CHƯƠNG 6: CƠ HỘI

   Tiêu Dư đang say giấc bỗng nhiên cảm thấy có ai đó đang lay cánh tay của mình. Đừng trách cậu không có tâm đề phòng, chỉ là trong tâm cậu hiểu rõ, chỉ cần nơi có Duẫn Niên ở thì an toàn của bản thân luôn luôn được anh bảo vệ.
Nhưng điều này thật sự cần phải thay đổi. Mạt thế đâu đâu cũng là dị năng giả, mà dị năng thì muôn hình vạn trạng, ai biết có dị năng nào chuyên dùng để ám sát không chứ. Cậu và Duẫn Niên sẽ sống càng ngày càng tốt, tâm hại người không có nhưng nhất định phải có tâm đề phòng.
“ Tiểu Dư, em dậy ăn chút gì đi. Ba ngày em đã chẳng ăn gì rồi, dù có hận anh cũng đừng làm hại bản thân.”
Thật ra, Tiêu Dư đã dậy rồi nhưng vẫn giả vờ ngủ, chỉ vì không biết phải đối mặt với anh thế nào. Lúc trước, không biết rõ những chuyện anh đã làm, cậu mới có thể vô tư nói lời đả thương người. Bây giờ, lòng tràn đầy hối hận nhưng không biết nên mở miệng như thế nào.
Tiêu Dư từ từ mở mắt, chợt thấy Duẫn Niên như dẫm phải gai mà tránh ra xa cậu.
Anh không dám nhìn thẳng vào mắt của Tiểu Dư, chỉ sợ bị hận ý trong đó đâm đến đầm đìa máu tươi.
Duẫn Niên cứ đứng như trời trồng tại chỗ, chờ đợi Tiêu Dư lại mở miệng mắng mình. Lần nào cũng vậy, cậu chán ghét anh động vào cậu, cậu chán ghét anh xuất hiện trước mặt mình. Chỉ cần anh xuất hiện, tiểu Dư không đánh thì cũng là mắng, dù đã quen rồi nhưng lần nào cũng khiến tim anh đau không thở nổi.
Một phút, hai phút cho đến mười phút sau cũng không nghe cậu nói một lời. Duẫn Niên hoảng hốt trong lòng, chẳng lẽ bây giờ ngay cả đến hận anh tiểu Dư cũng không muốn nữa sao?
Duẫn Niên hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Dư ở trên giường. Chợt anh bối rối không biết phải làm sao, lúc này cậu đang im lặng nhìn anh rơi nước mắt.
“ Tiểu Dư ngoan, đừng khóc. Anh, anh sẽ thả em đi. Anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Em đừng khóc nữa, được không em?”
Duẫn Niên thật sự không chịu nổi. Tiểu Dư là một người kiên cường biết bao nhiêu, ngay cả khi bị họ hàng hại thảm như vậy cậu cũng chưa từng khóc, bây giờ lại nước mắt chảy dài im lặng nhìn anh.
Thật sự để nói ra câu nói này đã rút cạn hết khí lực của Duẫn Niên. Anh không muốn lại nhìn cậu đau khổ nữa, có lẽ để cậu ra đi mới là tốt nhất.
Tiêu Dư nào có muốn ra đi, nhìn anh nhịn đau nói ra câu này, lòng cậu càng thêm chua xót. Tên ngốc này vừa dứt câu đã nhịn không được thở dốc cũng biết rằng anh tuyệt vọng đến mức nào.
Đáp lại câu nói của Duẫn Niên là một vòng tay, Tiêu Dư vừa ôm anh vừa khóc ra tiếng.
“ Duẫn Niên, xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Em sai rồi, anh đừng đuổi em đi.” Tiêu Dư quyết định, cậu không thể để anh tiếp tục chịu dày vò nữa. Bây giờ, cho dù anh không tin lời cậu nói thì cứ để thời gian chứng minh hết thảy đi.
“ Em, em đừng khóc. Anh không đuổi em đi, em muốn ở bao lâu cũng được.” Duẫn Niên ngu người rồi, anh không nghĩ cậu sẽ chịu chạm vào người mình, càng không nghĩ rời khỏi anh.
