Chương 27
Sau khi nghe thấy câu nói đó của Đường Thế Quân, Khương Thanh gần như chết lặng. Đột nhiên cậu cảm thấy sóng mũi mình cay cay, có lẽ là vì ấm ức chăng? Phải rồi... Trước kia chưa ai từng nói như vậy với cậu... Dù chỉ một lần...
Ừ nhỉ? Thấy cậu vui vẻ bên người mình yêu như vậy thì ai lại đi nói với người đang hạnh phúc một câu kì quặc như vậy chứ? Chẳng trách bây giờ cậu lại nhạy cảm như vậy. Khương Thanh cảm thấy dường như mình không ổn, sóng mũi của cậu đã bớt cay nhưng khóe mắt lại trở nên ươn ướt. Trong miệng cũng lan tỏa vị rỉ sét quen thuộc, thứ vị thường xuyên xuất hiện trong kiếp trước của cậu...
"Khương Thanh à, a-anh sao vậy? Sao lại khóc?" - Thấy người trước mặt đỏ hoe khóe mắt, gương mặt cũng thấm đẫm nước mắt, Thế Quân cuống lên chỉ biết đưa tay ra giữa không trung, vừa muốn vừa không dám chạm vào vì sợ sẽ kích động khiến cậu khóc thêm.
"A! C-Cái đó, anh xin lỗi... Tại anh có chút xúc động, xin lỗi, thành thật xin lỗi em..."
Nhận thấy ấm ức trong lòng lớn tới nỗi khóe mắt không thể giữ nổi những giọt lệ, Khương Thanh vội lùi lại khỏi hai bàn tay đang đưa ra của anh, cậu chỉ biết đứng đó, mặt quay đi rồi tự lau lấy nước mắt cho mình.
'Mình đang làm cái gì vậy chứ? Sao lại khóc... Đời trước còn khóc chưa đủ sao...'
Đường Thế Quân vẫn giữ nguyên hai bàn tay giữa không trung, ánh mắt hướng xuống nhìn mũi giày mình. Chẳng biết anh đang nghĩ gì, chỉ thấy sau một lúc, cậu đã được anh ôm trong lòng. Khương Thanh đang xúc động, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh làm cậu càng khóc tợn hơn. Mọi cảm xúc dồn nén từ trước đến nay của cậu thi nhau chuyển thành nước mắt mà trào ra. Đường Thế Quân dù cho bị khóc ướt cả vai cũng kiên nhẫn đứng ôm cậu, chờ cho Khương Thanh giải quyết hoàn toàn những cảm xúc tiêu cực của bản thân. Anh nhẹ giọng an ủi.
"...Nếu không tiện thì anh không cần phải kể đâu ạ. Em không biết cũng không cần biết."
Em chỉ cần bản thân mình biết rằng bây giờ em phải bảo vệ anh thật tốt. Vì hình như em thích anh rồi... Phải không?
------------------------------
"Úi! Ôm nhau rồi kìa!"
"Đâu? Từ từ đừng có giãy! Té hai đứa lộ hết bây giờ!"
"Yến Yến! Lấy máy chụp lại đi! Lẹ lên!!!"
"Tiểu thư Tuệ à, cậu phải bình tĩnh đã!"
Ban nãy. Đường Thế Quân đã rời đi để đi vệ sinh nhưng chẳng hiểu sao lúc quay lại thì lại vội vội vàng vàng vớ lấy cặp của mình rồi rời đi. Yến Vân Tâm và Tuệ Vi lúc ấy đang tập trung chơi trò chơi cùng đám người nên khi anh tới tạm biệt và rời đi, hai cô nàng dường như chẳng mấy để ý. Chỉ đến khi có một cô bé khóa dưới biết Vân Tâm có mời Thế Quân tới đây, chạy lại hỏi han cô về anh, cả Tuệ Vi và Vân Tâm mới sực nhớ tới anh.
