CHƯƠNG 27

Kế hoạch huấn luyện do Lâm Văn Lâm Võ đặc biệt chuẩn bị bao gồm rất nhiều thứ từ rèn luyện thân thủ, gia tăng sức mạnh, sức quan sát, khả năng nhạy bén đến sức chịu đựng trong môi trường khắc nghiệt, chỉ có bạn không nghĩ đến chứ không có việc ở đây không có.

Lâm Văn tính tình tuy cẩn thận nhưng thiếu sự quyết đoán, đôi lúc còn hay nóng nảy nên trước khi khoá huấn luyện bắt đầu Lâm Võ đã gấp rút trở về. Sau khi giao văn kiện hắn điều tra được cho Duẫn Niên cũng theo chân Lâm Văn vào khu huấn luyện.

Ngày đầu tiên tham gia huấn luyện, Tiêu Dư mặc đồng phục như những người khác xuất hiện đã nhận vô số ánh mắt khinh thường.

Cũng không thể trách bọn họ, người được chọn tham gia đợt huấn luyện này đều là tinh anh trong tinh anh, Tiêu Dư một thân đồng phục rằn ri lại càng làm thân thể cậu nhìn như nhỏ đi một vòng, thêm vào làn da trắng, môi hồng, vóc người thon gầy, quả thật như là một vị công tử bột.

Đã từng là quân nhân bây giờ lại làm việc tại công ty vệ sĩ của Duẫn gia, đa phần bọn họ đều vì đắc tội người khác mà không thể không xuất ngũ nên đối với loại công tử bột như Tiêu Dư không có khả năng có hảo cảm cho được. Trừ hai người Lâm Văn Lâm Võ thì những thành viên tham gia huấn luyện khác đều chờ mong trò cười của cậu.

Bước thứ nhất của kế hoạch là huấn luyện về độ bền,sức chịu đựng, mỗi người phải chạy bốn mươi vòng quanh sân huấn luyện trong hai tiếng, hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên nên bọn họ không cần buộc bao cát, nếu ai không đạt yêu cầu sẽ phải gia tăng huấn luyện.

Lâm Văn phụ trách bấm giờ cùng ghi lại thời gian của mỗi người, Lâm Võ phụ trách việc quan sát để tránh có hành vi gian lận xảy ra.

Từ vạch xuất phát năm mươi người tham gia huấn luyện nghe tiếng thổi còi liền bắt đầu chạy về phía trước. Tiêu Dư đứng cuối hàng cũng xuất phát theo sau họ.

Chạy được vòng đầu tiên, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn qua vị “ công tử bột” kia để xem trò cười, nhưng để bọn họ thất vọng rồi, Tiêu Dư vẫn chạy đều đều, mặt không đỏ, ngay cả một giọt mồ hôi cũng không có.

Mọi người chậc một tiếng, cũng không xem trọng lắm, dù sao cũng chỉ mới là vòng đầu tiên.

Nhưng để mọi người phải kinh ngạc, năm vòng, mười vòng, hai mươi vòng đã trôi qua hầu như ai cũng mồ hôi nhễ nhại nhưng cái người “ công tử bột” kia vẫn như thường, đều đều tiến lên phía trước.

Đến khi chỉ gần kết thúc, bước chân của ai cũng như đeo chì, mồ hôi tuôn như suối, hơi thở dồn dập Tiêu Dư cũng chỉ là hơi đổ mồ hôi, chạy băng băng về phía vạch đích.

Giờ phút này, trong lòng năm mươi người tham gia huấn luyện phải nói là vô cùng khâm phục, mặt đỏ gay cả lên như bị ai tát mấy chục cái.

Bọn họ trước kia là quân nhân, hiện tại là vệ sĩ nên chưa bao giờ lơi lỏng việc rèn luyện, vậy mà bây giờ lại không bằng cả một thiếu niên. Đã vậy, bọn họ còn trông mặt mà bắt hình dong, khinh thường người khác.

Hai người Lâm Văn Lâm Võ thu hồi  ánh mắt quan sát rồi nhìn nhau, khẽ nhún nhún vai. Cảm giác bị vả mặt lúc trước tới bây giờ bọn họ cũng chưa quên đâu, thay vì chỉ để hai người bọn họ chịu thì mọi người cùng nhau chịu chung mới hoà hoãn được tâm tình buồn bực của bọn họ.

