Chương 19: Những kí ức này là sao?
Thật ra khi nhìn thấy thái độ của Tần Mặc đối với nữ nhân kia trong chớp mắt thay đổi hoàn toàn, y cũng không hề thấy ghê sợ Tần Mặc tính tình ngoan độc âm hiểm mà ngược lại còn cảm thấy vô cùng thưởng thức.
Đồng thời cũng không hiểu vì lý do gì mà trong giây phút ấy y đột nhiên có cảm giác như từ rất lâu trước đây, y đã biết Tần Mặc có sở thích này. Biết rõ Tần Mặc chính là loại người trước khi đày đọa người khác thì sẽ ban cho họ một chút ôn nhu ấm áp, sau đó đợi đến khi đối phương hoàn toàn buông lỏng cảnh giác với hắn, hắn sẽ ngay lập tức cho đối phương trải nghiệm dày vò thống khổ đến cực điểm.
Hơn nữa, trong đầu y khi nãy còn vô duyên vô cớ hiện lên vô vàn mảnh kí ức lạ lẫm hỗn độn đan xen nhau, có điều y chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng một vài mảnh kí ức trong đó.
Đầu tiên, nhìn thấy chính là cảnh Tần Mặc mặt mũi lệ huyết lẫn lộn, tay hắn giữ chặt thanh kiếm đang đâm xuyên qua hông y, miệng thì điên cuồng gào thét kêu y cút xa hắn, nhưng cứ mỗi lần Tần Mặc đẩy y ra thì y lại càng ôm chặt Tần Mặc hơn.
Rồi đột nhiên mảnh kí ức đó tan biến, thay đổi thành một mảnh kí ức khác.
Lần này y nhìn thấy chính mình người đầy thương tích, dùng hết chút sức lực còn lại để đuổi theo bóng lưng Tần Mặc, vừa chạy vừa gọi tên hắn, nhưng y càng cố gắng đuổi theo thì thân ảnh ấy càng ngày càng cách xa tầm mắt của y hơn, sau đó dần dần hòa vào hư không.
Tiếp đến là đầu óc Hoành Lam một trận choáng váng.
Tim y đập loạn, không cách nào khống chế được.
Hoành Lam không tiếp tục theo dõi hành động của Tần Mặc nữa, y dùng chút thanh tỉnh còn lại đi tìm chỗ ẩn nấp gần đó để ổn định tinh thần trước.
Nhanh chóng tìm được chỗ ẩn nấp, Hoành Lam không đứng vững nữa mà trực tiếp ngồi bệt xuống đất.
Tay y run rẩy, lồng ngực giống như bị ai đó đánh vào, vô cùng đau đớn.
Rốt cuộc những thứ y vừa nhìn thấy là sao? Rõ ràng là chưa từng trải qua, vì cớ gì cảm giác tâm can vỡ nát lại chân thực đến như thế?
Hoành Lam dùng tay xoa xoa ấn đường, cố gắng để bình tâm lại, có điều vẫn không thể ngăn nổi dày vò.
Trán Hoành Lam chảy cả mồ hôi lạnh.
Đợi chờ, đau khổ, hụt hẫng, bất lực. Trong nháy mắt đó Hoành Lam cảm thấy bản thân thật sự đã từng chịu đựng toàn bộ trong suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng.
"Tần Mặc, ta không đi, mặc kệ ngươi đánh ta chém ta, ta vĩnh viễn cũng sẽ không rời xa ngươi."
"Tần Mặc! Tần Mặc!"
"Tần Mặc... ta van cầu ngươi đó... về bên ta đi có được không?"
"Tần Mặc!!!"
"Tần Mặc, van cầu ngươi..."
Những mảnh kí ước lướt qua lúc nãy tuy Hoành Lam không thể nghe thấy nhưng khẩu hình miệng lại có thể mơ hồ đọc được.
Y nhất thời không thể hiểu nổi.
Ngồi được một lúc, tâm trí cuối cùng cũng ổn định được chút ít, Hoành Lam quyết định quay về tìm Tần Mặc.
Chỉ là vừa đến gần đã nghe thấy hắn nói muốn đi gặp mình, Hoành Lam ngay lập tức nhịn không được xuất hiện mà chẳng nghĩ ngợi gì.
