Chương 14: Bảo bối, ngươi hư hỏng, ta phải phạt ngươi
Tần Mặc nghe y nói xong, khoé miệng giật giật, nhất thời không biết phải nói gì mới phải, nhưng nội tâm lại không yên ổn.
Đây là rốt cuộc cách giáo dục gì vậy? Lần đầu tiên trong đời hắn được nghe có kiểu sư phụ và cha mẹ như thế này. Suốt ngày tiêm nhiễm vào đầu óc đứa trẻ một non nớt rằng nó rất xấu xí! Khiến nó tâm tâm niệm niệm rằng nó quả thật rất xấu! Con mẹ nó chứ bộ đầu óc có vấn đề sao!
"Cho nên ta không thể cho ngươi thấy mặt, mong ngươi thứ lỗi." Hoành Lam nói, mắt không dám nhìn thẳng Tần Mặc, hơi nghiêng đầu qua chỗ khác.
Tần Mặc lần nữa xoay mặt y đối diện với mình. Giọng chắc nịch, đáy mắt toàn là tình ý: "Ta có thể chắc chắn rằng ngươi không hề xấu. Ta đã nói nhiều lần rồi, mặc kệ ngươi như thế nào, ta đều vẫn sẽ vô cùng vô cùng thích ngươi, ham muốn ngươi."
Hoành Lam chợt ngẩn ra, không nghĩ y đã nói đến rõ ràng như vậy rồi mà Tần Mặc vẫn không chịu hiểu, vẫn cố chấp muốn thấy mặt y.
Mà Tần Mặc lúc này thấy Hoành Lam ngẩn ra, hoàn toàn không có phòng bị gì, quyết định đánh liều một phen, hắn vốn muốn để y tự mình cho hắn thấy mặt nhưng giờ thấy y như vậy, không còn cách nào khác, giơ tay lên, nhanh như chớp kéo khăn che mặt của Hoành Lam xuống.
Sau khi mảnh vải che mặt trượt xuống cổ Hoành Lam, lộ ra khuôn mặt đằng sau nó, Tần Mặc thất thần.
Nội tâm hắn có lời muốn nói.
Thật sự bỏ mẹ!
Khuôn mặt này quả thật là tai hoạ.
Còn không phải tai hoạ bình thường.
Ai nhìn thấy rồi cũng đều sẽ biết, chính là hồng nhan hoạ thuỷ!
Giờ phút này đây, Tần Mặc rốt cuộc hiểu rõ vì sao cả sư phụ lẫn phụ mẫu y đều không muốn để y lộ mặt.
Khuôn mặt này nếu thật sự công khai thiên hạ, không phải bị nữ nhân tìm tới thì cũng sẽ bị nam nhân quấy phá.
Phàm người làm chuyện lớn, tương lai là giáo chủ một phái, bọn già đầu đó chắc chắn không muốn Hoành Lam sớm sa vào yêu đương mù quáng, cấm tất nhiên sẽ không được, nên bọn họ đành lựa chọn con đường tiêm nhiễm đầu óc xấu xa.
Hèn gì Hoành Lam nói, mẫu thân y mỗi lần chê y thì gương mặt sẽ cực kỳ thống khổ. Đổi lại là hắn, cũng sẽ hận không thể tự vả miệng chính mình mấy chục cái.
Chó má, tuấn mỹ như vậy! Đừng nói là do hắn thích y, nếu như trước đây hắn đi ra đường vô tình nhìn thấy một người nhan sắc khuynh quốc khuynh thành như vậy, chắc chắn cũng sẽ tìm mọi cách đem về làm nam sủng!
Người này hốc mắt sâu, đuôi mắt dài, mày kiếm thẳng tắp, con ngươi không phải màu nâu mà giống như màu xanh đen, ánh mắt lạnh lùng đầy ngạo khí, làm hắn nhìn một lần đã nhớ mãi, không thể nhầm lẫn người này với bất cứ ai khác.
Mà lúc này rõ rõ ràng ràng nhìn thấy toàn diện cả khuôn mặt, phải nói là ngũ quan cân xứng, thập phần anh tuấn! Mũi y vừa thẳng lại cao, môi dày vừa phải, Tần Mặc có chút thắc mắc không hiểu vì sao môi Hoành Lam lại bị rách đến chảy máu, nhưng máu đỏ còn động trên môi khiến nhan sắc y càng thêm mấy phần mị hoặc động nhân tâm.
A! Hắn quả thật không chịu được nữa! Phải làm sao đây? Bảo bối của hắn thật sự quá đẹp, bây giờ hắn càng ngày càng muốn lại gần y hơn! Muốn được y ôm ôm ôm!!!