Tiêu Dư cũng không để tâm đến ánh mắt khinh thường của bọn họ lúc trước, thấy cả bọn nghiêng ngả nằm liệt trên đất liền săn sóc ôm bình nước đến rót ra từng ly đưa cho bọn họ bổ sung thêm nước.

Thấy cậu như vậy càng khiến những người khác càng thêm hổ thẹn, nhận ly nước từ tay Tiêu Dư, mỗi người đều nhỏ giọng nói cảm ơn. Chờ nghỉ ngơi đủ, bọn họ lại cử một người ăn nói khéo léo đến nói xin lỗi.

Người bị việc nói xin lỗi rơi trúng đầu là Trương Đại, hắn bình thường là người hay nói, tính cách lại thẳng thắn nên có khá nhiều bạn bè. Lúc trước đối với việc Tiêu Dư tham gia huấn luyện cũng có chút ý kiến nên hắn cũng không từ chối.

Trương Đại đứng dậy đi thẳng về phía Tiêu Dư đang ngồi, thấy cậu ngước nhìn lên liền lúng túng. Đưa tay gãi gãi cái đầu đinh của mình, hắn hạ quyết tâm cúi gập mình chín mươi độ, tiếng nói dõng dạc.

“ Tôi thay mặt tất cả mọi người xin lỗi cậu. Chúng tôi không nên chưa hiểu rõ đã đánh giá lung tung. Mong cậu tha thứ.”

Tiêu Dư ngẩn người, mặc dù biết quân nhân đều rất thẳng thắn nhưng cậu không ngờ lại thẳng thắn đến mức này. Cậu đứng lên, vỗ vỗ vai người trước mặt.

“ Không sao, tôi không để ý chút hiểu lầm này. Tôi là Tiêu Dư, mong mọi người chiếu cố”

Trương Đại thấy cậu thật sự không có vẻ khó chịu cũng vui vẻ ngẩng đầu lên. Cười cười khoát vai cậu.

“ Hảo, sảng khoái. Tôi là Trương Đại, từ nay cậu sẽ là anh em của tôi. Nếu có người bắt nạt, cứ nói với tôi, tôi giúp cậu đánh hắn.”

“ Trương ca, vậy tôi cảm ơn trước.” Tiêu Dư cũng cười vui vẻ, không ai lại không thích người khác đối tốt với mình.

Những người khác đang quan sát xung quanh thấy hai người bọn họ khoác vai nhau cười cười nói nói cũng chạy lại gần, tiếng cười tiếng nói vang không dứt. Bọn họ đối với Tiêu Dư cũng có nhận thức mới.

Lâm Văn Lâm Võ đứng nhìn từ xa cũng thở phào nhẹ nhõm, hai người cũng không muốn chị dâu bị mọi người cô lập, thấy bọn họ đã hoà thuận với nhau cũng vui vẻ hơn.

Hết thời gian nghỉ ngơi, việc huấn luyện cũng tiếp tục. Tam quan của những người ở đây đều không ngừng được đổi mới. Những bài huấn luyện được sắp xếp đều được Tiêu Dư hoàn thành một cách hoàn mỹ. Trừ đấu tay đôi cùng quần ẩu còn có chút vụng về ra, những bài tập khác cậu đều có thể nhẹ nhàng hoàn thành.

Tới buổi tối kết thúc huấn luyện, những người tham gia huấn luyện đều đã xưng huynh gọi đệ với Tiêu Dư. Lâm Văn Lâm Võ chủ trương làm một bữa tiệc BBQ ở sân huấn luyện, mọi người vừa uống bia vừa ăn đồ nướng vui vẻ, cũng hiểu rõ hơn về những người đồng đội tương lai này của mình.

Bọn họ không rõ mục đích của lần huấn luyện này nhưng cũng không cản trở việc bọn họ dốc hết sức mình hoàn thành nó. Từ ngày bọn họ bị đuổi ra khỏi quân ngũ là Duẫn gia cho bọn họ việc làm, có thể tự nuôi sống bản thân mà không lo có người trả thù.

Không cần biết là việc gì, năm mươi người bọn họ đều sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho Duẫn gia.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top