Chương 6
Khương Thanh đi loanh quanh tìm kiếm bóng hình của Lâm Hoàng. Đến cuối cùng, khi sự kiện đã kết thúc, giải vinh danh cũng đã trao, Thanh Thanh đem đống giải thưởng cùng bực tức của mình ném hết vào trong cốp xe. Hậm hực ngồi vào trong xe mà đóng cửa kêu một tiếng "Rầm!".
Chiếc xe lăn bánh, đưa cậu trở về nhà chung của cả hai. Khương Thanh như sống ở ranh giới của hai trạng thái đối lập nhau. Một bên là một con người khôn lanh, nhạy bén, lời nói ra tuyệt nhiên sẽ khiến đối phương cứng họng, trong giới showbiz chưa từng để ai chà đạp lên mình nhưng ở phía đối lập, Thanh Thanh như bị debuff. Cậu trở nên hoàn toàn yếu đuối, nhu nhược đến đáng thương. Ở cạnh Lâm Hoàng, bị hắn thao túng đã lâu, Khương Thanh chỉ biết gập người run rẩy, miệng liên tục cầu xin hắn buông tha cho cậu. Rốt cuộc thì con người tự mình đi lên bằng thực lực, lăn lộn trong showbiz mấy năm, cứng cỏi, mạnh mẽ lại bị khắc chế bởi những lời ngon ngọt đầy chất độc của một kẻ đẹp mã.
Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng lớn, đợi cho cửa mở ra một khoảng vừa đủ, liền lăn bánh chạy thẳng vào trong. Khương Thanh từ trên xe bước xuống, đưa tay chỉ vào cốp xe ra hiệu cho quản gia xong liền sải bước đi thẳng vào trong. Quả nhiên đúng như cậu nghĩ, Lâm Hoàng đang cầm chai rượu vang trên tay rót vào ly. Hắn dĩ nhiên nghe thấy tiếng cửa mở nhưng đầu không thèm ngoái ra nhìn, đưa ly lên nhấp từng ngụm nhỏ trông rất nhàn nhã. Rõ ràng là rất tức giận nên mới ngồi đó mà không thèm nhìn cậu lấy một cái.
Khương Thanh như lấy lại được trạng thái Phượng Hoàng sải cánh bay cao của ngày trước, cậu đi tới kéo vai Lâm Hoàng khiến cả người hắn quay sang phía cậu, miệng hét vào mặt hắn.
"Anh rốt cuộc là bị cái gì vậy?! Tôi nhân nhượng với anh quá nhiều rồi hay sao?!"
Lâm Hoàng đặt ly rượu lên bàn, mặt đối mặt với Khương Thanh: "Tôi có ở lại hay không là việc của tôi. Em nổi điên cái gì? Sao không ở lại với vị Ảnh hậu quyến rũ kia đi?"
Khương Thanh không hạ tông giọng, tiếp tục nói lớn: "Anh mới là người nổi điên đấy! Còn là nổi điên vô cớ! Công việc của tôi buộc phải tiếp xúc thân mật nhiều. Anh làm công ăn lương, dựa vào việc trở thành quản lý của tôi mà có được ngày hôm nay. Vậy mà anh lại ghen tuông kì cục đến vậy sao?!"
Lâm Hoàng bị chọc phải chỗ điên, trực tiếp cầm ly rượu trên bàn ném mạnh xuống đất kêu một tiếng "Choang!", hắn hét ngược lại: "Mày nói tao ăn bám mày sao?! Ha... Phải đấy... Đúng rồi tao ăn bám đấy! Nhưng tao cũng là người yêu mày, tao không có quyền ghen tuông sao?!"
"Vậy tôi không có quyền được tôn trọng hay sao?! Anh coi tôi như công cụ thoả mãn cái thú tính của anh! Anh đánh đập, bạo hành tôi nhưng tôi vẫn lặng thinh, để yên cho anh. Hình như tôi nhu nhược quá nên giờ anh muốn trực tiếp trèo lên đầu lên cổ tôi ngồi rồi hay sao?!"
Cứng họng, Lâm Hoàng đẩy mạnh Khương Thanh nằm xuống ghế sofa. Hắn giật mạnh áo cậu ra mà cúi xuống há miệng cắn sâu vào xương quai xanh của cậu. Ăn đau, Khương Thanh hét lên một tiếng lớn, cậu lấy tay đánh vào lưng Lâm Hoàng, miệng liên tục chửi rủa hắn.
Phía cửa ra vào là lục tục người hầu đi ra ngoài. Quản gia tinh ý, biết mọi chuyện sắp không hay nên ra lệnh đuổi hết người hầu và vệ sĩ về, bản thân mình cũng sắp xếp đồ rời đi.
Sau khi người hầu rời đi hết, Khương Thanh dùng sức của mình nắm lấy mớ tóc của Lâm Hoàng mà giật mạnh ra đằng sau, thành công kéo hắn ra khỏi cơn điên dại. Nhưng chỉ được một lúc, Lâm Hoàng tiếp tục cúi xuống cưỡng hôn Khương Thanh.
Trong đầu Thanh Thanh như có đoạn phim chạy qua, là những hình ảnh, những khoảnh khắc hắn yêu thương, chiều chuộng cậu nhưng càng về sau những hình ảnh đó mất đi tông màu tươi sáng, thay vào đó là những đoạn phim về lúc cậu bị hắn bạo hành về cả thể xác lẫn tinh thần. Hắn đánh đập cậu, trên người cậu chỉ toàn là vết thương. Thậm chí có lần phải vào viện vì bị nhiễm trùng. Còn có những lúc cậu ôm lấy chính mình mà bật khóc thảm thiết, cả người run lẩy bẩy không khống chế nổi. Cậu sợ... Cậu rất sợ hắn...
Nhưng bây giờ nếu cứ như vậy thì cậu sẽ không thể sống nổi mất. Có lẽ ông trời đã định, trong mối quan hệ này, một trong hai sẽ phải rời đi...
'Nhưng mà là RỜI KHỎI TRẦN GIAN!!!'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top