Nhất thời không phòng bị mà vải che mặt đã bị người kéo xuống, Hoành Lam không ngờ tới Tần Mặc lại không có phép tắc như vậy, có chút tức giận, nhưng nhiều hơn là y cảm thấy lo lắng cùng sợ hãi.
Y sợ sau khi Tần Mặc thấy gương mặt của y, sẽ xa lánh y, sẽ không còn thích y nữa. Y sợ Tần Mặc sẽ thất vọng, thất vọng về y. Sợ nếu như hắn nhận ra hắn đem lòng yêu thích một kẻ xấu xí như y, sẽ cảm thấy buồn nôn kinh tởm, suốt đời này không muốn lại gần y nữa.
Bây giờ y phải làm sao đây?
Hoành Lam ngơ ngác một hồi, cuối cùng dùng tay che mặt lại, giọng âm trầm, phun ra một từ: "Cút!"
Tần Mặc nghe rõ y bảo mình cút nhưng lại làm như không nghe thấy, cười hì hì, Hoành Lam tưởng y kêu hắn cút là hắn sẽ cút sao? Đánh giá thấp hắn quá rồi.
Hắn nhảy cẫng lên. Lùi ra sau mấy bước, sau đó nói: "A! Quả thật rất xấu xí nha! Nhìn thấy ngươi rồi ta lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình thật xấu xí!"
Hoành Lam ngạc nhiên, bỏ tay xuống, nhìn thẳng Tần Mặc, tức giận gằn giọng: "Ngươi xấu xí? Nói nhảm."
Tần Mặc dí mặt lại gần mặt Hoành Lam, khoảng cách quá gần khiến cho Hoành Lam thậm chí còn cảm nhận được khí tức nóng hổi trong hơi thở của hắn, thì thầm: "Nếu như ta nói nhảm, thì ngươi cũng là đang nói nhảm, người nhà ngươi cũng đều nói nhảm. Ngươi thập phần vạn phần anh tuấn, ta nói thật lòng, ta so với ngươi không thể sánh bằng."
"Thấy mặt ngươi rồi, thậm chí càng yêu thích ngươi hơn."
Tần Mặc không những không nói chán ghét y, ngược lại còn nói yêu thích y hơn. Băng giá trong lòng Hoành Lam phút chốc tan chảy, ấm áp lẫn hạnh phúc đan xen, lần đầu tiên trong đời có người nói y đẹp, mà người đó còn là người trong lòng của y. Lúc này đây, mặc kệ Tần Mặc là nói thật hay nói dối, y cũng không muốn truy xét. Y chỉ cảm thấy ái tình trong lòng như sóng biển dâng trào, từng đợt từng đợt vồ vập lấy y, không thể kiềm chế được nữa.
Hoành Lam bỗng bất ngờ ôm lấy Tần Mặc, trực tiếp bế hắn xuống hồ.
Tay y chạm vào da thịt lành lạnh không một mảnh vải của Tần Mặc, ngược lại thấy cơ thể càng lúc càng nóng, dục vọng dưới hạ thân cũng không thể nhẫn được nữa, cuối cùng cương cứng lên.
Tần Mặc ở trong lòng Hoành Lam cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi dưới hạ thân của y, nhất thời đỏ mặt luống cuống. Cho dù hắn thích Hoành Lam, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cũng nam nhân làm loại chuyện này, long dương đồ tuy hắn không phải chưa từng đọc qua, nhưng sách so với hiện thực vốn dĩ là hai thứ hoàn toàn khác nhau.
Hoành Lam bế hắn xuống nước, sau đó nhẹ nhàng buông tay ra. Hai tay y nhanh chóng tự cởi y phục của chính mình.
Tim Tần Mặc được một trận đập loạn.
Người trước mắt thân thể cường trán, vì là người luyện kiếm tập võ nên da không hề trắng như hắn, mà y sở hữu làn da lúa mạch. Dưới ánh trăng, cộng thêm ướt át của nước nóng, làm cho làn da lúa mạch của Hoành Lam càng thêm óng ánh, giống như bánh mật rãi thêm mạch nha, cực kỳ ngon ngọt, làm người ta nhịn không được muốn nhào đến cắn lên bã vai bóng loáng săn chắc đó. Từng tất thịt trên cơ thể y đều tỏa ra mùi vị vô cùng nam tính, Tần Lam nhìn mà không thể ngừng nuốt nước bọt. May mắn là nơi này có hơi nước mờ ảo, Hoành Lam không nhìn thấy, nếu như y nhìn thấy bộ mặt vô liêm sỉ này của hắn, không biết trong lòng sẽ có cảm nhận gì...
