CHƯƠNG 20

Alice: Mấy bạn cho mình mấy cái comment nhận xét với nào ʕ ꈍᴥꈍʔ

*******

Ngọt ngọt ngào ngào ăn xong buổi tối, dọn dẹp lại phòng bếp sạch sẽ hai người lại dắt tay nhau vào trong không gian. Bây giờ là thời gian tu luyện tranh thủ gia tăng thực lực cho bản thân nên hai người cũng không dám qua loa.

Linh khí từng tia từng tia xâm nhập vào thân thể , nghe theo chỉ dẫn của pháp quyết mà di chuyển trong kinh mạch rồi dần dần tụ về đan điền hoá thành linh khí của bản thân. Tiêu Dư có cảm giác như bản thân đang được bao bọc bởi một đống tiền mà đống tiền này không cần phải làm gì khó khăn đã tự động tự giác chảy vào túi của mình vậy, quá trình này chỉ có thể dùng một từ sảng khoái để hình dung.

Chờ hai người từ trong nhập định tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau. Ăn sáng xong đến công ty là vừa đúng chín giờ, Duẫn Niên tiếp tục chiến đấu với đống công việc của mình, Tiêu Dư cũng bận rộn với danh sách mà hai trợ lý đưa cho cậu khi mới vào công ty.

So sánh chất lượng và giá cả từ các nơi, Tiêu Dư cũng chọn được bốn nhà phân phối được đánh giá khá tốt, đảm bảo được chất lượng cùng nguồn hàng. Dù nói với bên ngoài là công ty đang có dự án xâm nhập vào thị trường siêu thị nhưng đó cũng chỉ là che giấu cho mục đích thật sự của hai người mà thôi, nên việc nhập hàng này đích thân Tiêu Dư sẽ đảm nhiệm. Nếu để người trong công ty biết công ty thu mua một lượng lớn hàng hoá nhưng lại không hề bán ra hay sử dụng tới thì chỉ cần là người đầu óc còn xài được đều sẽ nghi ngờ.

Chỉnh lý lại kế hoạch một chút, Tiêu Dư quyết định trước sẽ đi đến nhà phân phối Thiệu Phong, nơi chuyên cung cấp hàng hoá cho các siêu thị lớn. Cậu và Duẫn Niên đã sớm bàn bạc với nhau, bọn họ sẽ không nhập hàng ở duy nhất một nhà phân phối mà là sẽ thay phiên nhiều nơi khác nhau, đảm bảo mỗi tháng đều có nguồn hàng nhập vào mà không khiến người khác cảm thấy kỳ lạ.

Một tiếng sau, Tiêu Dư đã có mặt trong phòng tiếp khách của Thiệu Phong bàn bạc với người quản lý.

“ Tôi là Trần Minh, giám đốc của công ty ABC. Công ty chúng tôi đang chuẩn bị mở một siêu thị thử nghiệm trước khi mở rộng ra toàn quốc. Sau khi so sánh một chút thì ông chủ của tôi rất vừa ý với nơi này nên hôm nay tôi thay mặt ông chủ của mình đến đây để bàn bạc.” Tiêu Dư quyết định dùng thông tin giả vì dù sao Thương Tiêu là một tập đoàn lớn nếu dùng thông tin thật sẽ rất dễ bị để ý.

“ Xin hỏi giám đốc Trần, quý công ty định nhập mặt hàng nào với số lượng là bao nhiêu ạ?” Quản lý của Thiệu Phong cũng không vì người trước mặt còn nhỏ tuổi mà qua loa sơ sài.

“ Phiền ông có thể đưa danh mục các loại mặt hàng mà bên ông cung cấp cho tôi xem trước được không?” Tiêu Dư nhấp một ngụm trà thong thả hỏi lại.

“ Được, xin giám đốc Trần đợi một chút.”

Chờ cầm danh mục ở trên tay, Tiêu Dư nhìn lướt qua tên các loại mặt hàng nêu lên trong đó mới bắt đầu báo số lượng mình cần cho quản lý. Chỉ cần là vật có thể ăn được uống được đều lấy mỗi loại năm mươi thùng, dụng cụ bếp thì mỗi loại năm thùng, bia rượu trong mạt thế sau này có lẽ thuộc về xa xỉ phẩm nên cậu cũng đặt khá nhiều. Còn các loại máy móc như máy xay sinh tố, máy ép, lò vi sóng,... này nọ thì Tiêu Dư không định đặt hàng vì không cần thiết.

