CHƯƠNG 13

Mặt trời dần ngả về tây, ánh nắng dịu dàng soi vào trong phòng, chiếu lên thân ảnh hai người đang ôm nhau trên giường ngủ say.


Duẫn Niên vừa mơ màng tỉnh giấc đã phát hiện có một thân thể ấm áp chôn sâu trong lòng mình. Không biết cố ý hay vô tình, đầu người trong lòng vừa hay đặt ngay cạnh yết hầu của anh, hơi thở ấm áp nhẹ thổi vào điểm nhạy cảm khiến anh cứng đờ, không dám lộn xộn.


Chỉ mới một ngày thôi mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ vậy. Duẫn Niên đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc của thiếu niên đang nằm trong ngực.


Cậu bé ngày nào vẫn còn tùy hứng vui cười nay đã trở nên trầm ổn tang thương khiến anh xót xa. Dù biết sau những chuyện đó cậu mới có thể chấp nhận tình yêu của anh nhưng Duẫn Niên vẫn thà rằng cậu vẫn không biết gì cả, vẫn vô ưu vô lự. Anh sẵn sàng ôm theo mối tình đơn phương chăm sóc cho cậu, lo lắng cho cậu, mãi mãi là một người anh trai tốt còn tốt hơn để cậu trải qua những tuyệt vọng đau khổ đó.


Khi làm một người đứng xem theo chân hình bóng của Tiêu Dư ở kiếp trước, không ai có thể hiểu sự đau đớn, xót xa trong lòng anh.


Nhìn những đêm dài lạnh lẽo cậu cuộn tròn trong góc phòng ngẩn ngơ nhìn vào hư không, Duẫn Niên chỉ hận không thể ôm lấy bóng hình nho nhỏ cô độc đó.


Anh không hề oán giận đối với những gì cậu đã đối xử với mình ở kiếp trước, Duẫn Niên chỉ giận bản thân khi đã để những bất hạnh xảy ra làm tổn thương cậu bé của anh quá sâu mà thôi.


Tiêu Dư từ lúc tay của Duẫn Niên chạm vào tóc mình đã tỉnh lại, cậu cũng không vội mở mắt, cẩn thận lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ vang dội nơi lồng ngực của anh.


Hai người lặng lẽ ôm nhau, trao hơi ấm của mình cho đối phương, suy nghĩ mỗi người mỗi khác nhưng đều quy về một điểm: thật may, anh/em ấy vẫn còn ở đây.


Một tiếng ọc ọc vang lên sát phong cảnh, Tiêu Dư thân thể cứng đờ, hai má lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đỏ lên vùi đầu càng sâu vào cổ của đối phương. Mất mặt quá đi mất!


Duẫn Niên cười khẽ, hôn một chút lên đỉnh đầu đang trốn trong hõm cổ mới buông tay đứng dậy đi chuẩn bị bữa chiều cho người yêu.


Còn lại một mình, Tiêu Dư chôn đầu vào trong chăn không muốn ra ngoài. Chờ xấu hổ qua đi cậu mới nhận mệnh đứng lên xuống dưới phụ anh một tay.


" Em ngồi trên ghế đợi một lát đi, cũng sắp xong rồi." Duẫn Niên yêu thương nhìn người vẫn còn mặt đỏ tai hồng kia.


" Ân." Tiêu Dư đáp một tiếng nhưng vẫn không ngồi xuống mà lại vào bếp phụ mang chén đĩa ra.


Duẫn Niên cũng không ngăn cản, anh thích không khí như bây giờ, cảm giác như hai người họ là một gia đình nhỏ vậy. Rất ấm áp.


Chờ cơm nước, dọn dẹp xong xuôi hai người lại trở về phòng của cậu. Dù bây giờ Duẫn Niên cũng đã là một chủ nhân khác của không gian nhưng anh vẫn để Tiêu Dư dắt mình đi vào. Nhìn bàn tay trắng trẻo nhỏ xinh nằm gọn trong tay mình khiến anh rất thỏa mãn.


