CHƯƠNG 7: BÌNH DỊ

Dù quyết định sẽ tự bẻ cong mình nhưng thật sự Tiêu Dư không biết nên bắt đầu từ đâu. Duẫn Niên nhìn thiếu niên vẻ mặt bình thản nhưng sự thật là tay chân lóng ngóng có chút buồn cười không thôi.
Tiểu Dư có lẽ quả thật như lời em ấy nói, đang học cách tiếp nhận mình, dù động tác có hết sức bối rối nhưng cũng không nghĩ đẩy mình ra, Duẫn Niên hết sức hạnh phúc nghĩ.
Tiêu Dư chay mặt nhìn tên này cứ ngồi trên giường vừa nắm tay cậu vừa cười ngu. Cậu có chút hối hận, không biết nói rõ sớm như vậy có phải thật sự là đúng hay không? Nhìn đi, nhìn đi lại cười ngu nữa rồi.
Tiêu Dư thật sự chịu hết nổi mà khụ khụ hai tiếng, hàng này càng cười càng cảm thấy như mấy ông chú biến thái vậy.
Duẫn Niên nghe người thương ho mà thấp thỏm, không biết có phải bị bệnh gì hay không, tới lúc quay đầu sang mới phát hiện cậu đang cười trêu chọc nhìn bản thân.
Duẫn Niên cũng bắt đầu hối hận rồi, chưa thể hiện được mình là một người bạn trai đủ năng lực đã ngồi thất thần cười ngu. Thật sự là ném hết mặt mũi sang tận Thái Bình Dương mà.
Nếu để Duẫn Niên biết Tiêu Dư có chút hối hận khi nói muốn tiếp nhận anh sớm như bây giờ, có lẽ anh sẽ đập vào gối chết luôn cho rồi.
Duẫn Niên rốt cuộc cũng hồi phục lại tinh thần, quyết định thể hiện mặt ôn nhu săn sóc đối với người thương thật tốt.
Trong mắt Tiêu Dư lại là sau khi Duẫn Niên hết thất thần thì bày ra vẻ mặt hối hận, hối hận xong thì đổi thành vẻ mặt kiên định. Cuối cùng là vẻ mặt lấy lòng, vô cùng chân chó bưng tô cháo muốn bón cho cậu ăn.
Tiêu Dư thật sự cảm thấy, hôm nay tam quan của cậu được người này hăng hái liên tục đổi mới a. Haiz, nhưng như vậy cũng phải chịu thôi, giờ người là của cậu rồi chẳng lẽ còn có thể hối hận sao.
Duẫn Niên thấp thỏm, tay cầm muỗng có chút run run. Anh có chút sợ tiểu Dư sẽ ghét bỏ. Duẫn Niên đợi một lúc chỉ thấy cậu thở dài một tiếng rồi ngoan ngoãn há miệng để anh đút cho.
Cứ như vậy, một người hăng hái đút một người nhận mệnh ăn mà hết sạch bát cháo. Lâu lắm rồi mới được ăn cháo thịt bằm, khiến Tiêu Dư có chút cao hứng mà lựa chọn quên khuấy luôn người nào đó dùng cách dỗ con nít mà bón cho mình. Tiêu Dư quyết tâm làm một con đà điểu.
Nhìn người thương mặt hồng hồng ăn hết bát cháo mà Duẫn Niên vui sướng không thôi. Anh dọn dẹp một chút, dặn cậu nghỉ ngơi rồi mới luyến tiếc đi ra ngoài. Tuy rất muốn ở lại nhưng dù cậu nói sẽ học cách tiếp nhận anh, nhưng anh không muốn quá hấp tấp. Như vậy sẽ doạ cậu mất, mọi chuyện cứ từ từ tiến hành.
Nhìn Duẫn Niên bưng mâm ra ngoài, Tiêu Dư mới nằm xuống giường, nếu anh muốn ở lại bồi cậu có lẽ cậu sẽ có chút lo lắng. Dù sao cậu đối với anh đa phần là do áy náy chứ cũng không phải xuất phát từ tình yêu. Mọi chuyện nếu tiến triển quá nhanh, cậu sợ sự bài xích của mình lại làm tổn thương anh.
