh gọn, đã sớm gửi danh sách những quan viên bị hại đến đây cho hắn.
"Hóa ra là như vậy. Chẳng lẽ việc nữ nhân kia chết với việc này có liên quan sao?"
Tần Mặc gật đầu, "Hiện tại vẫn chưa chắc chắn, nhưng e rằng là vậy. Thử nghĩ xem, bỗng dưng những người không rõ tung tích bấy lâu nay kia lại xuất hiện, cùng thời điểm đó sự kiện Lâm quý phi tự vẫn lại diễn ra. Hơn nữa ta rất hiểu rõ nữ nhân kia, bà ta là một đối với danh lợi hết mực trung thành, thậm chí còn ôm một bụng muốn được mẫu nghi thiên hạ, sẽ không vô duyên vô cớ mà tự đi tìm cái chết."
Hoành Lam cảm thấy trong nháy mắt khi nhắc về nữ nhân gọi là Lâm quý phi kia, dường như có một thần thái nào đó không diễn tả được thành lời lướt qua trên gương mặt Tần Mặc, như uất hận, như tang thương nuối tiếc chuyện gì, rồi lại như mang theo mấy phần mỉa mai khinh thường.
Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoành Lam, y nhìn về phía cửa rồi lại nhìn Tần Mặc, không đợi y mở miệng, bên ngoài lại có giọng nói truyền vào. "Là ta, Lưu Ngọc."
Tần Mặc nhanh chóng chỉnh lại quần áo không chỉnh tề, đồng thời khoác thêm một chiếc ngoại bào, sau đó mới cất giọng: "Ngươi có thể vào."
Hoành Lam cũng đeo lên khăn che mặt, ra hiệu hỏi Tần Mặc rằng y có phải nấp đi không, Tần Mặc lắc đầu, bảo y cứ ngồi yên ở đó.
Khi cửa được mở ra, lại không hề như suy tính, bởi vì số người tiến vào không phải một mà là hai người.
Rốt cuộc nhìn rõ dung mạo người đi phía sau Lưu Ngọc, cả Tần Mặc lẫn Hoành Lam đều cảm thấy bất ngờ.
Bấy giờ Hoành Lam có chút bất đắc dĩ muốn đỡ trán, quả thật không nghĩ tới tên này lại có bản lĩnh xuất hiện ở đây, đôi chân mày y chau chặt.
Ngược lại với Hoành Lam, Tần Mặc từ bất ngờ nhanh chóng chuyển sang hứng thú, hướng người kia gật đầu một cái, người kia cũng theo lễ nghĩa mà chấp tay cúi chào hắn.
"Ta với ngươi đúng là có duyên, lại gặp nhau rồi." Tần Mặc hướng người kia nói.
Người kia cũng không khách sáo đáp lời: "Đúng là rất có duyên."
Điều này đồng thời khiến cho Hoành Lam lẫn Lưu Ngọc đều kinh ngạc, không hẹn mà đồng thanh: "Hai người các ngươi làm thế nào có quen biết?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top