CHƯƠNG 22

Alice: thời gian này mình có chút không rảnh nên không có thời gian để viết, nhưng mà đã xong việc rồi nên có lẽ sẽ theo tiến độ 3 ngày/chương... Chương này do mấy cái tu chân khá lòng vòng nên câu văn có hơi lủng củng. Mọi người thông cảm nhé!

*****

Tiêu Dư nghe những phân tích từ Duẫn Niên mà cảm thấy mở mang đầu óc. Cậu sống lại một đời nhưng cũng chỉ là nhặt lại được một cái mạng, kiếp trước việc xấu duy nhất xảy ra với cậu cũng chỉ là bị họ hàng lừa hết gia sản cùng bị bác cậu bán cho bọn buôn người mà thôi. Sau này đều có Duẫn Niên ở phía sau bảo vệ nên đa phần người xung quanh cậu cũng là người tốt nên đối với những âm mưu dương mưu này Tiêu Dư có thể nói là dốt đặc cán mai.

Đối với người khác có thể cậu sẽ không có tâm đồng tình nhưng nếu có người tính kế thì Tiêu Dư cũng không chắc chắn bản thân có mắc vào hay không.

Trời đã dần dần tối, hai người liền tiến vào không gian, hôm nay Tiêu Dư có cảm giác bản thân sẽ đột phá khỏi luyện khí kỳ tiến vào trúc cơ nên cậu có chút gấp không chờ nổi, bởi vì chỉ khi bước vào cảnh giới trúc cơ mới có thể nói là chân chính đi trên con đường tu tiên.

Tiêu Dư khoanh chân ngồi trên hòn đá giữa hồ vận chuyển tâm pháp, linh khí trong không gian như không cần tiền mà tiến vào thân thể thông qua các lỗ chân lông.

Tâm pháp vận chuyển ngày càng nhanh, linh khí cũng theo đó di chuyển đến kỳ kinh bát mạch rồi dần tập hợp lại ở đan điền biến thành chân khí của bản thân.

Luồng chân khí màu lam từ đan điền lại theo tâm pháp di chuyển trong tiểu chu thiên do tám huyệt lớn nối liền với nhau thành một vòng tròn.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu,  Tiêu Dư cảm giác được tầng ngăn cách giữa hai cảnh giới ngày một rõ ràng , lá chắn trong suốt như mặt nước chắn ngang con đường từ tiểu chu thiên lên đại chu thiên.

Cậu dẫn dắt một tia chân khí trong cơ thể thử đâm vào tầng lá chắn trong suốt đó, dù nó đã rất mỏng nhưng cũng chỉ thấy nó thoáng xuất hiện gợn sóng, ngoài ra không chút sứt mẻ.

Tiêu Dư cũng không chần chờ nữa, cậu tập hợp tất cả chân khí trong đan điền bắt đầu di chuyển trong tiểu chu thiên. Dòng chân khí màu lam  bị cậu thúc dục càng lúc càng nhanh, đến khi cậu cảm thấy với tốc độ này chỉ cần dồn tất cả sức lực đâm vào một điểm liền có thể phá tan lá chắn mới bắt đầu quá trình đột phá trúc cơ của mình.

Tiêu Dư ép chân khí dẫn đầu thành một mũi nhọn, mặc dù theo chân khí di chuyển lá chắn có xu hướng mỏng hơn nhưng Tiêu Dư cũng không dám qua loa. Mũi nhọn chân khí dùng tốc độ cực nhanh đâm vào trung tâm tầng lá chắn trong suốt, chỉ nghe ầm một tiếng, lá chắn trúc cơ cứ như vậy bị cậu bạo lực chấn cho vỡ nát.

Chân khí không còn vật cản xông thẳng vào đại chu thiên, từ tốc độ cực nhanh đến từ từ chậm rãi đi dọc theo kinh mạch Chân khí cũng từ một dạng khí chậm rãi ngưng tụ thành dạng lỏng trữ ở đan điền.

Đến lúc này mới Tiêu Dư mới có thể xem như là chân chính bước lên con đường nghịch thiên cải mệnh.

Ở luyện khí kỳ, chân khí chỉ có thể di chuyển trong tám huyệt vị gọi là tiểu chu thiên hơn nữa chỉ có khi đả toạ, tập trung tinh thần, vận chuyển tâm pháp mới có thể hấp thu linh khí. Trong thế giới tu chân, người ở luyện khí kỳ có thể nói là như muỗi ngoài đồng, nhiều vô số kể nhưng cũng chưa thể nói là đã trở thành tu sĩ.

Chỉ khi bước vào cảnh giới trúc cơ, chân khí di chuyển từ tiểu chu thiên tám huyệt vị biến thành đại chu thiên ba mươi sáu huyệt vị, phàm nhân mới chính thức được gọi là tu sĩ.

Ở cảnh giới trúc cơ, thân thể tu sĩ có thể tự động hấp thu linh khí bên ngoài luyện hoá thành chân khí của bản thân, hơn nữa thân thể phàm thai cũng được linh khí tẩm bổ làm chậm đi quá trình lão hóa. Người ở luyện khí kỳ, linh khí cùng lắm chỉ có thể giúp thân thể khỏe mạnh hơn, nhưng người ở trúc cơ tuổi thọ ít nhất cũng thêm được hai trăm năm.

Tiêu Dư nhắm mắt đả toạ củng cố lại tu vi xong mới từ từ mở mắt ra. Đối diện cậu, Duẫn Niên vẫn còn đang tiếp tục tu luyện. Tiêu Dư thả chân khí ra dò xét, bây giờ anh đã là luyện khí tầng tám, xem ra nay mai Duẫn Niên cũng sẽ đột phá trúc cơ.

Lúc trước, Tiêu Dư sớm đã chọn công pháp hệ băng cho riêng mình nhưng công pháp đó chỉ khi lên trúc cơ mới có thể học được nên cậu cũng chỉ đọc sơ qua. Hiện tại, thân là tu sĩ trúc cơ kỳ, Tiêu Dư tỏ vẻ, đến lúc cậu làm học trò ngoan rồi.

Để không làm ảnh hưởng đến Duẫn Niên, Tiêu Dư cũng không bơi lại vào bờ mà là sử dụng tinh thần lực triệu tập quyển công pháp đặt trên giá sách trong thư phòng.

Là một chủ nhân của Linh Phủ, Tiêu Dư hoàn toàn có khả năng sử dụng lực lượng tinh thần điều khiển mọi thứ nằm trong không gian mà không cần phải động tay động chân. Đối với một người khá lười như cậu mà nói, đây tuyệt đối là một loại hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top