CHƯƠNG 17

Hai người thương lượng một chút liền bước vào trong hồ tu luyện. Bình thường Tiêu Dư sẽ cởi quần áo ra trước khi vào hồ nhưng bây giờ có thêm một con sắc lang bên cạnh nên ý tưởng này liền bị bỏ qua.

Duẫn Niên nhìn cậu cứ mặc nguyên bộ đồ bước vào trong nước mà có chút tiếc nuối, lúc trước trong hồi tưởng Tiêu Dư chính là không một mảnh vải che thân tiến hành tu luyện nha. Nhưng trong lúc bơi về phía trước, Duẫn Niên mới phát hiện thay vì loã thể bây giờ Tiêu Dư càng gợi cảm hơn nhiều.

Đồ cậu đang mặc được may từ tơ tằm màu đen, lúc này do thấm nước mà dán sát vào người, vòng eo mảnh khảnh tinh tế hiện ra trước mắt. Cặp mông vừa cong vừa vểnh cũng lúc ẩn lúc hiện. Duẫn Niên chỉ cảm thấy mũi mình nóng lên mà càng ngày khí nóng càng dồn xuống hạ thân bên dưới.

Tiêu Dư đang bơi phía trước tự nhiên cảm thấy sống lưng lành lạnh, chờ tới khi cậu quay lại phía sau thì Duẫn Niên đã kịp khôi phục lại biểu tình trên mặt. Nhưng ngại quá, nước trong hồ này trong suốt thấy đáy nên dù đã điều chỉnh biểu tình trên mặt nhưng Tiêu Dư vẫn phát hiện biến hoá dưới hạ thân của ai kia.

“ Sắc lang, hứ.” Tiêu Dư nóng mặt quay đầu tiếp tục bơi về phía giữa hồ, chỉ để lại cho người sau lưng một câu như vậy.

Duẫn Niên sờ sờ mũi của mình, mỗi lần đụng phải Tiêu Dư thì lực tự chủ mà anh vẫn luôn kiêu ngạo liền hoàn toàn không đáng một xu. Hết cách rồi, người yêu quá quyến rũ nhưng lại còn không tự biết, anh chỉ có thể nhẫn nhịn thôi.

Nước hồ khá sâu nhưng ở giữa hồ có một tảng đá lớn chuyên dùng để tu luyện, chờ hai người bơi tới liền ngồi đối diện nhau trên tảng đá, chuẩn bị tu luyện công pháp của mình.

Tiêu Dư ngồi xếp bằng, hai tay tùy ý để trên chân, nước cao đến bả vai từ từ xuất hiện gợn sóng lấy cậu làm trung tâm mà lan ra ngoài. Tuy linh căn của cậu không bằng Duẫn Niên nhưng vẫn là thiên linh căn biến dị thuộc tính, tốc độ tu luyện cũng không phải giỡn chơi. Hơn nữa linh tuyền cũng là một loại nước, đối với băng linh căn chính là một trợ lực rất lớn.

Duẫn Niên cũng ngồi cùng tư thế như cậu, dựa theo tâm quyết trong sách cảm nhận cái gọi là linh khí xung quanh. Trước tiên phải làm rỗng đầu óc, tập trung tinh thần để suy nghĩ của mình tiến vào một cảnh giới khác. Thời gian trôi qua từng chút, dần dần Duẫn Niên cũng cảm giác được có từng luồng khí ấm đang vây xung quanh mình, đặc biệt là ở những nơi được linh tuyền bao lấy.

Làm theo từng bước chỉ dẫn trong sách, Duẫn Niên dẫn dắt linh khí xung quanh tiến vào trong cơ thể, vận chuyển theo một quy luật nhất định. Cảm giác ấm áp do linh khí chạy trong kinh mạch mang đến làm Duẫn Niên càng trầm mê trong tu luyện hơn.

Linh khí từng chút cọ rửa trong kinh mạch, chạy một vòng lại một vòng rồi dần dần tập trung ở đan điền. Vừa hấp thu vừa luyện hoá linh khí đất trời thành của mình hai người Tiêu Dư cùng Duẫn Niên làm không biết mệt, chờ đến khi kết thúc đã là sáng ngày hôm sau.

Tiêu Dư bây giờ đã là luyện khí tầng tám, Duẫn Niên cũng không kém, mới qua một lần tu luyện mà đã là luyện khí tầng ba.

Hai người nhìn nhau cười, rồi bơi lại vào bờ. Tiêu Dư bấm một cái pháp quyết, quần áo ướt sũng của cả hai liền khô ráo như chưa có gì. Trở ra bên ngoài, hai người về phòng mình tắm rửa thay quần áo chuẩn bị đến công ty của Duẫn gia.

Tập đoàn Duẫn gia gọi là Thương Tiêu, đây cũng là sau khi Duẫn Niên lên nắm quyền thay đổi, còn ý nghĩa của tên đó là gì Tiêu Dư không cần đoán cũng biết được. Trong lòng quả thật như được nhồi đầy, mị mị ngọt ngọt a.

