Chương 2: Ta đáp ứng các ngươi
Lan Bội nghe hắn nói, bỗng dưng bật cười, nhưng trong tiếng cười lộ rõ sự xem thường, hơn nữa sâu trong đáy mắt còn lóe một tia thương hại rồi nhanh chóng biến mất.
"Thật sự là hối hận đến vậy ư? Tần Mặc ơi Tần Mặc, ngươi có biết nhờ đâu mà ngươi có thể sống an ổn đến ngày hôm nay, hơn nữa địa vị và lực lượng ngày càng được củng cố lớn mạnh hơn không? Ngươi là tưởng chính mình tài giỏi sao? Nực cười! Nếu không có cái tên Hoành Lam đó ở sau lưng trợ giúp, thì ngươi vẫn mãi chỉ là tên hoàng tử bị thất sủng mà thôi."
Trợ giúp hắn? Hoành Lam trợ giúp hắn? Hắn chính là không tin chuyện đó!
Tần Mặc tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng bề ngoài vẫn là một mảnh trầm mặc, yên lặng nghe nữ nhân kia nói.
Bội Lan dừng lại một chút, quan sát sắc mặt của Tần Mặc rồi tiếp tục.
"Có lần ta nghe được, Hoành Lam thì ra là giáo chủ của Lân Hiên phái, ngươi chắc là biết môn phái đó?"
Lân Hiên phái? Mắt Tần Mặc lộ rõ kinh ngạc, hắn dường như không thể tin vào tai mình, kinh nghi hỏi lại
"Giáo chủ... Lân Hiên phái? Ngươi có chắc tin tức đó là không lầm không?"
Lân Hiên phái là một môn phái có thế lực giang hồ vô cùng lớn mạnh, người trong môn phái đó không ai không là cao thủ, ngay cả triều đình khi nghe danh cũng phải nể mặt mấy phần. Có điều môn phái đó mấy năm nay đã giao một phần ba thế lực của mình cho quân đội triều đình, khiến cho quân đội càng thêm lớn mạnh. Giáo chủ Lân Hiên phái được đồn là chưa một ai thấy rõ nhan sắc, vô cùng thần bí, kể cả là người trong phái cũng chỉ có vài lão nhân biết sơ qua dung mạo của giáo chủ, cấp bậc võ công đã đạt đến trình độ nào lại càng không ai biết rõ.
Lan Bội không để ý hắn, lại nói
"Ta nghe Diệu Khanh nói, Hoành Lam trao đổi một phần ba thế lực của môn phái với Hoàng thượng để đổi lấy thế lực trong triều đình cho ngươi. Thậm chí hắn còn luôn cho các cao thủ võ công cao cường âm thầm theo sau bảo vệ ngươi, khiến cho hàng tá âm mưu của ta và Diệu Khanh điều không thành! Chậc, tên đó đối với ngươi là loại tình cảm gì, ngay cả người mù điếc cũng đều nhìn ra được."
"Hắn..."
Tần Mặc vẫn không thể tin vào những gì hắn nghe được, không, là bản thân hắn vẫn chưa chấp nhận được người hắn hận bao nhiêu năm nay, lại ở đằng sau trợ giúp hắn.
"Không thể nào... tên đó luôn ngăn cản âm mưu của ta, hắn... hơn nữa còn từng... cố ép ta làm loại chuyện..."
Nhìn thấy hắn nói năng như sắp không giữ được bình tĩnh, lòng Lan Bội dâng lên một cảm giác hài lòng, nàng ta lại nói
"Ta biết ngươi ắt sẽ hối hận, ngươi càng cảm thấy đau khổ thì ta càng muốn nói cho ngươi biết mọi thứ. Để ngươi cuối đời cũng chỉ có thể mang theo sự hối hận đó mà chết."
"Tần Mặc, những lần đó nếu tên Hoành Lam kia không đứng ra phá hư âm mưu của ngươi, thì ngươi đã sớm bị người khác hãm hại mà chết rồi. Cho dù người giết ngươi hôm nay không phải là ta, thì cũng sẽ là một người khác. Ta đã nói, nếu không có hắn thì ngươi không thể sống tới ngày hôm nay. Để ta cho ngươi biết thêm một chuyện nữa, giờ phút này Hoành Lam hắn đang một mình chống đỡ với hàng ngàn thích khách do Diệu Khanh phái ra, chỉ để đến đây cứu ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không cho hắn cơ hội-"
Dứt lời, Lan Bội ngay lập tức rút kiếm treo bên hông đâm thẳng vào ngực trái của Tần Mặc. Cơn đau bất ngờ lan tỏa khắp lục phủ ngủ tạng và từng tế bào trong cơ thể khiến Tần Mặc không có sức lực thốt lên bất cứ âm thanh nào. Tần Mặc mở to mắt nhìn nữ nhân trước mặt, rồi trong đầu lại bất chợt hiện ra những hình ảnh lúc gặp người kia. Người kia luôn nhanh đến lại nhanh đi, mỗi lần đối mặt y chưa từng cùng hắn nói quá mười câu, hơn nữa còn khiến hắn hiểu lầm y.
