CHƯƠNG 14
Đáp lại hưng phấn của tiểu Duẫn Niên là cái giường trống không, Tiêu Dư không có tiền đồ đã trốn ra ngoài không gian bỏ lại người kia một mình.
Chân vừa chạm đất Tiêu Dư liền vọt vào nhà vệ sinh đóng cửa lại. Mở vòi nước vỗ vỗ lên mặt hạ nhiệt độ, Tiêu Dư không nhịn được suy nghĩ miên man, không phải cậu không muốn nhưng mà vừa xác nhận tình cảm của bản thân đã lăn giường như vậy có hơi nhanh quá rồi.
Sống hơn hai mươi năm mới biết bản thân là cong, hơn nữa còn là nằm dưới cũng phải cho cậu tý thời gian chuẩn bị tâm lý chứ a!
Còn một mình đối diện với thằng em đang hưng phấn, Duẫn Niên cũng có chút cạn lời. Có một người yêu thẹn thùng như vậy, quả thật là một nỗi đau ngọt ngào mà.
Vừa định mặc quần áo rồi ra ngoài tìm người, Duẫn Niên mới phát hiện không thấy quần áo mình đâu khiến anh có chút rối rắm, dù gì thì anh cũng không có ham mê khoe hàng đi vòng vòng a!
Trong lúc loay hoay thì một bộ quần áo ở nhà đã xuất hiện ngay bên cạnh, Duẫn Niên buồn cười, xem ra người nào đó đã hết thẹn thùng rồi đi, còn đặc biệt chuẩn bị quần áo cho anh.
Sau khi ăn mặc chỉnh tề, ý niệm vừa động Duẫn Niên đã xuất hiện bên ngoài không gian. Nhìn khắp căn phòng cũng không thấy bóng dáng Tiêu Dư đâu, anh cũng không hoảng hốt như trước nữa. Nhẹ nhàng đi xuống lầu đã thấy một người đang loay hoay bận rộn trong bếp.
" Anh, anh xuống rồi. Chờ một lát, em sắp nấu xong rồi." Gương mặt vừa hạ nhiệt khi thấy rõ Duẫn Niên lại bắt đầu phát sốt.
Duẫn Niên đáp một tiếng nhưng cũng không ngồi xuống mà là đi đến phía sau người kia nhẹ nhàng ôm lấy, cằm gác trên bả vai gầy yếu nhìn cậu đang thoăn thoắt nấu ăn.
Cảm nhận được hơi ấm từ phía sau truyền đến, Tiêu Dư có chút cứng ngắc rồi mới từ từ thả lỏng dựa lưng vào người phía sau.
Dùng muôi múc một ít canh đưa người kia nếm thử, thấy anh híp mắt lại khen ngon khiến cậu cũng cười rộ lên.
Thời gian trôi qua trong sự ấm áp im lặng giữa hai người, dù không cần những ngôn từ hoa lệ hay ngọt ngào gì, họ vẫn cảm thấy hạnh phúc đang tràn đầy trong tim.
Dọn dẹp xong xuôi, hai người lại vào không gian, đích đến lần này là phòng sách.
" Sau khi tẩy kinh phạt tủy, bây giờ anh cần phải kiểm tra xem mình là linh căn gì, như vậy em mới có thể tìm công pháp tu luyện thích hợp cho anh được." Tiêu Dư lấy một thứ như viên cầu thủy tinh mà mấy bà đồng hay dùng đặt lên bàn.
Duẫn Niên nghe theo hướng dẫn của cậu, nhắm mắt, đặt hai tay lên viên cầu, tập trung tinh thần cảm nhận các nguyên tố trong không khí.
Chờ đến khi cảm giác ấm áp dần truyền từ đan điền đến hai tay sau đó từ lòng bàn tay thoát ra an mới mở mắt.
Trong viên cầu thủy tinh ánh sáng tím như có sinh cơ mà nhảy nhót khắp nơi. Màu tím đậm đến nổi nếu không nhìn kỹ, có lẽ sẽ nhầm thành màu đen.
Tiêu Dư nhìn đoàn ánh sáng đang nhảy nhót kia mà có chút giật mình.
Kiếp trước Duẫn Niên là phong hệ dị năng giả, nên cậu cứ nghĩ anh là phong linh căn. Không ngờ anh cũng giống như cậu là biến dị linh căn khó gặp.
Của Tiêu Dư là biến dị băng linh căn còn bình thường một chút nhưng Duẫn Niên là biến dị lôi linh căn trăm năm cũng có thể không có nổi một người.
