Khương Thanh dường như dành cả một tuần của bản thân để ở cạnh Tuệ Vi. Tuy rằng đời trước, cậu không hề có lỗi với cô. Nhưng trong lòng Thanh Thanh vẫn ngầm cảm thấy hối hận. Khoảng thời gian đó là lúc cô cần cậu nhất, cậu lại bỏ mặc cô để chạy theo giấc mơ trở thành sao hạng A. Để rồi đến khi cậu quay lại tìm Tuệ Vi trên đoạn đường đời bản thân đã đi qua, cậu thì thành công nhưng Tuệ Vi chỉ mãi dừng ở tuổi 16, còn mang danh kẻ bất hiếu giết cha ruột của mình...
Tuệ Vi thấy bạn mình cả tuần không thèm liếc Lâm Hoàng một cái, đã vậy còn bám theo cô cả ngày trời, ríu ra ríu rít kể lể đủ chuyện nhức hết cả đầu thì có chút kinh hoàng. Cô làm bạn với cậu cũng đã lâu, làm sao không thể không nhận ra biểu hiện bất thường của cậu? Đã vậy Khương Thanh còn ghét ra mặt, đàn anh Lâm làm gì cậu rồi vậy?
Lâm Hoàng cũng đồng thời thắc mắc điều đó. Thực lòng mà nói, hắn đã để ý Khương Thanh từ lâu. Khuôn mặt trắng mịn không tì vết, môi đỏ mọng tạo điểm nhấn và đặc biệt nhất là đôi mắt to sắc bén của Thanh Thanh. Hắn như bị đôi mắt đó hút hồn, lân la lại gần rồi bắt đầu tiếp cận cậu. Bản thân Lâm Hoàng hắn biết hắn chỉ nhất thời hứng thú với cậu, giữ bên người làm đồ chơi thực sự là một ý tưởng không tồi.
Nhưng dạo gần đây Khương Thanh như bị ai nhập. Đứa nhỏ luôn chạy tới chạy lui đem đồ cho hắn, luôn làm cái đuôi nhỏ theo hắn cả ngày đột nhiên không trả lời tin nhắn của hắn nữa. Đến cả gọi điện cũng thuê bao, tới tận lớp tìm thì bị ném một rổ bơ vào mặt. Như cảm thấy chưa đủ để chọc tức Lâm Hoàng hắn, Khương Thanh còn lon ton chạy theo một thằng nhãi con lớp mười, liên mồm gọi "Hậu bối Đường, Hậu bối Đường" nghe rất chướng tai.
Lâm Hoàng biết tên "Hậu bối Đường" đó, thằng nhãi đó là hotboy của khối 10, học giỏi, hiền lành, đẹp trai. Cả trường như điên đảo vì thằng nhóc đó. Ha... Khương Thanh em bỏ tôi trơ trọi ở đây để theo một đứa khác. Em giỏi thật đấy!
Đường Thế Quân đánh mắt nhìn sang tiền bối đáng yêu đang đi cạnh mình gặm kem bánh cá. Trong lòng thầm tâng bốc vẻ đáng yêu của cậu lên tận mây xanh. Khương Thanh biết có người nhìn nhưng vẫn tập trung làm việc của mình. Cả hai đi từ cửa hàng tiện lợi đến sân bóng rổ gần đó thì dừng lại xem một chút. Trên sân, Lâm Hoàng như đang trút giận mà hành xác đối thủ, bóng được anh đập một cách mạnh bạo xuống nền xi măng của sân.
Khương Thanh: 'Nổi điên cái gì vậy? Đứa nào giựt bồ ổng hả?'
Phía đối diện Khương Thanh và Đường Thế Quân, bên ngoài vạch trắng giới hạn sân bóng là một tốp người, đa số là nữ, đang hò hét om sòm gọi tên Lâm Hoàng đầy phấn khích.
'Quả nhiên là nam thần bóng rổ.' - Khương Thanh há miệng cắn một miếng lớn kem bánh cá trên tay mình.
Vài giây sau, Thanh Thanh kêu lên một tiếng "Ưm!" nhỏ nhưng đủ làm Thế Quân chú ý đến. Kem bánh cá thì khuyết một miếng to còn Khương Thanh thì đưa tay lên xoa đầu mình, nhìn là biết cậu bị tê não do ăn lạnh rồi.
"Thật là..."
Đường Thế Quân than một tiếng rồi đưa bàn tay ấm áp của mình xoa nhẹ đầu của Khương Thanh. Thiếu niên bất ngờ ngước lên nhìn. Hai mắt chạm nhau, đối với Thế Quân, khoảnh khắc ấy như ngưng đọng lại. Tim anh đột nhiên đập mạnh lên. Thiếu niên trước mắt như thiên thần với đôi mắt long lanh, gương mặt hoàn mĩ vừa mang nét hồn nhiên vừa có chút gì đó sắc sảo. Đường Thế Quân càng liên tưởng, hai tai anh lại càng đỏ. Khương Thanh chớp chớp mắt nhìn biểu hiện của Thế Quân, thấy anh không ổn nên cúi xuống tiếp tục làm hamster gặm con cá trong tay mình.
Đường Thế Quân tay vẫn ở chỗ cũ, chỉ là không tiếp tục xoa nữa. Tay kia của anh đưa lên áp vào mặt, che đi những vệt đỏ trên khuôn mặt tuấn tú của mình. Một màn này, tiếc là đều đã lọt vào mắt Lâm Hoàng đang đứng giữa đám nữ nhân tranh nhau đưa nước, hỏi han chuyện riêng tư của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top