CHƯƠNG 5: KHÔNG GIAN
Tiêu Dư biết, bây giờ cho dù cậu có mắng chủ thần như thế nào thì cũng chẳng thay đổi được gì.
Quan hệ của cậu và ông ta chỉ là giao dịch đôi bên cùng có lợi, hơn nữa bây giờ cậu đã được sống lại thì cũng không nên tham lam quá làm gì. Có được cơ hội để thay đổi mọi thứ là tốt lắm rồi.
Chuyện quan trọng trước mắt là làm như thế nào để cải tiến quan hệ của cậu và Duẫn Niên, cũng không thể nào chạy thẳng đến trước mặt anh mà nói em không giận anh nữa linh tinh như vậy a.
Nói như thế ngay cả Tiêu Dư còn không tin thì nói gì một người thông minh như anh. Có khi anh sẽ nghĩ rằng cậu đã tìm ra một cách khác để dày vò mình cũng nên, mà với tình cảm anh dành cho cậu có lẽ sẽ lại im lặng chấp nhận. Cái tên ngốc đó lúc nào cũng như vậy.
Tiêu Dư thật sự không tài nào hiểu nổi. Cậu có cái phúc đức gì, mà khiến Duẫn Niên, một người từ hai bàn tay trắng mà vẫn có thể cướp được quyền từ trong tay của Duẫn Khang, trở thành người đứng đầu của Duẫn gia, lúc nào cũng hèn mọn trước mặt mình chỉ vì một chữ tình.
Kiếp trước, lúc anh giữ cậu ở trong nhà mình, vì muốn lấy lòng cậu, anh đã chuẩn bị không biết bao nhiêu là thứ, từ những cái nhỏ nhặt đến những cái chỉ cần để ai nhìn thấy cũng phải đỏ mắt.
Nhưng vĩnh viễn, sau tất cả, anh chỉ nhận lại được là những lời mạt sát không thương tiếc từ cậu. Đã vậy, tên ngốc đó cũng chỉ mỉm cười chua xót rồi rời đi, lần sau lại chuẩn bị những món quà khác.
Tiêu Dư đưa tay che lại đôi mắt, càng nghĩ cậu càng cảm thấy mình quả thật là một tên khốn nạn.
Bỗng nhiên, cậu bật dậy khỏi giường, lắc đầu thật mạnh. Bây giờ, quan trọng là phải làm hoà với anh, chứ không phải là nằm đây thương xuân bi thu.
Vừa hạ quyết tâm, cậu giật mình phát hiện, trên xương quai xanh bên phải mình đang có ánh sáng phát ra. Trước khi Tiêu Dư kịp lại trước gương nhìn cho kĩ, cậu đã hôn mê ngã về phía sau.
Cậu phát hiện bản thân đang ở một nơi rất kỳ quái, bầu trời trong xanh nhưng không hề có bóng dáng mặt trời hay mây trôi qua. Dưới chân nơi cậu đứng lại dần dần xuất hiện từng mẫu từng mẫu đất kéo dài.
Khi đạt khoảng hai mươi mẫu thì dừng lại, thay vào đó lại là từng ngọn núi cao nhô lên từ dưới lòng đất vây toàn bộ nơi đây lại. Những viên gạch xanh từ đâu bay tới đang tự động xây thành một ngôi nhà hai tầng.
Lúc cậu nghĩ những thứ kì lạ này đã kết thúc thì mặt đất bắt đầu chấn động, một dãy đất từ một ngọn núi kéo dài đến phía sau ngôi nhà đang từ từ lún xuống .
Một dòng nước lớn từ trên núi cao đổ thẳng xuống như thác rồi dần dần lấp đầy nơi đất lún tạo thành một con sông kéo dài đến phía sau căn nhà.
Một lúc lâu sau, Tiêu Dư mới lấy lại thần trí của mình. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá chấn động khiến cậu không hiểu đang xảy ra chuyện gì.
Khi chắc chắn không còn chuyện gì xảy ra nữa, cậu mới từ từ quan sát xung quanh. Dưới chân là đất được chia rõ thành từng mẫu ruộng đen, cho dù cậu không phải là một người nông dân cũng biết rằng, màu sắc này chứng minh đất nơi đây màu mỡ như thế nào.
Thác nước quá xa nơi Tiêu Dư đứng nên cũng không tiện lại gần, con sông do nước từ trên thác đổ xuống có bề ngang khoảng năm mét, chảy dần đến phía sau ngôi nhà gạch xanh.
Khi cậu đi từ từ đến phía sau ngôi nhà, lúc này cậu mới thấy rõ ràng, bề ngang của con sông tới đây bỗng nhiên trở nên rộng ra tạo thành một cái hồ khá lớn.
Tiêu Dư đi lại gần để quan sát kỹ hơn. Nước trong hồ trong xanh cũng không sâu lắm, vậy mà dưới đáy hồ còn xuất hiện đá cuội.
