CHƯƠNG 18:

Tiêu Dư mày mày mò mò trên máy tính thấy nơi nào ổn thì ghi vào trong sổ nhỏ của mình, bận rộn đến bất diệc nhạc hồ. Duẫn Niên làm việc một lúc lại chốc chốc nhìn sang bên cạnh quan sát thiếu niên đang nghiêm túc gõ gõ viết viết, suy nghĩ càng bay càng xa.

Duẫn Niên làm cẩu độc thân hơn hai mươi năm, đã vậy còn là tình đơn phương cầu mà không được, bây giờ chính thức có người yêu, hôm qua còn được hưởng thụ cảm giác tiêu hồn thực cốt kia hôm nay người yêu còn đang ngồi ngay bên cạnh muốn anh tập trung làm việc quả thật khó như lên trời mà.

Lúc biết bản thân yêu thích Tiêu Dư, Duẫn Niên đã xem qua vô số tiểu thuyết cùng phim ảnh tìm hiểu về chuyện tình sự giữa nam nam với nhau, mấy cảnh văn phòng play cũng có không ít, chỉ mới tưởng tượng một chút thôi mà tiểu Duẫn Niên đã muốn đứng lên chào buổi sáng rồi. Duẫn Niên cũng không ngờ bản thân lại có ngày không có tiết tháo đến như vậy, lúc làm việc lại YY đến mấy chuyện cấm nhi đồng.

Tiêu Dư vẫn vô tư làm việc của mình, không ngờ đến tên sắc lang ngồi bên cạnh đang đem cậu lột sạch làm rồi lại làm trong tưởng tượng.

Hiệu suất làm việc hôm nay của chủ tịch khiến các trợ lý vô cùng nghi hoặc, đã gần nửa buổi sáng bọn họ vẫn không được gọi vào chuyển văn kiện đến các bộ phận như bình thường, phải biết là bọn họ cũng rất muốn diện kiến phu nhân chủ tịch trong lời đồn nha.

Duẫn Niên cũng là có khổ mà không thể nói, anh chính là điển hình của có tặc dâm nhưng không có tặc đảm a. Bây giờ chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn tập trung vào đống giấy tờ nhạt nhẽo trước mặt thôi, chứ nếu để Tiểu Dư phát hiện ra gì đó thì tối nay anh có thể ngủ sopha như chơi.

Đến khi đã xác định được vài nơi chuyên bán gia súc giá rẻ chất lượng lại tốt Tiêu Dư mới ngẩng đầu lên nhìn sang bên cạnh. Trong mắt cậu lúc này thì người đàn ông đang chăm chú xem xét văn kiện trên tay, hai hàng mày rậm thỉnh thoảng nhíu lại, ngón tay thon dài cầm viết gạch gạch khoanh khoanh trên giấy. Duẫn Niên có gương mặt rất anh tuấn, lúc nghiêm túc làm việc liền có thêm nét trầm tĩnh của một người đàn ông trưởng thành mà hiếm khi cậu thấy được, bình thường Duẫn Niên xuất hiện trước mặt cậu luôn là tươi cười ấm áp như gió xuân.

Tiêu Dư không biết có phải do người yêu trong mắt hoá Tây Thi hay không nhưng hiện tại Duẫn Niên trước mắt cậu chính là đặc biệt quyến rũ đến mức khiến cậu tim đập thình thịch, chân cũng có chút nhũn ra.

Tiêu Dư mặt đỏ hồng lắc lắc đầu muốn cho suy nghĩ đó bay biến đi. Sau khi nhìn rõ được lòng mình, càng lúc cậu càng có nhiều suy nghĩ này nọ lọ chai với người kia, đến mức Tiêu Dư cũng từng nghi ngờ có phải cậu bị cái gì nhập thân rồi hay không.

Nếu để tên sắc lang nào đó biết được suy nghĩ của Tiêu Dư, nói không chừng ngày đầu đi làm của ai kia đã biến thành văn phòng play luôn rồi. Quả thật là ông trời phù hộ!

Hai người ôm suy nghĩ không đứng đắn mà kết thúc buổi sáng làm việc, cơm trưa sớm đã được trợ lý chuẩn bị đặt ở bàn thủy tinh chuyên dùng để tiếp khách trong phòng. Cơm trưa ba mặn một canh đơn giản vừa đủ cho hai người. Duẫn Niên cẩn thận rút sạch xương cá ra mới gắp vào chén cho Tiêu Dư, trong chén anh cũng đồng thời xuất hiện một con tôm đã được lột vỏ cẩn thận.

Hai người nhìn nhau cười cười hiểu rõ, anh một miếng em một miếng ăn hết phần cơm trước mặt. Chờ dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn, Duẫn Niên dắt Tiêu Dư vào trong phòng nghỉ chuyên dụng của anh ngủ trưa một lát, buổi chiều lại tiếp tục làm việc.

Sáng hôm nay Tiêu Dư đã thu thập xong những nơi bán gia súc tốt, khi cậu chuẩn bị liên hệ với người bán mới chợt nhận ra một vấn đề lớn mà cậu đã bỏ qua. Cậu nhớ phải đào ao để nuôi thủy sản nhưng lại hoàn toàn quên mất việc làm chuồng để nuôi gia súc a. Chẳng lẽ muốn cậu thả rông bọn chúng trong không gian sao, chưa nói tới việc mất mỹ quan của không gian thì cậu và Duẫn Niên còn đang định quy hoạch đất đen để trồng thực vật nha, nếu thả rông thì có khi cây chưa kịp lớn đã bị bọn chúng ăn sạch không thì cũng dẫm gãy hết rồi.

“ Niên, em muốn đến xưởng gỗ một chuyến.” Tiêu Dư nghĩ đến việc cây do cậu và Duẫn Niên cực khổ trồng có thể bị chà đạp liền nóng lòng như lửa đốt. “ Em muốn đặt người làm  chuồng nuôi gia súc cho chúng ta”

“ Anh cũng hoàn toàn quên mất việc này. Có cần anh đi cùng em không?” Duẫn Niên nghe cậu nhắc đến mới vỗ trán nhớ ra vấn đề này.

“ Không cần đâu, chỉ là việc nhỏ thôi mà. Em cũng thuận tiện mua luôn vài thứ chuyên dùng để làm ruộng mới được.” Làm một thanh niên từ nhỏ đến lớn sống ở thành thị, Tiêu Dư chỉ có thể nhớ đến cái gì thì làm cái đó mà thôi.

“ Vậy em cẩn thận một chút, xong việc em cứ về nhà trước đi không cần đến công ty, anh sẽ kêu trợ lý đưa về.” Duẫn Niên lấy chìa khoá xe trong hộc tủ đưa vào tay Tiêu Dư, nhắc nhở.

“ Em biết rồi, anh cũng phải chăm chỉ làm việc đó.” Trước khi đi, Tiêu Dư còn tặng cho ai kia một nụ hôn tạm biệt.

Duẫn Niên sờ sờ khoé môi vừa được người thương hôn qua mà có chút tiếc nuối, lúc nãy không kịp kéo người lại làm sâu sắc nụ hôn tạm biệt này đã để người chạy mất rồi. Haiz, bây giờ chỉ có thể nghe lời mà chăm chỉ làm việc thôi. Anh còn phải nuôi vợ đến trắng trắng mềm mềm nữa mà.

Động lực của người đã có lão bà, độc thân như mấy người không thể nào hiểu được đâu, ha hả :) .







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top