Tiêu Dư nằm trằn trọc không tài nào ngủ được. Hưng phấn khi phát hiện không gian và linh tuyền qua đi cậu có chút lo lắng không biết nên làm thế nào.
Cậu bây giờ một không nhà cửa hai cũng không có một xu dính túi thì lấy cái gì để chuẩn bị vật tư đây? Dù cho có tiền đi chăng nữa con đường thu thập vật tư cậu cũng không có, thực vật máy móc còn tạm được nhưng xăng dầu, vũ khí thì chính là khó như lên trời.
Hơn nữa, vừa làm hoà cùng Duẫn Niên chẳng lẽ lại mở miệng xin tiền từ anh. Chẳng những lòng tự trọng của cậu không cho phép, điều này còn có thể làm tổn thương anh. Tiêu Dư biết nếu nói ra anh cũng sẽ không tiếc tiền với cậu, nhưng cậu không muốn khiến anh có chút hiểu lầm nào.
Tiêu Dư còn muốn nói chuyện không gian cho Duẫn Niên biết. Tiêu Dư cũng không sợ anh sẽ đem mình bắt vào viện nghiên cứu hay gì, dù sao tên ngốc này chính là còn quan tâm cậu hơn cả bản thân.
Thứ nhất để tiện cho việc thu thập vật tư, dù biểu hiện trước mặt cậu của anh chính là dáng vẻ hèn mọn lại lấy lòng nhưng dù sao Duẫn Niên cũng là gia chủ của gia tộc lớn nhất phía bắc, công ty của anh cũng có quy mô đứng trong top đầu của quốc gia. Con đường thu thập vật tư của anh cũng nhiều hơn bản thân Tiêu Dư gấp nhiều lần. Có lẽ kể cả xăng dầu, vũ khí nóng anh đều có thể thu thập được.
Thứ hai cậu cũng muốn cho anh dùng linh tuyền, dù đau đớn nhưng nó có thể đề cao sức mạnh bản thân, tăng độ linh mẫn. Trong mạt thế cho dù Duẫn Niên là một dị năng giả nhưng linh tuyền có thể giúp bản thân anh càng mạnh mẽ hơn cũng là một loại bảo đảm. Mạt thế nguy hiểm trùng trùng, hơn nữa cậu còn có một cái tang thi hoàng phải tiêu diệt đâu, tên ngốc đó sẽ để cậu một mình đối diện với nguy hiểm sao? Không có khả năng. Như vậy đề cao sức mạnh cho anh là việc cấp thiết.
Thứ ba, cũng là quan trọng nhất, Tiêu Dư muốn anh có chuẩn bị đối với mạt thế. Dù bây giờ Duẫn Niên có là một thương gia giàu có quyền lực thế nào nhưng đến mạt thế tiền đều là một đống giấy vụn, có vứt cho người khác làm giấy vệ sinh cũng bị người ta ghét bỏ. Cậu và anh sẽ càng ngày sống càng tốt, hơn nữa Duẫn Niên là một người có ngạo khí chắc chắn sẽ không muốn nương tựa vào căn cứ của người khác. Thay vì để anh phải chịu uất ức thà rằng để cho anh có chuẩn bị trước, thành lập căn cứ thuộc về bản thân mình.
Dù cấp thiết muốn nói cho Duẫn Niên biết nhưng thật sự Tiêu Dư không biết nên nói như thế nào? Chuyện trọng sinh cậu sẽ đem nó theo xuống mồ, tuyệt đối không để Duẫn Niên biết được. Với tình cảm anh dành cho mình, Tiêu Dư biết anh cũng sẽ không hận mình, nhưng chắc chắn anh sẽ tự trách bản thân khi không bảo vệ được cậu.
Thật sự là hết vấn đề này đến vấn đề khác, hai ngày nay suy nghĩ nhiều đến mức khiến Tiêu Dư chết không ít tế bào não rồi.
Cậu thật sự mệt mỏi như cún ấy. Haiz, cứ từ từ, mấy ngày này cứ bồi Duẫn Niên trước đã. Tiêu Dư quyết định xong liền lăn ra chìm vào mộng đẹp.
