CHƯƠNG 19

Tiêu Dư lái xe thẳng đến xưởng gỗ nổi tiếng nhất của thành phố. Xưởng gỗ này chuyên nhận thiết kế các đồ nội thất làm từ gỗ, giá cả cũng đặc biệt tiện nghi. Cậu không chỉ muốn đặt làm chuồng để nuôi gia súc còn muốn đặt một số đồ nội thất trang trí cho toà nhà hai tầng trong không gian.

Trần An là nhân viên mới vào làm không lâu ở xưởng gỗ Minh Phát. Hắn còn đang rầu về chỉ tiêu tháng này của mình còn thiếu rất nhiều thì thấy một thanh niên thanh tú, gương mặt tinh xảo đang từ một chiếc siêu xe bước xuống thì Trần An liền biết, cơ hội của hắn đã đến rồi.

Tiêu Dư vừa bước vào xưởng đã có nhân viên tiếp thị nhanh nhảu chạy ra tiếp đãi, giới thiệu về các mặt hàng cho cậu vô cùng nhiệt tình, hoàn toàn không để cho cậu có cơ hội mở miệng. Trần An đang hăng hái giới thiệu liền thấy thanh niên tinh xảo này nhíu mày làm động tác kéo khóa miệng liền thức thời ngậm miệng lại.

“ Tôi muốn đặt làm một số đồ nội thất. Ngoài ra xưởng của cậu có nhận đặt làm các vật dụng khác theo yêu cầu không?” Tiêu Dư xoa xoa thái dương đang đau nhức của mình.

“ Thưa quý khách, xưởng gỗ Minh Phát chúng tôi đều làm đồ nội thất từ các loại gỗ tốt và chúng tôi cũng nhận các đơn đặt làm theo yêu cầu ạ. Không biết quý khách muốn đặt làm gì ạ?” Trần An cũng không giận, thanh niên này là cơm áo gạo tiền của hắn a.

“ Rất tốt, có catalog chứ?” Nhân viên này ngoài nói có chút nhiều ra thì thái độ cũng khá tốt nên Tiêu Dư cũng không khó chịu nữa.

“ Có thưa quý khách, mời ngài ngồi đây đợi một chút. Tôi sẽ đem ra ngay cho ngài ạ.” Trần An dẫn cậu vào bàn chuyên dụng để tiếp khách rồi mới rời đi lấy catalog.

Cầm catalog lật từng trang, Tiêu Dư bị hàng đống thứ trong đó làm cho rối não cả lên. Mỗi thứ như bàn, ghế, tủ đều có vài cuốn để chọn khiến cậu muốn hoa mắt chóng mặt. Tiêu Dư để mấy cuốn khác xuống chỉ lấy cuốn catalog về giường cầm lên nghiêm túc xem xét, mấy thứ kia không quan trọng chỉ có giường là nơi nghỉ ngơi của cậu và Duẫn Niên nên phải thận trọng lựa chọn.

Tiêu Dư chấm trúng một chiếc giường kiểu cổ điển, nhìn vào đặc biệt khiến tâm tình thoải mái. Cậu cảm thấy kểu này có lẽ Duẫn Niên cũng sẽ thích liền quyết định chọn nó.

“ Giường làm kiểu này đi. Dùng loại gỗ tốt nhất” Tiêu Dư chỉ vào tấm hình mình chọn cho Trần An.

Xong phần quan trọng nhất, những đồ nội thất khác Tiêu Dư cũng chỉ chọn những thứ mình nhìn thuận mắt. Dù sao toà nhà hai tầng đó cũng có thể nói là tổ ấm riêng của hai người, cậu cũng muốn nó nhìn vào có thể thoải mái hơn một chút.

Lựa lựa chọn chọn cả buổi Tiêu Dư mới chọn được hai bộ bàn ghế, một tủ quần áo cỡ lớn cùng một bộ bàn sách chuyên dụng để đặt trong phòng sách. Tiêu Dư cũng báo kích cỡ mình muốn cho Trần An biết, sau đó hai người mới bàn về yêu cầu đặt làm đồ khác của cậu.

“ Tôi muốn làm chuồng nuôi gia súc.”

“ Quý, quý khách nói sao ạ?” Trần An khó tin những gì mình mới nghe được, thậm chí hắn còn muốn ngoáy ngoáy tai xem có phải mình nghe lầm rồi hay không.

“ Tôi nói, tôi muốn đặt làm chuồng nuôi gia súc.” Tiêu Dư bình tĩnh lặp lại yêu cầu của mình.

“ Quý khách xin chờ một chút, tôi sẽ đi gọi quản lý vào để giúp ngài thuận tiện hơn ạ.”

Trần An ba chân bốn cẳng chạy vào phòng quản lý, thuật lại toàn bộ mọi việc. Quản lý là một ông chú bụng bia nghe Trần An nói xong liền theo hắn trở về phòng tiếp khách. Ông làm ở xưởng gỗ này đã hơn hai mươi năm nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy loại yêu cầu quái lạ như vậy nên ông cũng muốn diện kiến vị khách hàng kỳ ba này một chút.

“ Xin chào quý khách. Tôi là quản lý của xưởng gỗ Minh Phát, tôi họ Tôn.”