Sau khi ký hợp đồng, chuyển khoản tiền đặt cọc, hẹn ngày giao hàng vào tuần sau xong Tiêu Dư liền rời đi, trong hợp đồng cũng ghi rõ cứ cách bốn tháng Thiệu Phong sẽ giao hàng một lần vào kho hàng cậu chỉ định.

Tiêu Dư tiếp tục lên đường đến ba nhà phân phối còn lại, quá trình cũng không khác gì lắm khi bàn bạc với Thiệu Phong. Chỉ có một điểm khác là thời gian giao hàng.

Bốn nhà phân phối, bốn thời gian khác nhau, Tiêu Dư tạo thành một vòng lặp hoàn chỉnh, như vậy thì mỗi tháng đều có nguồn hàng nhập vào mà không khiến người khác phải nghi ngờ. Hơn nữa kho hàng cậu tìm nằm ở một nơi khá hẻo lánh nên cũng không phải lo có người phát hiện có gì không đúng.

Xong hết mọi việc thì trời cũng đã ngả về tây, Tiêu Dư không quay lại công ty mà chạy thẳng về nhà. Hôm nay có lẽ là công ty có nhiều việc nên bây giờ Duẫn Niên còn chưa trở về. Cậu trước tiên tắm rửa rồi thay một bộ đồ ở nhà thoải mái mới bắt đầu nấu cơm chiều.

Chờ Tiêu Dư nấu xong dọn hết ra bàn ăn thì Duẫn Niên cũng vừa về tới, phía sau anh còn có ba người nối gót theo sau.

Khi ánh mắt Tiêu Dư chạm tới ba thân ảnh kia liền khựng lại. Ba người đó là bị cậu hại chết, là tội nghiệt mà cậu gánh trên lưng không tài nào có thể quên được.

Duẫn Niên nhìn ánh mắt người yêu mang theo đau đớn cùng hối hận liền biết cậu đang nghĩ về cái gì. Ra hiệu cho ba người phía sau tránh đi trước, Duẫn Niên liền bước về phía Tiêu Dư dang tay ôm cậu vào lòng.

“ Không sao đâu. Em đừng tự trách bản thân nữa.” Duẫn Niên vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang cứng đờ.

Tiêu Dư dụi mặt vào bờ ngực vững chãi của anh, cậu cũng biết mọi  chuyện còn chưa bắt đầu, họ cũng vẫn còn sống, cậu cũng từng hứa với lòng sẽ trở nên mạnh hơn, sẽ bảo vệ bọn họ nhưng khi trực tiếp đối mặt với những người đã từng vì mình mà chết, Tiêu Dư không có cách nào để bình tĩnh nổi cả.

Để bù đắp cho Duẫn Niên cũng vì yêu anh nên Tiêu Dư có thể làm bất cứ thứ gì cho dù là hy sinh tính mạng của mình, nhưng đối với ba người kia cậu lại chẳng biết nên bù đắp cho họ như thế nào.

“ Bảo bối, sau này chúng ta sẽ đối xử tốt với bọn họ. Em không cần áy náy nữa được không?” Duẫn Niên như đoán được suy nghĩ của cậu mà an ủi.

“ Được, chúng ta cũng dạy bọn họ tu tiên, không để bọn họ phải trải qua sinh lão bệnh tử.” Tiêu Dư đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, nếu kiếp trước ba người họ vì cậu mà chết vậy thì kiếp này cậu sẽ giúp bọn họ thoát khỏi luân hồi.

Duẫn Niên cũng không phản đối ý kiến của Tiêu Dư, so với Tiêu Dư thì bọn Lão Thái như là người thân của anh vậy. Anh cũng không muốn mắt mở trừng trừng mà nhìn bọn họ già đi rồi về với cát bụi.

Cuộc sống tu tiên dài đằng đẵng, có ba người họ làm bạn bên cạnh anh và Tiêu Dư cũng là một việc tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top