Lúc Duẫn Niên lên nắm quyền, công ty sớm đã bị Duẫn Khang làm cho thua lỗ đủ nơi suýt chút nữa đã phá sản, nên đối với việc thay tên công ty các cổ đông khác cũng không có phản đối gì nhiều, dù sao thì nếu không có Duẫn Niên công ty cũng đã không còn thì nói gì đến đổi tên này nọ.

Duẫn Niên vừa là chủ tịch công ty vừa nắm tới 69% cổ phần  nên việc muốn bổ nhiệm một chức giám đốc cũng không có gì là khó.

Do Tiêu Dư nhậm chức quá đột ngột nên cũng không có văn phòng riêng gì cả, chỉ có thể dùng chung phòng chủ tịch của Duẫn Niên. Cậu cũng không cần văn phòng làm gì, dù sao cũng chỉ là một chức vụ dùng để che mắt.

Hôm nay công ty Thương Tiêu đặc biệt náo nhiệt, mọi người thi nhau bàn tán về giám đốc mới nhậm chức. Có người còn thấy rõ khi sáng sớm, vị giám đốc này chính là từ trên xe chủ tịch của bọn họ bước xuống, đã vậy vị chủ tịch nổi tiếng là diêm la vương của bọn họ còn treo nụ cười ấm áp như gió xuân nói chuyện cùng người nọ.

Tiêu Dư đón lấy ánh mắt bát quái của những người trong công ty mà mặt không đổi sắc, nói gì thì cậu cũng đã từng chết qua một lần rồi chẳng lẽ còn sợ ánh mắt của người khác sao. Tiêu Dư không thèm để ý nhưng Duẫn Niên thì không như vậy, đám người này cứ nhìn bảo bối của anh khiến anh rất khó chịu, dùng mắt lạnh lướt qua một vòng lập tức khiến các nhân viên khác lạnh gáy dời tầm mắt đi, ai cũng giả bộ bản thân đang bận muốn chết.

Tiêu Dư buồn cười nhìn người nào đó đang ăn giấm vô tội vạ, liền lén lút nhéo nhéo lòng bàn tay người kia, ý bảo: anh thành thật một chút cho em. Duẫn Niên cũng lén lút nhéo lại một chút mới đưa cậu đến văn phòng của mình.

“ Tạm thời em cứ làm việc ở đây, anh sẽ sắp xếp hai trợ lý đi theo hỗ trợ cho em.” Duẫn Niên chỉ chỉ vào cái ghế xoay đang đặt kế ghế chủ tịch của mình.

Tiêu Dư cũng không biết phải nói gì hơn, có ai đi làm như cậu không, nhảy ngang vào làm giám đốc thu mua, văn phòng lại dùng chung với chủ tịch công ty, đã vậy còn ngồi chung bàn làm việc. Này đâu phải là đi làm, rõ ràng là đi khoe ân ái.

Dù suy nghĩ như vậy nhưng Tiêu Dư cũng không phản đối ý kiến của Duẫn Niên, đã nói đời này bù đắp cho anh thì cậu sẽ tận hết khả năng thoả mãn mọi yêu câu của anh, sao phải vì ánh mắt người ngoài mà suy nghĩ nhiều làm gì, chẳng khác nào đầu đuôi lẫn lộn. Đời này của Tiêu Dư chính là vì Duẫn Niên mà sống.

Chờ Duẫn Niên kêu hai người có thành tích xuất sắc trong đoàn trợ lý chủ tịch vào văn phòng, phân công cho bọn họ đi theo Tiêu Dư làm việc liền để bọn họ lui ra.
“ Hai người giúp tôi thu thập thông tin của nguồn hàng ở các nơi rồi so sánh một chút những nơi nào tốt thì báo lại cho tôi.” Trước khi hai người trợ lý mới của cậu ra ngoài, Tiêu Dư đã kịp dặn dò một câu.

Duẫn Niên đã thông báo trước cho nhóm trợ lý là công ty đang chuẩn bị chen chân vào thị trường siêu thị nên việc cậu phân phó như vậy cũng không có gì phải lấy làm lạ.

Chờ khi trong văn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Duẫn Niên lại kéo ghế đến sát bên ghế của Tiêu Dư mặc kệ cậu đang trắng mắt nhìn mình mà bắt đầu làm việc, giấy tờ hai ngày nay tồn đọng lại đã chất thành một ngọn núi nhỏ. Tiêu Dư liếc người kia một cái cũng mở máy tính bắt đầu thu thập thông tin cần thiết, dù đã giao cho hai người trợ lý kia những thứ có thể thu thập dưới danh nghĩa siêu thị nhưng những gia súc này nọ thì vẫn phải tự mình động thủ chứ làm gì có siêu thị nào thu mua động vật còn sống chứ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top