“ Tôn quản lý, xưởng gỗ của ông có nhận đơn đặt hàng này không?” Tiêu Dư đã tốn một đống thời gian ở đây nên cũng không khách khí nổi nữa.

“ Đương nhiên là nhận rồi, xưởng gỗ của chúng tôi chỉ có ngài không đặt chứ không có gì chúng tôi không làm. Xin hỏi ngài có yêu cầu như thế nào ạ?” Quản lý Tôn cười ha ha, hoàn toàn không để ý thái độ của Tiêu Dư.

“ Tôi muốn đặt làm chuồng nuôi gia súc tầm 1000 mét vuông , cao tầm một mét rưỡi, phải chắc chắn. Khoảng cách giữa các thanh gỗ phải khít lại sao cho gà vịt không chui ra được.” Tiêu Dư ngẫm nghĩ một chút đưa ra quyết định của mình.

“ Xin hỏi ngài muốn chúng tôi lắp đặt sẵn cho ngài hay là ngài tự lắp ạ?” Quản lý Tôn ghi vào sổ tay của mình yêu cầu của cậu đồng thời cũng hỏi kỹ lại các vấn đề khác.

“ Ồ, các ông cứ làm thành từng khung là được. Chúng tôi sẽ tự làm phần còn lại.”

Tiêu Dư thanh toán tiền đặt cọc xong liền trực tiếp rời đi, thẳng hướng đến trung tâm nông nghiệp của thành phố. Ở đây có đủ các loại mặt hàng liên quan đến nông nghiệp, từ máy móc đến hạt giống, phân bón hoàn toàn không thiếu bất kỳ thứ gì.

Tiêu Dư có thẻ ngân hàng của Duẫn Niên nên mua sắm hoàn toàn không cần nương tay. Máy xúc, máy cày, máy dập lúa chỉ cần cậu nghĩ đến đều quẹt thẻ mua về. Hạt giống thì trừ mấy loại cây cảnh, hoa hoè không cần thiết ra Tiêu Dư đều mua tất cả mỗi thứ một bao tải lớn, đặc biệt là hạt giống lúa nước một lần mua tận 10 bao. Kiếp trước cậu chỉ có thể sinh tồn ở mạt thế trong một tháng nên cũng không rõ thời gian sau thời tiết hay thực vật có biến dị hay không nhưng lo trước cũng khỏi họa, hơn nữa cậu và Duẫn Niên còn có một căn cứ lớn cần phải nuôi nên việc này cũng không sợ lỗ vốn.

Thanh toán xong xuôi rồi giao địa chỉ kho hàng cho nhân viên giao những thứ cậu đã mua đến, Tiêu Dư mới phủi tay lái xe về nhà. Hôm nay mất nhiều thời gian hơn cậu nghĩ, giờ này có lẽ Duẫn Niên đã về đến nhà rồi.

“ Em về rồi đây.” Tiêu Dư vừa bước vào nhà đã thấy Duẫn Niên đang mặc một chiếc tạp dề màu xanh lam, tay còn cầm cái xẻng đi ra đón.

“ Mừng em về nhà. Em chờ một tý, cơm sắp có rồi.” Duẫn Niên cười híp mắt vẫy vẫy cái xẻng trên tay chào đón người yêu.

Tiêu Dư thay dép ở nhà xong cũng sắn tay áo vào bếp phụ Duẫn Niên bày chén dĩa ra bàn. Sau khi xác nhận ở bên nhau, hành động giữa hai người càng ngày càng ăn ý. Từng việc làm đều toả ra cảm giác ấm áp, bình thản như những cặp đôi lâu năm.

Vừa làm Tiêu Dư vừa kể lại cho Duẫn Niên những việc mình đã làm hôm nay, anh cũng lẳng lặng nghe cậu ríu rít nói chuyện chẳng những không có chút gì là phiền toái mà còn cảm thấy ấm áp trong lòng.

Cảm giác gia đình này anh đã mơ về không biết bao nhiêu lần, khi còn bé Duẫn Khang cũng không hay quan tâm đến vợ con ở nhà, lấy lý do công việc mà thường xuyên ở bên ngoài, mẹ anh thì là người phụ nữ của gia đình chưa bao giờ oán trách ông ta, sau này lại vì xảy ra quá nhiều biến cố nên cảm giác ấm áp mang hương vị của gia đình này anh càng không được hưởng thụ qua cũng như không dám nghĩ đến nữa.

Thứ tưởng chừng như không bao giờ xuất hiện mà không ngờ bây giờ anh lại có thể cảm nhận được nó, Duẫn Niên không nhịn được thầm than trong lòng: Tiêu Dư quả nhiên là bảo bối ông trời ban cho anh mà.

“ Bảo bối, cảm ơn em.” Duẫn Niên ôm người vào lòng, dịu dàng hôn vào trán cậu.

Tiêu Dư đang thao thao bất tuyệt thì đứng hình, mặc dù cậu không biết vì sao anh lại đột nhiên cảm ơn mình nhưng cũng không cản trở việc cậu ôm lại anh, thuận tiện cũng hôn hôn vào cằm người kia.

“ Sai rồi, em mới phải cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã trao tất cả tình yêu của mình cho em. Duẫn Niên, em yêu anh”  Những câu này, Tiêu Dư từ sớm đã muốn nói cùng anh. Còn một câu cậu không nói ra.

Thế giới này, có anh, thật tốt!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top