“ Em xin lỗi, em nhớ ra mọi chuyện rồi. Lúc đó anh đã gọi em nhưng em không tỉnh táo, anh đã tránh ra ngoài nhưng tại em làm tổn thương bản thân mới khiến anh phải tiến vào. Thuốc đó dược hiệu quá mạnh, anh chỉ còn cách đó để cứu em. Vậy mà em còn trách anh, còn đối xử tệ với anh như vậy. Duẫn Niên, anh tha lỗi cho em được không?” lúc đầu giả vờ khóc cũng chỉ vì muốn nói rõ tất cả với Duẫn Niên. Nhưng càng nói, nước mắt rơi càng nhiều hơn, lần này cậu là khóc thật. Cậu đau lòng cho những gì anh đã phải trải qua vì cậu.
“ Không sao, anh không trách em. Ngoan, đừng khóc. Mọi chuyện đều đã qua rồi.” Duẫn Niên đau lòng không thôi, anh mặc kệ đây có phải là lời thật lòng của tiểu Dư hay không, chỉ cần em ấy vui là được. Dù sao, anh cũng chỉ có một trái tim, một cái mạng, cứ để tùy ý em ấy đùa. Anh đã yêu thảm cái người này rồi.
Tiêu Dư biết, anh sẽ không tin, nhưng không sao cả, cậu có cả đời để chứng minh cho anh, cậu là thật lòng.
Tiêu Dư khóc đủ, ngọ nguậy muốn thoát ra khỏi vòng tay của Duẫn Niên. Không chờ anh kịp thất vọng, cậu đã nắm lấy tay áo anh khẽ lắc lắc.
“ Niên ca ca, em đói.”
Duẫn Niên nghe thấy xưng hô quen thuộc, trong lòng có chút vui vẻ. Anh để cậu ngồi xuống giường, dùng tay áo nhẹ lau khuôn mặt lấm lem như con mèo nhỏ của cậu. Thấy cậu không tránh né đụng chạm của mình, anh càng có thêm một chút hy vọng. Có lẽ, em ấy nói thật, em ấy không giận mình nữa.
“ Em chờ một chút, anh đi hâm lại cháo , mang vào cho em ngay.” Dứt lời đã vội vàng chạy ra cửa, nhìn không giống gia chủ của một gia tộc lớn chút nào.
Chỉ còn lại một mình, Tiêu Dư ngồi ngẫm kĩ lại mọi chuyện. Bước đầu tiên để làm dịu lại quan hệ của hai người như vậy là đủ rồi.
Dùng cách này, thứ nhất vì cậu không muốn anh lại phải chịu tổn thương. Thứ hai, là do cách này là cậu vừa nghĩ ra được.
Lúc trước, lý do khiến cậu hận anh cũng chỉ vì lúc đó thần trí cậu không tỉnh táo, không rõ những chuyện anh đã làm. Cứ tưởng anh nhân lúc cậu khó khăn mà giở trò đồi bại. Anh lại không chịu nói rõ, mà có lẽ có nói cậu cũng không tin.
Bây giờ, chuyện gì cậu cũng đã biết rồi thì lý do khiến cậu hận anh cũng không tồn tại nữa.
Lúc ở không gian tăm tối, nhìn rõ lại mọi việc ở quá khứ khiến cậu hiểu ra sai lầm của bản thân. Vậy cứ dùng cách này để hoá giải hiểu lầm của hai người.
Dù có thể bây giờ anh cũng chưa tin, nhưng có cơ sở này, việc cậu không hận anh nữa cũng thuyết phục hơn.
Nếu Tiêu Dư mà biết trong lòng Duẫn Niên nghĩ anh mặc kệ cậu có thật lòng hay muốn đùa chết mình, có lẽ cậu sẽ phát điên luôn không chừng. May mà cậu không biết những suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu anh. Amen.
Sau khi nghĩ rõ mọi chuyện, lúc này Tiêu Dư mới có thời gian quan sát kỹ cơ thể mình. Không biết bị thứ nước quỷ quái đó dày vò, cơ thể cậu có di chứng gì lưu lại không?
Tiêu Dư sờ mó toàn thân mình như một tên biến thái, cậu kinh ngạc phát hiện toàn bộ những vết sẹo trên người mình đã hoàn toàn biến mất, ngay cả vết sẹo lưu lại lúc phẫu thuật cắt ruột thừa cũng không còn.