Khi Tần Mặc hỏi y sao lại xuất hiện ở đây, Hoành Lam im lặng là bởi vì không biết phải trả lời như thế nào.
Sau đó y nói rằng y đã nghe hết tất cả, thật ra cũng chỉ là buộc miệng đáp bừa.
Nhưng chuyện giận, thì lại là thật.
"Hoành Lam, đừng giận, ngươi tin ta đi, ta..." Tần Mặc cúi thấp đầu, nhỏ giọng lí nhí, nhất thời không biết nên giải thích như thế nào.
Hoành Lam thấy hắn như vậy, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, kéo Tần Mặc ngồi vào lòng mình, nói:
"Người ta giận không phải là ngươi, mà là bản thân mình."
Tần Mặc cảm thấy vô cùng khó hiểu.
"Ta không hiểu, sao ngươi lại tự giận bản thân chứ?"
"Ừm, ngay cả chính ta cũng không hiểu nổi."
Hoành Lam vừa dứt lời, Tần Mặc đã ngay tức thì quay sang nhìn thẳng Hoành Lam, hắn chau mày, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị:
"Ta thật sự rất thích ngươi, vô cùng thích ngươi, trong lòng ta chỉ có duy nhất một mình ngươi. Bây giờ ngươi có thể không tin, nhưng rồi cũng sẽ tin. Ta còn muốn ngươi biết rõ hai thứ."
"Hai thứ gì?" Hoành Lam hỏi.
Lúc này cái chau mày trên mặt hắn tan đi, ánh mắt từ nghiêm nghị chuyển sang ôn nhu thâm tình.
"Thứ nhất, đối với ta, người chỉ có hai loại, chính là ngươi và không phải ngươi. Thứ hai, ngày chia làm hai thời điểm, là gặp ngươi và muốn gặp ngươi."
Người kia nghe xong, nhất thời ngơ ngác.
Tứ phía đều lặng ngắt như tờ.
". . . . . "
". . . . . . . . ."
". . . . . ."
"Phụt."
Chợt có tiếng phì cười.
" ? ? ? ? ? ? " Tần Mặc không hiểu.
"Có gì đáng cười sao?" Hắn hỏi.
Hoành Lam cố nén ý cười, trả lời hắn.
"Không có gì, chỉ là ta tò mò không biết ngươi học ở đâu ra nhiều câu sến súa như vậy... Phụt."
"? ? ?"
"Thật không công bằng." Hoành Lam nói.
"Cái gì không công bằng?"
"Càng ngày càng khiến ta cho ta yêu ngươi nhiều hơn."
Nói xong, Hoành Lam bất ngờ hôn hắn một cái, làm cho hắn mặt đỏ tía tai.
Chợt bên ngoài có tiếng chim kêu.
Vừa nghe thấy âm thanh đó, sắc mặt Hoành Lam lập tức đanh lại. Y nhờ Tần Mặc cho người đem con chim đó vào đây.
Tuy rằng trong bụng đầy nghi vấn nhưng hắn vẫn nhanh chóng làm theo lời Hoành Lam nói.
Sau khi con chim được mang đến, Hoành Lam lấy lá thư được buộc vào chân nó xuống, trong nháy mắt mở ra đọc hết toàn bộ.
"Làm rất tốt." Hoành Lam thì thầm.
"Có chuyện gì vậy?"
Hoành Lam ngước nhìn Tần Mặc, sau đó đưa lá thư cho hắn xem.
Đọc được những gì viết trong thư, Tần Mặc vô cũng ngạc nhiên.
"Tất cả bọn họ đều chết hết? Cả một gia tộc sao? Còn nữa, vì sao lại giết?"
Hoành Lam trả lời Tần Mặc một cách không hề do dự:
"Kẻ đáng chết thì phải chết, nợ máu thì trả bằng máu. Năm đó bọn họ vì bí kiếp võ lâm bí truyền mà truy cùng đuổi tận phụ mẫu ta, tại giây phút cuối cùng trước khi phụ mẫu ta lìa đời, ta đã thề bằng bất cứ giá nào cũng phải báo thù rửa hận cho họ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top