Nơi hai người xuất hiện là bên bờ hồ linh tuyền. Lúc trưa vừa lên được bờ hồ hai người đã lập tức rời khỏi không gian nên vẫn chưa kịp quan sát sự biến hoá của nó.


Một nửa hồ linh tuyền bây giờ đã trở thành hồ sen, lá sen đắm mình trong hồ nước trong xanh, trôi lênh đênh trên mặt nước. Vô số những nụ hoa vươn cao trên mặt hồ nhưng dùng mắt thường có thể thấy được chỉ có duy nhất một nụ hoa là khác biệt nhất.


Từ thân đến nụ hoa như được điêu khắc từ một khối ngọc màu xanh biển dịu nhẹ. Trong sách cũng có nhắc đến, những hoa sen khác trong hồ đều là bạch liên có tác dụng thanh tâm, bổ sung linh lực trong phạm vi nhỏ.


Chỉ có thân và nụ hoa màu xanh ngọc mới là cửu thiên liên sơn. Khi trưởng thành, hoa sen sẽ như một khối ngọc trong suốt toả hương thơm ngào ngạt. Đến khi trở thành đài sen, hạt sen trong đài chính là kết tinh của cửu thiên liên sơn. Chẳng những có thể mở rộng linh mạch hấp thu linh khí, luyện hoá thân thể tăng cao tu vi, quan trọng hơn nữa, cửu thiên liên sơn là tiên linh chi vật có khả năng giúp người sử dụng loại bỏ tâm ma.


Đối với người tu tiên, tâm ma là một thứ rất đáng sợ. Trong cuộc đời của mỗi người đều sẽ có những tâm tư, tình cảm, điều mình nghĩ, vọng cầu mà không thể nói ra, không thể thực hiện được nên sinh ra hắc ám trong lòng. Mỗi ý niệm như thế, sẽ được tích tụ thành một lằn ám khí nơi tâm thức, về lâu về dài sẽ tạo thành một khói năng lượng ám khí nặng nề. Tâm ma cũng từ đó mà sinh ra.


Tu tiên quan trọng nhất là tu tâm tu tính, đi ngược với sinh lão bệnh tử nên càng phải quan tâm đến nhân quả tuần hoàn. Đối với người tu tiên, trong con đường này ai cũng sẽ xuất hiện tâm ma nhưng tùy vào mỗi người mà tâm ma đều khác nhau. Có người dễ dàng vượt qua cũng có người rơi vào vạn kiếp bất phục.


Tiêu Dư và Duẫn Niên cũng không phải muốn thành tiên hay thành thần, họ chỉ muốn bản thân có đủ sức mạnh để có thể bảo vệ người còn lại mà thôi, nhưng quả thật cửu thiên liên sơn này đối với họ cũng là vật thiết yếu giúp họ thực hiện được ý nguyện của mình.


Ngắm ngắm một lát hai người cũng bỏ chuyện này qua một bên, dù sao bây giờ nó cũng chỉ mới là một nụ hoa mà thôi.


Tiêu Dư ra ngoài không gian di chuyển giường lớn của mình vào trong, cậu cũng không muốn lúc Duẫn Niên đau đớn do sử dụng linh tuyền mà phải lăn lộn trên mặt đất.


Chuẩn bị xong hết thảy, Tiêu Dư dùng ly lấy linh tuyền đưa vào tay Duẫn Niên. Không chút chần chờ anh liền ngửa đầu uống cạn nước trong ly rồi nằm thẳng trên giường.


Đau đớn trong dự đoán ào ào ập tới khiến Duẫn Niên co rút cả người. Tiêu Dư lo lắng nắm chặt lấy tay anh cúi đầu liền hôn lên đôi môi đang tái nhợt kia để đánh lạc hướng.