Làn da còn trắng hơn lúc trước không ít đã vậy còn trở nên mềm mại hơn, sờ vào xúc cảm rất tốt. Phải biết lúc cha mẹ Tiêu Dư mất, toàn bộ tiền bạc đều bị những người họ hàng lòng lang dạ sói đó lấy hết, cậu đã phải đi làm thêm để trang trải tiền ăn và học phí. Khiến cho làn da cậu trở nên đen nhẻm, khô ráp.
Dù cho lúc bị bọn buôn người bắt nhốt, mặc kệ cậu có một gương mặt xinh đẹp nhưng do làn da quá tệ còn khiến chúng tiếc nuối mấy lần.
Tiêu Dư thở dài, bỗng kinh ngạc phát hiện cậu vậy mà nghe có tiếng bước chân đang tiến tới gần. Căn phòng này là phòng của Duẫn Niên, được thiết kế cách âm cực tốt, đóng cửa lại thì cho dù cậu có hét lên thì người bên ngoài cũng không nghe được chứ nói gì là tiếng bước chân.
Linh quang chợt loé, Tiêu Dư đứng dậy, chạy vội hướng tới ban công. Do lúc trước vừa học vừa làm nên thời gian cậu luôn eo hẹp, chỉ có thể học bài vào buổi tối khiến cho đôi mắt cậu bị cận nhẹ, xa quá năm mét cậu sẽ không thấy rõ.
Tiêu Dư muốn nghiệm chứng một chút suy nghĩ của mình. Nếu thật sự như những gì cậu nghĩ, vậy là cậu hời to rồi.
Hahahaha, Tiêu Dư không tài nào áp chế được vui sướng trong lòng mình. Vậy mà thật sự bị cậu đoán đúng, nước trong không gian quả thật là linh tuyền có khả năng tẩy kinh phạt tủy như những gì mà tiểu thuyết hay nói.
Tiêu Dư nhìn cánh cổng của Duẫn gia mà sung sướng không thôi, phải biết từ ban công chỗ cậu đang đứng cách cổng nhà phải hơn hai mươi mét, vậy mà cậu lại có thể thấy rõ được cả hoa văn trên đó.
Lúc Duẫn Niên mở cửa thấy trên giường không có ai, thì vừa hốt hoảng vừa thất vọng, cho đến khi nghe thấy giọng cười vui vẻ của thiếu niên truyền tới từ phía ngoài ban công mới lấy lại tinh thần.
Anh đặt mâm đựng cháo lên tủ đầu giường, mới đứng lên từ từ tiến lại gần ban công.
Thiếu niên dáng người thon dài, gương mặt trái xoan, đôi mắt hơi to, làn mi cong vút càng phụ trợ cho đôi mắt. Sóng mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ nhắn đỏ tươi mời gọi người khác nếm thử xem có phải nó rất ngọt hay không. Làn da trắng nõn, mái tóc đen nhánh, có vẻ vì vừa thức giấc nên có vài lọn tóc hơi vểnh lên nhìn có chút ngốc. Đây chính là người anh đã yêu thảm trong nhiều năm.
Tiêu Dư đang dựa người vào ban công vui sướng vì phát hiện của mình, lúc quay đầu lại không biết Duẫn Niên đã đứng phía sau từ bao giờ.
Cậu cũng không tránh ánh mắt của anh. Khoé miệng còn kéo cao lên một chút lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ.
“Niên ca ca, em cảm thấy mọi chuyện như là mơ vậy. Lúc em hiểu lầm anh, em luôn nói những lời tổn thương anh là vì lúc đó, em nghĩ, em đã không còn người thân, anh cũng đối xử với em như vậy khiến em rất tuyệt vọng. Nên em dồn hết mọi hận ý, bất công người khác đối xử với em lên người anh. Em có phải thật khốn nạn không?” Tiêu Dư cười tự giễu cũng không chờ Duẫn Niên đáp lời nói tiếp.
“ Khi phát hiện ra mọi chuyện không phải như em đã nghĩ, em đã rất hạnh phúc. Nhưng em rất sợ, em đã làm tổn thương anh qua nhiều nên có thể nào anh không còn cần em nữa. May mà, anh vẫn còn cần em.”
Nhìn thiếu niên từng lời, từng lời phơi bày ra nỗi lòng của bản thân, nhìn cậu cười chua xót khiến Duẫn Niên đau lòng không chịu nổi. Anh đi từng bước vững vàng về phía trước, giang tay ôm lấy cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.