Nhìn hồ nước mát mẻ, vừa hay cậu đang khát liền tùy tay vốc một ngụm nước lên uống. Nước hồ mát lạnh chảy xuôi trong cổ họng, xua tan đi cơn khát.
Lúc cậu định uống thêm một hớp thì một cơn đau tê tâm liệt phế truyền đến từ bụng khiến cậu co quắp ngã xuống đất.
Cơn đau cứ ùn ùn kéo đến, càng ngày càng dữ dội hơn. Cậu ôm chặt lấy bụng lăn lộn trên đất, mặt cậu tái mét cả đi nhưng đau đớn không hề thuyên giảm.
Tiêu Dư hối hận rồi. Cậu không nên tùy tiện uống thứ nước chưa rõ nguồn gốc này. Chẳng lẽ khi cậu vừa có được cơ hội để bù đắp cho người kia, bây giờ phải bỏ mạng nơi đây sao? Tạo hoá trêu ngươi a.
Khi không chống đỡ được nữa, Tiêu Dư cứ như vậy ngất đi. Cậu không hề phát hiện, có một luồng ánh sáng phát ra từ trên người mình đang từ từ bao bọc lấy cả cơ thể rồi bay vào trong nước.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Tiêu Dư từ từ tỉnh lại. Cậu phát hiện mình đang trôi nổi bồng bềnh trên mặt nước, chuyện này thật sự có chút không khoa học. Mà từ khi cậu tiến vào không gian kỳ lạ này thì có chuyện gì liên quan đến hai chữ khoa học đâu.
Cậu lật mình bơi từ từ vào bờ, khi leo ra khỏi được hồ nước, cậu mới có cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn. Cơn đau đó còn tệ hơn cả lúc cậu bị tang thi gặm cắn.
Lúc đó, Tiêu Dư cảm tưởng như từng khúc xương cốt của mình lần lượt bị bẻ gãy , da thịt thì cứ như có ai đó đang dùng một con dao cùn cắt xuống từng miếng từng miếng.
Cũng may, sau khi trải qua lễ rửa tội của mạt thế, khiến tố chất tâm lý của cậu trở nên mạnh mẽ hơn, nếu không có lẽ cậu sớm đã bị đau đớn dày vò đến điên rồi.
Nằm trên mặt đất nghỉ ngơi một lúc, rốt cuộc Tiêu Dư cũng hồi phuc lại được tinh thần. Không biết có phải ảo giác của cậu không, cậu cảm thấy bây giờ từng tấc trên cơ thể mình đều đang tràn trề sức mạnh.
Tiêu Dư cũng không vội kiểm tra cơ thể mình, bây giờ chuyện quan trọng hơn là làm sao để trở về chỗ cũ. Chờ Duẫn Niên vào phòng tìm cậu mà không gặp được người, có lẽ anh sẽ phát điên mất.
Vừa nghĩ như vậy, Tiêu Dư liền xuất hiện trên giường, phảng phất như cậu chưa từng rời đi.
Linh quang chợt lóe, lúc thời niên thiếu, trong trường học tiểu thuyết huyền huyễn đang là phong trào, cậu cũng như bao người khác đều đã từng xem qua vài bộ.
Có lẽ không gian kì lạ kia, chính là tùy thân không gian mà vô số tiểu thuyết đã nhắc đến.
Đoán đến đây , Tiêu Dư có chút thấp thỏm muốn thử thử xem có đúng với suy đoán của mình hay không.
" Tiến vào." Vừa mặc niệm trong lòng, Tiêu Dư liền xuất hiện trước ngôi nhà hai tầng trong không gian. " Đi ra." Thân thể liền nằm lại trên giường.
Tiêu Dư hưng phấn điên rồi. Có không gian tức là có một cái đảm bảo cực lớn ở mạt thế. Một kho hàng di động bí mật hơn nữa không gian của cậu còn có thể tiến vào không khác gì thêm một tầng an toàn cho cậu và Duẫn Niên.
Quan trọng nhất là trong không gian còn có đất, cậu có thể trồng trọt, nuôi gia súc không lo không có thực phẩm mới bổ sung.
Sắp xếp kế hoạch một chút, Tiêu Dư quyết định đi ngủ. Dù tinh thần hưng phấn, nhưng thật sự bây giờ cơ thể cậu đang kêu gào phải nghỉ ngơi. Từ khi tỉnh lại, có quá nhiều chuyện đã xảy ra, mặc dù lúc bị đau đớn tra tấn làm ngất đi nhưng như vậy cũng không phải là nghỉ ngơi thật sự.
Thời gian bây giờ cách mạt thế còn hơn một năm , cũng khá dư dả để cậu chuẩn bị mọi thứ. Việc quan trọng ngày mai cậu phải làm đầu tiên khi tỉnh dậy là làm dịu mối quan hệ giữa cậu và anh. Không thể để tên ngốc đó chịu dày vò nữa.
Thời gian mạt thế đếm ngược còn: 1 năm 4 tháng 12 ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top