Khóe môi Tần Mặc vô giác tạo thành một đường cong mỹ lệ động lòng người, những giọt huyết tinh từ lồng ngực rơi xuống đất tạo nên một khung cảnh bi thương mà tráng lệ.
Tần Mặc từ từ nhắm mắt lại, chợt cảm thấy trời đất rung chuyển, khi mở mắt ra đã thấy chính mình hồn lìa khỏi xác, tồn tại tựa như làn khói giữa không trung nhưng không ai nhìn thấy được. Hắn nhìn xác chính mình ở dưới đất, sau đó lại nhìn đến ả Lan Bội đang hết sức hài lòng trước cái chết của mình. Cảm xúc của hắn bây giờ là một mớ hỗn độn, phẫn hận có, hối hận cũng có, càng hơn là nuối tiếc những ngày tháng với người kia, nhưng hắn lại không biết hắn vì sao lại thấy nuối tiếc...
Ngoài cửa bỗng dưng có tiếng bước chân, mấy trăm hắc y nhân núp phía sau làn khói cuối cùng cũng lộ diện. Đám người đó tạo thành một vòng tròn xung quanh xác của Tần Mặc. Tần Mặc nhìn thấy người vừa đến, là Hoành Lam. Hoành Lam xuất hiện với bộ dạng đầy thương tích, làm hắn nhớ đến lần đầu tiên gặp Hoành Lam. Tận thời điểm này Tần Mặc mới nhận ra, trừ lần đầu tiên hắn cứu y, thì những lần bị thương khác của Hoành Lam trong sáu năm nay, hẳn luôn là vì cứu hắn.
Hoành Lam, ta đến chết đi rồi vẫn không thể nhìn thấy gương mặt của ngươi sao?
Khi Hoành Lam bước vào cửa, nhìn thấy mấy trăm hắc y nhân vây xung quanh xác của Tần Mặc, lòng Hoành Lam bất chợt như dao cắt, rỉ thật nhiều máu. Vào thời khắc y nhìn thấy Tần Mặc đã chết, y biết tâm của y cũng đã chết theo người này rồi.
Hoành Lam như phát điên, y ra sức tàn sát đám hắc y nhân trong phủ. Tần Mặc chỉ có thể đau lòng nhìn Hoành Lam phát điên vì cái chết của mình nhưng chẳng thể làm được gì, thậm chí là an ủi, lần đầu tiên hắn nhận ra bản thân vô dụng đến nhường nào.
Khi Hoành Lam sắp giết hết người trong phủ, lửa vốn dĩ đang sắp được dập tắt lại chẳng biết bị ai đổ dầu vào, cháy càng ngày càng mạnh hơn, dường như sắp lan đến nơi bọn họ đang chém giết nhau.
Chợt Lan Bội không biết từ đâu cất ra âm thanh, nói:
"Hoành Lam, bọn ta hôm nay với ngươi có lẽ sẽ một mất một còn, ngươi có thể không quý mạng sống của mình nhưng chẳng lẽ ngươi không muốn cho Tam hoàng tử được an táng đàng hoàng sao? Ngươi chẳng lẽ muốn Tam hoàng tử đến chết cũng chết không toàn thây?"
Động tác chém giết của Hoành Lam chợt khựng lại, giọng y âm trầm:
"Nói, các ngươi muốn gì?"
Lan Bội dường như đã đoán được Hoành Lam sẽ trả lời như vậy, nói:
"Chỉ cần người chịu uống rượu độc phế bỏ võ công, bọn ta sẽ không để xác của Tam hoàng tử mất một sợi tóc nào. Nhưng ngươi nên quyết định nhanh vì lửa đã sắp lan đến nơi này rồi."
Tần Mặc nghe được những lời của Lan Bội, nhìn thấy Hoành Lam ở phía dưới trầm mặc, những tưởng y sẽ không chấp nhận, nào ngờ...
"Được, ta đáp ứng các ngươi."
Đáp
Ứng?
Đáp ứng?
Đáp ứng sao?!
Ngươi đáp ứng bọn họ?!
Hoành Lam! Cái tên ngu ngốc nhà ngươi, ngươi đây là đang tính làm cái gì? Ta thì có chỗ nào đáng để ngươi phải trả giá như vậy? Ngươi không được uống! Ta nói người không được uống! Ta với ngươi là kẻ thù mà nhớ không! Hoành Lam!
Tần Mặc cố hết sức gào lên nhưng bất lực, bây giờ hắn mới thật sự thấy sợ, hắn không muốn nam nhân này vì hắn mà lại xảy ra chuyện gì nữa. Giáo chủ của Lân Hiên phái mà không có võ công? Này rõ ràng là muốn đem Hoành Lam vào con đường sống không bằng chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top