Trong sách giới thiệu về tu chân có viết, người mang linh căn hệ lôi có thể nói là con cưng của trời. Sức sát thương mạnh mẽ chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là mỗi khi đột phá cảnh giới, người mang lôi linh căn chẳng cần lo sợ bất kỳ thứ gì.
Phải biết tu chân chính là đi ngược lại ý trời, thoát khỏi sinh lão bệnh tử luân hồi nên mỗi khi người tu chân đột phá cảnh giới đều bị thiên đạo giáng thiên lôi xuống ngăn cản. Nhẹ thì chín đạo nặng thì chín chín tám mươi mốt đạo cũng có. Chỉ có người có thể vượt qua mới có thể đột phá, nếu không, kết cục chính là thi cốt vô tồn.
Người mang linh căn hệ lôi trước giờ con đường tu luyện đã hơn xa người khác, hơn nữa mỗi khi đột phá cảnh giới đều kêu gọi ít nhất là bảy bảy bốn chín đạo thiên lôi giáng xuống.
Đối với người khác có lẽ là cửu tử nhất sinh nhưng đối với người mang linh căn hệ lôi thì chẳng những không có gì nguy hiểm, còn có thể hấp thu năng lượng do thiên lôi mang lại, tăng mạnh thực lực bản thân.
Ở tu chân giới, lôi hệ linh căn chính là ước mơ của tất cả mọi người.
Duẫn Niên cũng không ngờ đến mình lại mang lôi linh căn, anh cũng nghĩ giống như Tiêu Dư, sẽ là màu xanh lá của phong linh căn mới phải. Kinh hỉ đến quá bất ngờ khiến hai người có chút trở tay không kịp.
Duẫn Niên cũng không xoắn xuýt gì nhiều, dù sao có thực lực mạnh hơn cũng có thể giúp anh có khả năng bảo vệ người kia hơn.
Tiêu Dư tìm trên giá sách về công pháp tu luyện của lôi linh căn, do lôi linh căn quả thật rất hiếm nên cũng chỉ có thể tìm được ba quyển. Phải biết công pháp của cậu có gần như gấp ba công pháp của anh.
Duẫn Niên lựa lựa chọn chọn một hồi quyết định học bộ công pháp mạnh nhất đồng thời cũng khó lên cấp nhất.
Quyển sách này bao gồm chín tầng, mỗi tầng là một chiêu thức mạnh mẽ của lôi linh căn. Nếu đột phá đến chiêu thức thứ chín, lôi triệu hồi ra thậm chí còn có thể xé tan không gian.
Tiêu Dư nhìn thấy cũng có chút lo lắng nhưng xem vào đó là cảm động. Cậu biết Duẫn Niên muốn học công pháp khó khăn này chính là vì muốn bảo vệ cậu.
Lựa chọn công pháp xong, Tiêu Dư lấy quyển sách cơ bản của tu chân ra cũng đưa nốt cho anh.
Công pháp gì đó trước muốn học cũng phải có cơ bản trước.
Quyển sách cơ bản này chính là dạy luyện khí nhập thể, hấp thu linh khí đất trời luyện hoá thành linh lực của bản thân.
Tu chân có chín cảnh giới: luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hoá thần, luyện hư, hợp thể, đại thừa, độ kiếp.
Trừ luyện khí chia làm chín tầng nhỏ ra, mỗi cảnh giới còn lại đều chia thành ba cấp nhỏ như dị năng giả là sơ cấp, trung cấp và cao cấp.
Dựa vào linh khí nồng đậm trong không gian, hiện tại Tiêu Dư đang là luyện khí tầng năm, nếu theo tốc độ nghịch thiên của lôi linh căn, có lẽ Duẫn Niên chỉ mất ba ngày đã đuổi kịp.
Nhưng trước hết, hai người phải hoạch định lại kế hoạch trong tương lai. Dù sao cũng không thể dành hết thời gian để tu luyện được. Mạt thế tuy còn hơn một năm nữa mới xuất hiện, tới lúc đó nếu muốn xây dựng căn cứ thì ai cũng không chê vật tư chuẩn bị nhiều hơn.
Hơn nữa công ty của Duẫn Niên là công sức bao nhiêu năm của anh cũng không thể bỏ mặc, tuy tiền tài tại mạt thế là đồ vứt đi nhưng hiện tại mạt thế vẫn chưa xảy ra, hai người cần nghĩ cách làm sao để có thể chuẩn bị chu toàn mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top