Bụng Hoành Lam lại càng quyến rũ mê người, thân thể nhờ chăm chỉ tập luyện mà tạo ra cơ bụng rắn chắc, múi nào ra múi đó, Tần Mặc chợt nhìn lại bụng mình, cảm thấy như một trời một vực, nhất thời khóe môi giật giật, nhưng rất nhanh quay trở lại chuyên môn. Hắn nhìn cơ bụng Hoành Lam, đoán xem xúc cảm khi chạm vào sẽ như thế nào, có lẽ là sẽ đặc biệt đã tay, kích thích giống như có dòng điện chạy qua lòng bàn tay vậy.
Lúc này dục vọng của Hoành Lam ẩn hiện mơ hồ dưới làn nước nóng, tuy vậy hắn vẫn có thể chắc chắn rằng dục vọng nơi hạ thân của Hoành Lam không phải dạng vừa, nghĩ bậy bạ xong, vành tai Tần Mặc bỗng phủ một lớp hồng nhạt.
Cởi y phục hoàn tất, để giúp bản thân lấy lại thanh tỉnh một chút, Hoành Lam khụy gối, lặn cả đầu xuống nước một cái, sau đó ngay lập tức ngoi lên.
Nước theo tóc và cổ y chảy xuống, từng giọt từng giọt chảy xuống hõm cổ, sau đó chảy xuống xương quai xanh sâu hun hút mê hoặc kia, rồi lại chảy đến lồng ngực nóng bỏng đang phập phồng lên xuống, cả người đều tỏa ra khí tức cực kỳ nam tính, làm cho dục vọng của Tần Mặc cũng nhịn không được mà trỗi dậy.
Chợt Hoành Lam tiến đến, khẽ cúi người hôn Tần Mặc. Hai tay Hoành Lam luồng qua sau eo, kéo hắn lại gần mình.
Môi chạm môi, da thịt chạm vào da thịt, Tần Mặc nhịn không được có chút run rẩy vì khoái cảm.
Hoành Lam không hiểu vì sao, bằng cách nào, nhưng y nhận ra rằng mình biết rõ mọi thứ dù là chi tiết nhỏ nhất trên cơ thể Tần Mặc, biết phải làm cách nào để người này thõa mãn, như thể đã từng cùng Tần Mặc triền miền rất nhiều lần. Có điều thời khắc này không phải là lúc để nghĩ nhiều về chuyện đó, cứ để sau, hiện tại Tần Mặc đã ở trong vòng tay của y, y phải đối xử hắn chu đáo trước đã.
Sau đó Hoành Lam chậm rãi dùng lưỡi mở khoang miệng của Tần Mặc ra, đưa lưỡi của mình vào, môi lưỡi triền miên không dứt. Lưỡi y quấn lấy lưỡi Tần Mặc, nhẹ nhàng khuấy đảo một vòng trong miệng hắn, sau đó thả ra, khi lưỡi Tần Mặc còn ở giữa không trung, Hoành Lam nhanh chóng dùng môi mút nhẹ đầu lưỡi của hắn một cái, dùng đầu lưỡi mình vân vê đầu lưỡi Tần Mặc, rồi nhanh chóng buông tha, sau đó lại dùng răng cắn nhẹ môi dưới của hắn.
Dây dưa một lúc, thấy Tần Mặc hô hấp không nổi nữa, Hoành Lam rốt cuộc mới dừng lại.
Chợt y không biết từ đâu lấy ra mảnh vải đen che mặt vốn dĩ đã được tháo ra khỏi người lúc nãy. Miệng y nhếch lên thành một đường cong mỹ lệ, ánh mắt lóe qua một tia ma mị, giọng y trầm thấp nhu hòa, giơ mảnh vải đến trước mặt Tần Mặc, hỏi: "Tần Mặc, ngươi còn nhớ mảnh vải này không?"
"Nhớ chứ. Lúc nãy ta vừa kéo nó xuống khỏi mặt ngươi." Tần Mặc đáp không suy nghĩ.
Chợt hắn thấy Hoành Lam vươn tay, chạm vào người hắn.
Hả?
Hả??????!
Y điểm huyệt ta?!
Tần Mặc không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, mở to mắt nhìn Hoành Lam, sửng sốt: "A?! Hoành Lam! Vậy là sao hả? Sao ngươi lại điểm huyệt ta?!"
Hoành Lam híp đôi mắt, ý cười trong mắt không thể nào che giấu, y dùng tay nâng cằm Tần Mặc lên, chăm chú nhìn hắn. Giọng y lúc này vô cùng ôn nhu, ngược lại ánh mắt như lang sói muốn nuốt chửng người đối diện, nhất thời khiến Tần Mặc có dự cảm không lành. Hoành Lam nói: "Đúng vậy, bảo bối, là ngươi tự ý kéo mảnh vải này xuống khi chưa được ta cho phép, ngươi hành động rất hư hỏng, cho nên bây giờ ta phải phạt ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top