“ Tiểu Dư, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, sẽ không bao giờ không cần em. Em là tâm can bảo bối của anh, là thịt nơi đầu trái tim của anh. Anh yêu em, Tiêu Dư.” Duẫn Niên siết chặt cái ôm nói cho cậu biết cậu quan trọng với anh như thế nào.
“ Xin lỗi, Duẫn Niên. Em không yêu anh.” Tiêu Dư cảm thấy vòng tay đang ôm mình chợt cứng đờ, trước khi anh kịp buông tay cậu đã ôm ngược trở về.
“ Nhưng em sẽ cố gắng. Anh là người duy nhất trên thế giới này mà em tin tưởng. Anh có thể chờ em yêu anh không?” Tiêu Dư đã suy nghĩ kỹ rồi. Cậu sống lại chỉ vì bù đắp cho Duẫn Niên, cuộc đời này của cậu là vì anh mà sống. Nếu anh đã yêu cậu, vậy thì cậu sẽ cố gắng bẻ cong bản thân mình vì anh.
Duẫn Niên cảm giác như bản thân đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Lúc cậu nói không yêu anh, tâm anh như rơi vào hầm băng, anh cảm thấy bản thân đã quá tham lam. Vừa thấy cậu buông xuống hận ý với mình, đã muốn được voi đòi tiên.
Nhưng khi nghe câu nói phía sau của Tiêu Dư, anh thậm chí muốn tát cho mình một cái xem bản thân có phải đang nằm mơ hay không. Mà anh cũng vừa làm như vậy thật.
Tiêu Dư đang chờ Duẫn Niên trả lời, thì chợt thấy anh ngây ra rồi bỗng nhiên giơ tay tát thật mạnh vào mặt mình.
“ Anh, anh làm gì vậy?” Cậu hốt hoảng vội vàng nhìn xem mặt anh có sao hay không.
“ Hahahaha, không phải mơ, thật sự không phải là mơ.” Tiêu Dư ngu người luôn rồi. Hàng này rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy? Thật muốn mổ ra xem.
“ Anh, anh đồng ý. Anh nhất định sẽ khiến em yêu anh, em không được hối hận đâu đấy.” Duẫn Niên vừa cười ngu vừa nắm lấy bàn tay đang xoa trên mặt mình của cậu.
Tiêu Dư buồn cười không thôi. Nhìn hàng này, ai lại nghĩ đây là cáo già nổi tiếng trên thương trường chứ.
“ Không phải anh đem đồ ăn lên cho em sao? Em đói sắp chết rồi đây này.” Tiêu Dư vừa cười vừa hỏi tên ngốc đang cười tới thấy răng không thấy mắt.
“ Anh dắt em.” Duẫn Niên vừa nghe người thương than đói đã vội vàng kéo cậu vào trong, vuốt sói cũng không buông ra, còn bí mật dùng ngón cái vuốt ve hai cái.
Tiêu Dư cạn lời mà nhìn con sói đang giả nai trước mắt. Thôi, anh ấy vui là được, cậu tự an ủi mình.
Thấy Tiêu Dư không tránh né, Duẫn Niên càng vui vẻ hơn. Lúc này, anh cũng đã tin lời cậu nói.
Tiểu Dư của anh chưa bao giờ ủy khuất bản thân. Thích hay ghét đều bày tỏ trên mặt. Nếu cậu đã nói vậy, tức là cậu đã suy nghĩ thông suốt.
Duẫn Niên cũng phát hiện, khi nhìn vào anh, ánh mắt cậu luôn chứa nồng đậm áy náy, nếu tiểu Dư đã nói tiếp nhận anh vì sự áy náy này, vậy anh sẽ không bao giờ khiến cậu có cơ hội hối hận. Anh chính là ích kỷ như vậy, anh sẽ lợi dụng mọi thứ để đạt được mục đích của mình.
Nhưng Duẫn Niên cũng phát hiện, giấu sâu trong ánh mắt của cậu là một tầng tang thương, khiến anh đau lòng không thôi chỉ muốn băm thây người đã tổn thương thiếu niên của anh.
Anh sẽ không gặng hỏi cậu, anh sẽ chờ một ngày cậu nguyện ý chia sẻ mọi chuyện cho anh.
Yêu một người chính là nguyện ý chờ ngưới đó tự nguyện sẻ chia với mọi thứ với mình.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top