Chương 2 :

   Chương 3 : Lập Uy
##################

    Sáng  hôm sau, Tố Linh tỉnh dậy trong lồng ngực dày rộng của ai kia. Đưa tay lên vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt ấy - khuôn mặt của người mà y yêu say đắm. Phải chăng..... tất cả đều là mộng, mọi thứ trước mắt bỗng trở lên mạc danh kì diệu, hắn sẽ đối chính y ôn nhu cùng yêu thương thật sự  sao?

           Nhẹ nhàng đẩy cái tay đang đặt trên eo mình , Tố Linh xoa a xoa eo ngồi dậy, cẩn thận mặc vào quần áo được chuẩn bị từ trước. Bước ra ngoài phân phó hạ nhân chuẩn bị bữa sáng,  bỗng thấy A Phúc chạy đến bẩm báo
       -Chủ tử, có vị Lân Quý Phi xin thỉnh an.
  
   'Lân Quý phi-Lân Nhi sao?'-Tố Linh thầm nghĩ , lạnh nhạt bảo a Phúc dẫn đi đến chính điện Thanh Uyển Cung.

          Nữ nhân một thân hồng y chói mắt , nhan sắc tuyệt trần đang ngồi trong đó nhàn nhã uống trà ....

.......

Thanh Vân Uyên mở mắt , đưa tay sờ sờ chỗ bên cạnh mới phát hiện người kia cư nhiên đã rời giường. Hắn ngồi dậy tự mình lẩm bẩm

    - Không nhẽ mình bất lực đến như vậy sao?
   
   Đúng lúc đó ngoài cửa có tiếng a hoàn vang lên hấp tấp bẩm báo

   - Điện hạ , Tố Linh chủ tử xẩy ra chuyện rồi.

   Sách ! một cái cửa phòng liền bật mở , Thanh Vân Uyên ra lệnh cho cung nữ tiến vào

   -Ngươi to gan dám bất kính với chủ tử. Lân Quý phi ngươi không sợ hoàng thượng trách phạt sao.-A phúc tức giận dậm chân , phồng má , trợn mắt đứng chắn trước mặt chủ tử nhà mình , mắng người

   - Haha cùng lắm cũng chỉ là một vương phi không được sủng ái. Sao ta phải sợ chứ. - Lân Quý phi quả thật sủng hạnh ngất trời rồi nên tự tin rằng nếu hoàng thượng biết chỉ cần khóc lê hóa đái vũ một chút là được rồi.

    - Ồ , vậy sao. Nhưng mà Lân quý phi như vậy là đang không coi thường vương phi do chính ta thú hôn sao. - Giọng nói trầm ổn vang lên lầm cho mấy người trong chính điện kẻ ngạc nhiên kẻ sợ hãi.
  
        Lân nhi thấy Thanh Vân Uyên đến có chút chột dạ nhưng rất nhanh lấy lại vẻ kiều mị yểu điệu thường ngày , từ từ xán đến gần Thanh Vân Uyên. Tố  Linh tay nắm chặt trong vạt áo như chờ đợi một điều gì đó.... Nào ngờ còn chưa kịp chạm vào hắn đã bước qua ả đi đến chỗ Tố Linh, vòng một tay qua eo người ta kéo lại , tay kia lại nâng cằm y lên , không kiêng kị mà hôn một phát

    - Bảo bối a ,sao? Ai làm ngươi ủy khuất như vậy a. Nói ta nghe xem .....khuôn mặt lạnh lùng có thêm một vết nứt . Tố Linh mở to mắt mà nhìn Thanh Vân Uyên trước mặt, biểu tình ngốc ngốc đáng yêu được Vân Uyên hắn thu hết vào mắt , ghé vào tai ái nhân thủ thỉ một câu cực kì...... vô sỉ

    -Sáng sớm đã rời giường trước ta rồi, có phải đêm qua chưa thỏa mãn ngươi , ân?
       Khuôn mặt nhỏ nhắn nguyên bản chỉ có một vết nứt giờ đỏ hơn cả tôm luộc rồi.

  -Ngươi thực sự là Vân Uyên?.- Tố Linh nhìn nhìn Thanh Vân Uyên ,đưa tay sờ a sờ "ừm da thật mà không phải giả.". Vân Uyên bất đắc dĩ nắm cái tay đang sờ loạn ra khỏi mặt mình, mặc dù hắn rất thính như vậy a. Nói nhỏ:"tiểu nhân nhi chỗ này nhiều người nga." Tố linh cuối cùng cũng phát giác hành động của mình có bao nhiêu ái muội, bùm một tiếng rúc mặt vào lòng hắn làm đà điểu. Mà vị Lân quý phi  bị bơ đẹp nãy giờ  cũng nhịn không nổi lên tiếng
  
  -Điện hạ , là thần thiếp thần thiếp nào có ý vậy . Điện hạ ngài hiểu lầm thần thiếp rồi , thiếp. ... thiếp chẳng qua chỉ ....... Nói đến đây như thiên vạn ủy khuất đặt trên người nàng , bắt đầu nức nở khóc. Lân quý phi trong lòng cười lạnh "điện hạ nhất định đứng về phía ta ". Nhưng cổ nhân có câu " Người tính không bằng trời tính" Lân Nhi ngàn vạn cái không ngờ lại không như ý mình.
   
