Chương 1/ Trọng sinh

Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào làm cho thiếu niên trên giường chợt nhíu mày thức giấc.

Nhìn cảnh vật xung quanh quen thuộc Hạ Hoài Du biết, cậu sống lại rồi.

Cậu ngồi im một lúc lâu, sau đó lại nở một nụ cười trào phúng cho chính bản thân mình.

Sau khi chết đi Hạ Hoài Du mới biết, bản thân cậu hoá ra chỉ là một nhân vật pháo hôi trong tiểu thuyết mà thôi.

Cậu vốn là đứa con trai út thất lạc từ nhỏ của Hạ gia. Sau khi thất lạc gia đình, Hạ Hoài Du sống trong cô nhi viện, đến năm 18 tuổi thì dọn ra ngoài. Mãi cho đến năm đó, ông nội đến đón cậu về, cậu mới biết được mình vậy mà vẫn còn có người thân.

Những tưởng sẽ được cảm nhận sự ấm áp, tình thân gia đình mà cậu đã thiếu vắng suốt ngần ấy năm, nhưng trớ trêu thay thứ cậu nhận được lại chẳng hề như cậu nghĩ.

Trên dưới Hạ gia ngoại trừ ông nội ra, chẳng một ai xem cậu là người nhà. Mọi người đều dồn hết tình thương cho Hạ Ly người đối với họ mới là con, là em trai, là người một nhà với họ.

Đúng vậy, Hạ Ly chính là nhân vật thụ chính trong quyển tiểu thuyết này. Cậu ta được Hạ gia nhận nuôi từ năm 6 tuổi, sau khi Hoài Du mất tích không lâu. Cứ thế Hạ Ly đường đường chính chính hưởng thụ hết tất cả mọi thứ đáng lẽ ra phải thuộc về Hạ Hoài Du. Khi Hoài Du trở về thì những thứ đó đã chẳng thể về bên cậu nữa.

Cậu nhìn thấy cha mẹ, anh trai quan tâm, chăm sóc Hạ Ly, cậu cũng muốn. Vậy nên bất kể việc gì cậu cũng cố gắng, nỗ lực hết mình để hoàn thành. Nhưng sau cùng, dù kết quả có ra sau người được quan tâm vẫn chỉ có Hạ Ly mà thôi.

Lần duy nhất ba mẹ và anh trai "quan tâm" cậu chính là lúc phản đối cậu làm diễn viên, người duy nhất không phản đối vẫn là ông nội. Nực cười thay đến khi Hạ Ly nói ra mong muốn được làm diễn viên họ lại ủng hộ hết mình, thậm chí còn cho cậu ta những tài nguyên thật tốt.

Ngay cả lúc đó, Hoài Du vẫn nghĩ chỉ cần bản thân đủ giỏi giang, nhất định một ngày nào đó mọi người sẽ công nhận cậu. Cho nên cậu nỗ lực học tập diễn xuất, không chỉ thế còn điên cuồng học thêm nhiều thứ khác. Nhưng mà cậu còn chưa kịp chứng minh bản thân mình thì cậu cùng với ông nội đã qua đời vì tai nạn xe. Cũng chính là lúc Hạ Hoài Du nhận ra thế giới mình đang sống hoá ra chỉ là một quyển tiểu thuyết và mình chỉ là pháo hôi mà thôi.

Sau khi cậu và ông nội qua đời, Hạ gia nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. Nhiều năm sau, Hạ Ly giành cúp ảnh đế, tuyên bố kết hôn với Mộ Hàn người đứng đầu Hàn gia cũng là công chính quyển tiểu thuyết với lời chúc phúc của mọi người.

Nếu không phải sống lại, biết được bản thân chỉ là pháo hôi có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết sự thật về vụ tai nạn năm đó. Vì biết được ông nội sẽ để lại tài sản cho Hoài Du nên Mộ Hàn hắn ta đã phái người giết cả cậu và ông nội để mọi quyền lợi sẽ thuộc về Hạ Ly của hắn ta.

Thoát khỏi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, Hạ Hoài Du bước xuống giường vào phòng tắm. Dòng nước lạnh lẽo rơi xuống làm cậu càng thêm tỉnh táo để xác định rằng hết thảy không phải là một giấc mơ. May mắn sống lại một lần, những thứ thuộc về mình cậu chắc chắn sẽ không buông.

Lúc cậu ra ngoài, vừa lúc có một cuộc gọi đến, là người bạn thân của cậu, Dương Kỳ.

- Tiểu Du, cậu suy nghĩ lại đi mà, tôi đã điều tra rồi công ty giải trí khá tốt đó...

Nghe giọng của Dương Kỳ, quả thật Hạ Hoài Du rất xúc động. Cậu quen biết Dương Kỳ từ thời cấp 3 rồi nhanh chóng trở thành bạn thân. Năm đó, nếu không có Dương Kỳ bên cạnh có lẽ cậu đã không thể gắng gượng được. Cho đến khi cậu chết đi chỉ có Dương Kỳ là vì cậu mà rơi nước mắt.

- Tiểu Du, Hạ Hoài Du cậu có nghe tôi nói không đó ?

- Tôi vẫn đang nghe cậu nói đây.

- Cậu suy nghĩ lại đi Tiểu Du, trở thành diễn viên là ước mơ của cậu mà. Cơ hội lần này rất tốt đó...

- Được rồi, tôi sẽ thử dù sao cũng chẳng mất gì.

- Vậy thì tốt, nhanh thay quần áo tôi đến đón cậu, nhanh lên đó.

- Được rồi, tôi biết rồi.

Sau khi tắt máy, Hoài Du nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại. Lúc này cậu 20 tuổi, sau khi rời khỏi cô nhi viện cậu chuyển đến thuê nhà ở đây, rồi làm thêm kiếm sống. Đương nhiên, cậu không có đủ tiền để có thể học Đại học, nhưng may mắn lúc cậu được ông nội đón về, vì để bù đắp cho cậu ông nội đã cho cậu học lại Đại học. Hoài Du cũng đã hoàn thành chương trình Đại học, nhưng cậu không kịp cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp. Bởi lẽ, vụ tai nạn năm đó lấy đi sự sống của cậu và ông nội xảy ra trên đường cậu đến trường dự lễ Tốt nghiệp.

Sở dĩ có cuộc gọi vừa rồi là do trong lúc đi làm thêm cậu vô tình được một công ty giải trí chú ý. Sau khi nói đều này với Dương Kỳ, cậu ta còn vui hơn cả cậu nữa. Chỉ trách, năm đó cậu đã từ bỏ cơ hội lần này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top