Cậu biết nỗi đau này anh chỉ có thể tự mình vượt qua, nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy cậu nổi đầy gân xanh, Tiêu Dư càng ra sức làm sâu nụ hôn này.


Duẫn Niên cắn răng không cho lưỡi của cậu luồn vào trong khoang miệng, nếu là bình thường anh chắc chắn sẽ cảm thấy rất vui vẻ khi cậu chủ động như vậy nhưng hiện tại anh lại sợ mình sẽ không cẩn thận cắn vào lưỡi cậu.


Tiêu Dư cũng nhận ra như bây giờ không phải là một cách tốt, nhìn anh vừa phải chịu đựng đau đớn vừa phải lo lắng làm tổn thương cậu càng khiến Tiêu Dư thêm đau lòng.


Chưa đợi cậu nghĩ ra được cách nào khác thì một luồng ánh sáng xanh từ trong hồ phát ra đã kéo anh vào trong nước.


Tiêu Dư thoáng thất thần đã thấy Duẫn Niên trôi nổi ở giữa mặt hồ, từng luồng sáng phát ra bao bọc lấy cơ thể của anh. Cậu mới chợt nhớ ra, lần trước lúc cậu bị đau đến ngất đi, khi tỉnh dậy cũng phát hiện mình đang trôi nổi như anh hiện tại. Lúc đó cậu vẫn thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy ra, bây giờ có lẽ cậu đã biết đáp án là gì rồi.


Nhìn kén ánh sáng ở trung tâm hồ nước, lúc Tiêu Dư đang định nhảy xuống bơi về phía anh thì phát hiện cậu không có cách nào tiến lại gần mặt hồ, giống như đang có một kết giới ngăn cách cậu ở bên ngoài.


Tiêu Dư không có cách nào khác chỉ có thể ngồi xuống chờ đợi.


Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, kén ánh sáng dần dần yếu đi lộ ra thân ảnh bên trong.


Đợi đến khi ánh sáng hoàn toàn biến mất, Tiêu Dư liền lao vào trong nước bơi về phía thân ảnh kia, kéo người bơi ngược trở lại bờ hồ.


Vừa đưa người ra khỏi mặt nước, Tiêu Dư vừa thở hồng hộc vừa kiểm tra thân thể của Duẫn Niên. Hô hấp mạnh mẽ hữu lực, sắc mặt hồng hào khiến cậu an tâm không ít.


Nghỉ ngơi một lát, Tiêu Dư liền cởi hết quần áo trên người Duẫn Niên, cõng anh về phía giường, dù hơi ngượng ngùng nhưng cũng không thể để Duẫn Niên mặc quần áo ướt được.


Vừa an trí cho anh xong, lúc Tiêu Dư định ra ngoài không gian thay bộ đồ khác thì người kia liền giật giật mi mắt tỉnh lại.


Duẫn Niên vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt của người thương đối diện liền nở nụ cười. Lặng lẽ cảm thụ thân thể của mình, cảm giác từng thớ thịt trên người đều tràn trề sức mạnh khiến anh hết sức thoả mãn.


Kéo người đang ngẩn ngơ trước mặt vào lòng tặng cho một nụ hôn nồng nhiệt, đến lúc này, Duẫn Niên mới phát hiện bản thân đang không một mảnh vải che thân khiến anh có chút cứng ngắc.


Nhớ đến việc trước khi ngất đi vì đau, Tiêu Dư hết hôn lại sờ khiến tiểu Duẫn Niên dần ngóc đầu hưng phấn.


Cảm giác dưới mông có vật gì đó ngạnh sinh sinh đâm vào mình khiến Tiêu Dư có chút tò mò. Khi cậu nhìn xuống hung khí kia liền cứng đờ, hai rạng mây hồng dần xuất hiện trên má kéo dài tới tận mang tai, đang có xu hướng lan xuống cả cổ.


Ps: mọi người muốn có thịt hay ăn xôi chay nhỉ?


(・∀・)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top