CHƯƠNG 26
Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh trong sự nghiệp làm nông dân của hai người, hiện tại không gian đã ra hình ra dáng hơn rất nhiều so với sự trụi lủi lúc ban đầu.
Hai tuần trước khi khoá huấn luyện chính thức bắt đầu Lâm Võ đã lên máy bay bay sang Y quốc, Lâm Văn ở lại trong nước giúp Duẫn Niên lựa chọn thành viên tham gia vào khóa huấn luyện.
Công ty Thương Tiêu kinh doanh chủ yếu về bất động sản nhưng cũng có vài công ty con thuộc về lĩnh vực khác, trong đó phải nói đến công ty vệ sĩ dưới trướng.
Công ty này được Duẫn Niên mở ra trước khi đoạt quyền Duẫn gia, nơi này tuyển dụng vệ sĩ đa phần đều là quân nhân xuất ngũ có tính kỷ luật rất cao.
Huấn luyện thuộc hạ ở đây là huấn luyện về mặt tâm tính cho bọn họ, thân là quân nhân thì trong tâm tính của những người này luôn có một phần tâm lý vì nhân dân phục vụ.
Trong mạt thế, Duẫn Niên và Tiêu Dư không để ý việc cứu giúp người bình thường nhưng tiền đề là những người đó phải có giá trị.
Giá trị ở đây không phải họ phải có cống hiến gì to lớn cho đoàn đội hay không mà là ít nhất những người đó phải có ý thức tay làm hàm nhai. Không thể để người khác liều mạng chiến đấu bên ngoài xong lúc quay về còn phải hầu hạ bọn họ.
Mỗi người đều phải thể hiện ra giá trị của bản thân, có năng lực có thể ra tiền tuyến, không có năng lực thì giặt giũ, nấu cơm, lau dọn chiến trường. Muốn không làm mà hưởng, ha hả, mơ cũng không có đâu!
Mấy hôm nay ngoại trừ ban đêm chăm sóc ruộng vườn cùng tu luyện thì ban ngày Tiêu Dư đều theo chân Lâm Văn tham gia huấn luyện cùng những người khác.
Tuy việc hấp thu linh khí khiến thân thể ngày một nhẹ nhàng, sức lực cũng tăng lên rất nhiều nhưng Tiêu Dư tự biết rõ bản thân mình. Cậu còn phải rèn luyện rất nhiều, thể lực, sự nhanh nhẹn, sức quan sát, sức bền cùng công phu quyền cước.
Có chân khí trong người chỉ là giúp xuất phát điểm của cậu cao hơn người khác, còn những thứ cậu phải trau dồi thêm cho bản thân mới chân chính là bùa bảo mệnh.
Nếu chân khí là một thanh bảo kiếm mà bản thân Tiêu Dư lại không đủ năng lực sử dụng vậy đến lúc đó nếu ăn thiệt vào người cũng chỉ có thể nói hai tiếng đáng đời.
Lúc mới vừa gia nhập vào tổ đội huấn luyện này, Tiêu Dư vì khuôn mặt tinh xảo, làn da trắng nõn cùng thân thể “ nhỏ nhắn” của mình mà không ít lần bị người khác chế giễu, thậm chí còn đặt biệt danh cho cậu là “ Ẻo lả”.
Trong mắt những người ở đây, Tiêu Dư da trắng thịt mềm hoàn toàn là một người dựa vào bán cái mông của mình mà diễu võ dương oai, cậu vào đây cũng chỉ là để chơi đùa mà thôi, đến lúc chân chính huấn luyện sẽ lại khóc lóc ỉ ôi mà chạy biến.
Lâm Văn nhìn tình hình này mà mồ hôi tuôn như suối, những người khác có thể không biết nhưng hắn từng lĩnh hội qua sức mạnh của vị này.
Trong biệt thự có một phòng huấn luyện thể hình, những thiết bị ở phòng gym có thì căn phòng này cũng có, lần trước Lão Thái dọn dẹp căn phòng này bọn họ cũng có mặt để phụ giúp.
Tuy lúc đó Lâm Văn Lâm Võ không có thái độ tiêu cực như những người ở đây nhưng cũng là nghi ngờ tay chân nhỏ nhắn của Tiêu Dư, chỉ sợ cậu không để ý một chút thì chẳng những không phụ giúp được gì mà còn tự làm bị thương chính mình.
Nhưng rất nhanh Tiêu Dư đã dùng sự thật để vả mặt hai người, thanh tạ hai trăm cân đặt ngổn ngang dưới đất Tiêu Dư chỉ dùng một tay đã có thể nhẹ nhàng nâng lên trả về chỗ cũ.
Thanh tạ này là lần trước hai người bọn họ đánh cược, cược xem ai có khả năng nâng nó khỏi mặt đất lâu hơn, kết quả Lâm Văn chỉ có thể nhấc lên khỏi mặt đất khoảng năm centimet trong hai phút mười hai giây, đây đã là cực hạn lớn nhất của hắn. Lâm Võ chịu đựng tốt hơn một chút nhưng cũng chỉ được hai phút năm mươi bốn.
Việc mà bọn họ không có khả năng làm lại để cậu một tay nhẹ nhàng hoàn thành, nói thật, nhìn tay chân mảnh khảnh tinh tế của Tiêu Dư khiến hai người cảm thấy có lỗi với bắp tay cùng cơ bụng tám múi của mình.
Lâm Văn từng dùng máy đo phát lực để đo lực đấm của Tiêu Dư, kết quả cho thấy lực đấm của cậu là 844 điểm. Ở mức này cậu có thể giết chết một con bò chỉ với một cú đấm trực diện.
Kể từ ngày đó, từ “ vị này”, “ vị kia” cũng được hai người Lâm Văn Lâm Võ bọn họ lén lút gọi sau lưng.
Còn về Tiêu Dư, có trời mới biết trong khoảng thời gian hấp thu linh khí cậu đã cao lên gần một mét tám, ở bên ngoài nếu so với người khác thì cũng đã gọi là hạc giữa bầy gà nhưng đứng giữa đám quân nhân lưng hùm vai gấu này, nói thật, chính Tiêu Dư cũng thấy có chút thảm không nỡ nhìn. Cứ như một đứa bé lén lút giả làm người lớn trà trộn vào. Cậu hoàn toàn không có ý định giả heo ăn lão hổ gì gì đó đâu.
Nhưng thời gian trôi qua cũng để đám quân nhân nhận thức được thực lực của người mà bọn họ khinh thường rốt cuộc là một quái thai khủng bố như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top