Chờ lúc Tiêu Dư tỉnh dậy cũng đã là buổi chiều, bụng cậu lộc cộc kêu to. Mấy ngày trước thì tuyệt thực kháng nghị, qua nay thì chỉ ăn được mỗi bát cháo lúc sáng khiến bây giờ cậu đói không chịu nổi.
Trong phòng cũng không có đồng hồ nên Tiêu Dư không biết bây giờ là mấy giờ. Duẫn Niên cũng không có ở đây nên cậu chỉ đành đứng dậy vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài tìm anh.
Lúc mở cửa cũng không còn thấy hai vị vệ sĩ đứng gác trước cửa nữa. Có lẽ là Duẫn Niên đã điều người đi chỗ khác rồi. Tiêu Dư cũng không quan tâm lắm.
Cậu nhìn ngó kiến trúc xung quanh, đây là một ngôi biệt thự được thiết kế theo phong cách châu âu. Căn phòng cậu đang ở ở nằm trên tầng hai của căn biệt thự.
Tiêu Dư đưa ánh mắt nhìn xung quanh cũng không phát hiện được người nào. Bây giờ làm sao để cậu tìm được Duẫn Niên đây? Thật sự cậu có chút đói bụng không chịu nổi rồi đây này.
Tiêu Dư cứ như vậy chân trần ra khỏi phòng đi theo hướng cầu thang. Cậu xuống tới phòng khách thì phát hiện Duẫn Niên đang ngồi trên sopha xử lý văn kiện.
Lúc Tiêu Dư tới gần rốt cuộc anh cũng phát hiện, vội đứng lên đi về phía cậu.
“ Em dậy rồi sao? Có đói không? Anh đi làm chút gì đó cho em ăn nhé?” Duẫn Niên ôn nhu xoa tóc cậu rồi nắm tay dắt Tiêu Dư hướng về phía bàn ăn.
“ Em có chút đói. Anh biết nấu ăn sao?” Tiêu Dư đi theo sau anh, được Duẫn Niên ấn ngồi xuống ghế.
“ Ừm, lúc trước anh có học. Em muốn ăn gì?” Duẫn Niên cười càng thêm ôn nhu, không nghĩ tới có lúc anh và cậu có thể nói chuyện bình thường như vậy, ấm áp như một gia đình.
“ Em muốn trứng xào cà chua.” Tiêu Dư cũng nhìn ra, ánh mắt của Duẫn Niên rất vui vẻ, cậu cũng rất thích không khí như bây giờ.
“ Được, em chờ một chút. Lập tức có thể ăn ngay.” Anh lại xoa đầu cậu một cái mới tiến vào nhà bếp.
Tiêu Dư ngồi trước bàn ăn chờ anh phục vụ. Cậu không nghĩ anh sẽ đích thân nấu thức ăn cho mình khiến trong lòng cậu có chút mềm mại. Từ ngày cha mẹ qua đời vì tai nạn, cũng không còn ai nguyện ý vào bếp vì cậu nữa. Bây giờ nhìn Duẫn Niên xắn tay áo bận rộn, nói không động tâm thì chính là nói dối.
“ Niên, em rất cảm động. Cảm ơn anh đã vào bếp vì em.” Tiêu Dư cũng không muốn giấu diếm suy nghĩ của mình, đã nói muốn tiếp nhận anh vậy cứ để mọi chuyện nước chảy thành sông đi.
Duẫn Niên nghe rõ lời cậu nói càng vui vẻ. Em ấy gọi mình là Niên, còn cảm động vì mình. Quả nhiên, sách nói không sai mà, con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim chính là con đường đi qua bao tử. Mình nhất định phải làm nhiều món ngon cho em ấy mới được.
Ha hả, nếu để Tiêu Dư biết Duẫn Niên nghĩ cậu cảm động vì được ăn chắc sẽ tức phun máu luôn quá. May mà tên ngốc này không có nói ra miệng.
Tình cảm có đôi khi phải im lặng đúng lúc mới là đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top