Cô bé kia có vẻ rất có chấp niệm với Đường Thế Quân nên gặng hỏi hai cô rất nhiều thứ, thậm chí còn muốn gặp anh nhưng trời mới biết hiện tại Thế Quân đang ở xó xỉnh nào. Hai cô cũng tò mò không biết thằng nhóc kia đâu nên chia nhau ra tìm, vậy mà đi được một đoạn đến gần công viên thì thấy Khương Thanh đang cúi gằm mặt còn Hậu bối Đường thì bối rối giơ hai tay giữa không trung.
"Ban nãy tìm tới tìm lui, còn thắc mắc sao lại rời đi. Hóa ra là tới đây dỗ người trong lòng đây mà..."
"Này, đoán đi Yến Yến, cậu nghĩ hai người họ khi nào chính thức yêu nhau?"
"Hây da... Với cái tình hình này thì chắc vài hôm không thì vài tuần nữa thôi."
"Ầy... Tớ hiểu tính Tiểu Thanh lắm, bây giờ còn xa cách thế kia thì còn lâu lắm đó."
"Buồn cho nhóc kia nhỉ? Mà nhìn người ta yêu nhau, thích thật đó..."
"Cậu muốn như vậy hả? Vậy lại đây với tớ, tớ cho cậu." - Vừa nói Tuệ Vi còn tinh nghịch nháy mắt với cô bạn.
Yến Vân Tâm bĩu môi.
"Thôi đừng đùa nữa cô nương ạ, đi thôi, để người ta tâm sự."
Tuệ Vi: 'Hứ! Ai đùa với cậu!'
Thế rồi hai cô rời đi, quay về với bữa tiệc sinh nhật chuẩn bị đến tăng ba.
-------------------------
"Anh ngồi đợi em một lát, em sẽ đi gọi món cho anh. Anh có không ăn được gì không ạ?"
"...Không, không có."
"Dạ vâng."
Nói rồi Đường Thế Quân quay người đi tới quầy gọi cho hai người hai tô mì hoành thánh. Trong lúc đợi anh, Khương Thanh nhàn rỗi nghịch điện thoại mình, được một lát thì Vương Thanh Tùng gửi tin nhắn tới.
Vương Thanh Tùng: "Tối nay có thể ở lại với tôi được không?"
Khương Thanh: "Có chuyện gì vậy?"
Vương Thanh Tùng: "Đột nhiên muốn tâm sự thôi, được chứ? Cậu tới mấy giờ cũng được, tôi sẽ không khóa cửa, sẽ chờ cậu..."
Khương Thanh: "Vậy 9 giờ nhé, tôi phải ăn đã."
Vương Thanh Tùng: "Được, ăn ngon miệng."
Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh đến vậy là vì Đường Thế Quân đã quay lại cùng hai tô mì hoành thánh còn nóng hổi trên tay. Khương Thanh ngớ người ra, nhìn nụ cười trên khuôn mặt anh khi đem đồ ăn đến cho cậu khiến cậu cảm thấy vui lây. Dường như không chỉ hai tô mì ấy nóng đến bốc khói nghi ngút mà ngay cả trái tim của Thanh Thanh cũng đang được Đường Thế Quân vỗ về sưởi ấm...
-------------------------
Tiểu kịch trường:
Đường Thế Quân: Tuyến tình cảm của tôi đến đầu tiên luôn! Tuyệt cú mèo!
Vương Thanh Tùng: Đừng vội ăn mừng, tôi vẫn còn đang chen chân vào mà cậu không hay biết đấy.
Đường Thế Quân: Kệ anh! Thanh Thanh của tôi bắt đầu rung động rồi! Bây giờ anh chẳng là mối nguy gì cả!
Vương Thanh Tùng: Để xem thằng nhóc nhà mi cầu sủng thế nào khi anh đây ra viện. Đảm bảo sẽ đem khí thế của tổng tài và tình yêu nồng cháy dìm chết Tiểu Thanh trong bể tình!
Tống Khiết Trì: Ờ thì... Khi nào mới đến lượt tôi vậy?
Tác giả đang lót dép chơi game: Chờ lâu thêm chút đi, anh xuất hiện cuối cùng lận đấy.
Khương Thanh: Cái đám người này thật chẳng thể nào nghiêm túc được mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top