   - Hừ , lẽ nào Lân quý phi ý nói trẫm là  nghe nhầm đổ oan cho ngươi sao - Thanh Vân Uyên tâm tình không tốt nói. Tố linh sau một hồi làm đà điểu trong lòng ai kia cũng chịu chui ra ngoài chỉ là bị cánh tay không biết xấu hộ ôm lại thoát thế nào cũng thoát không được, đành mặc kệ người kia muốn làm gì thì lảm , cũng lên tiếng
  
    - Không sao , cũng chỉ là hiểu nhầm thôi . Điện  hạ không cần trách phạt Lân quý phi làm gì .
    - Được rồi, nể tình Tố Linh đã nói vậy ta sẽ không truy cứu nữa. Đều nghe hắn hết đi . -Thanh âm của ai kia đã thay đổi chóng mặt  trước lạnh lùng bao nhiêu  giờ lại ôn nhu sủng nịch bấy nhiếu.

    Lân quý phi lăng lăng nhìn một màn này cảm thấy hình như hôm nay mình bước nhầm chân ra khỏi cửa rồi thì phải .

       - Còn không mau nhận lỗi với hắn đi. - Thanh  Vân Uyên quay qua nói với Lân Nhi

      - A , dạ thần thiếp biết sai tạ Tố Linh Vương phi tha tội. Không còn việc gì thần thiếp xin lui . Vương phi thỉnh nghỉ ngơi tốt. - Lân quý phi vì nát chiếc khăn tay bằng lụa thêu mẫu đơn tinh sảo , chỉ nggởi nhận tội nhưng trong mắt lại ánh lên tia âm ngoan độc ác.
       
  Đợi vị Lân quý phi kia đi rồi , Thanh Vân Uyên liền không nói hai lời bồng vương phi nhà mình lên đi vào tiền thính dùng bữa. A Phúc thấy hai vị chủ tử nhà mình tình ý như vậy liền rất vui vẻ , vội phân phó người hầu lui ra còn chính mình chông cửa cho hai vị điện hạ cùng vương phi bồi đắp tình cảm.

Trong phòng, Thanh Vân Uyên vẫn giữ nguyê tư thế để Tố Linh ngồi trên đùi hắn, không phải là y không phản kháng mà là phản kháng không nổi  "nếu đã vậy thì kệ đi , đây cũng những điều mình từng mong muốn " Tố Linh thầm nghĩ. Thanh Vân Uyên nhìn bảo bối trầm tư không quan tâm đến mình thì lại nổi hứng trêu chọc , uống một ngụm rượu rồi kéo đầu ái nhân hôn qua. Tố Linh giật mình nhất thời quên mất phải nhắm mắt , chăm chú nhìn gương mặt phóng đại của ai kia. Kì thật ý nghĩa lúc đầu của hắn chỉ là trêu chọc bảo bối một chút thôi , thật đấy , nhưng mà miệng nhỏ của bảo bối nhà hắn ngọt như vậy làm hắn lưu luyến không buông a. Đợi đến lúc hắn buông ra trên mặt Tố Linh lại đỏ lợi hại, vô lực tựa vào lồng ngực rắn chắc mà hít lấy từng ngụm không khí.
    
     - Cảm ơn ngươi, Vân Uyên. - Tố linh biết sáng nay hắn làm vậy là vì mình nên cực kì cảm động.
      -Ngươi là vương phi của ta , ta dĩ nhiên phải bảo vệ người rồi. Không cần phải nói cảm tạ ta khách sáo như vậy. Bất quá ....... hắc hắc nếu ngươi muốn cảm ơn ta vẫn có cách.- Ánh  mắt hắn lóe lên một tia gian sảo hắc hắc hai tiếng cho tiểu bạch thỏ mắc câu.

- Cách gì? - Tố Linh Tiểu bạch thỏ vẫn chưa phát hiện Thanh Vân Uyên đại hôi lang đang tính kế.

   - Hôn ta - Thanh Vân Uyên mặt không đổi sắc nói ra yêu cầu của mình.
    Tố Linh nghe xong trầm mặc một lúc , ngẩng dậy hai tay vòng qua cổ hắn , môi chạm môi. Khó có được bảo bối chủ động dĩ nhiên hắn sẽ không bỏ qua rồi kéo y vào một nụ hôn sau. Lúc hai người tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bặc đầy ái muội. Bây giờ đai hôi lang mới thỏa mãn ôm bảo bối xử lí bữa sáng một cách nghiêm túc .

                                          End chương 3

      

  
    

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top