CHƯƠNG 11: SONG Ý KẾT II & NHẬN RÕ

Duẫn Niên chính là dùng cả tính mạng của mình để bày tỏ tình yêu của bản thân đối với Tiêu Dư.
Mà Tiêu Dư cũng là dùng một lần chết đi để hiểu hết tình yêu đó.
Những chuyện xưa tưởng chừng như đã quên vậy mà lại in rõ trong ký ức. Từ lúc được bắt đầu lại một lần nữa, cậu cứ ngỡ mình vì áy náy, có lỗi với Duẫn Niên nên mới đồng ý thử tiếp nhận anh, nhưng có lẽ cậu sớm đã bị thứ tình yêu cháy bỏng đó kéo vào từ lúc nào không hay. Chỉ là bị thù hận không rõ che mờ mắt.
Nhìn Duẫn Niên lúc chỉ còn là một đứa bé, Tiêu Dư ngày càng yêu thích. Đây chính là người đàn ông của cậu a!
Cái miệng nhỏ xinh này, cái mũi cao này, thêm cá đôi má phình đô đô. Càng nhìn càng thấy thương yêu thương không thôi.
Lúc ban đầu không biết đứa bé này là ai đã cảm thấy nó thật tội nghiệp, bây giờ biết nó là Duẫn Niên lại khiến Tiêu Dư chua xót trong lòng.
Vừa chào đời lại không hề được người thân quan tâm, đến bây giờ người cha trên danh nghĩa mới chịu đến nhìn một cái.
Tiêu Dư chính là thấy rõ từ lúc anh được đưa đến đây, ánh mắt của Duẫn Khang chỉ nhìn lướt qua một cái rồi lại nhìn đi nơi khác. Trong mắt của ông ta chỉ có khinh thường cùng phiền toái, lại không hề có một yêu thương nào.
Tiêu Dư di chuyển đến bên cạnh anh, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ. Dù không thật sự có thể chạm vào nhưng cậu vẫn cảm thấy nơi ngón tay truyền đến từng trận ấm áp.
Tiêu Dư cứ như vậy mà bên cạnh nhìn Duẫn Niên ngày một trưởng thành.
Lúc anh đi bập bẹ nói được từ đầu tiên cậu vui mừng phấn khởi.
Lúc anh chập chững tập đi cậu sẽ la hét cổ vũ, dù biết rằng anh thể nghe thấy.
Lúc anh té đau bật khóc, cậu sẽ im lặng ôm anh an ủi.
Dù anh không được cha yêu thương nhưng vẫn có mẹ cùng ông nội bên cạnh cũng khiến cậu an lòng.
Nhìn củ cải nhỏ ngày một lớn, đến một ngày khi Tiêu Dư đang bay bên cạnh phát hiện anh bị lạc đường.
Cậu có chút thấp thỏm nhìn xung quanh, vậy mà quan cảnh nơi đây khiến cậu quen thuộc đến lạ. Nơi này là nơi lần đầu tiên hai người gặp gỡ, thật khiến Tiêu Dư có chút chua xót. Cậu không khỏi nghĩ, nếu anh chưa từng gặp cậu, có phải anh sẽ không cần khổ sở như bây giờ không?
Nhìn hai đứa nhỏ bên nhau ngày qua ngày, cậu lại không còn suy nghĩ lung tung nữa, đây chỉ là quá khứ dù cậu không muốn cũng không thể thay đổi được gì.
Trước khi gặp cậu, Duẫn Niên không hề có lấy một người bạn nào. Nhìn anh vui vẻ như bao đứa trẻ khác cũng khiến cậu vui trong lòng.
Rồi thời gian thấm thoát trôi qua, mẹ Duẫn Niên qua đời, cha anh đi thêm bước nữa. Nhìn người mẹ kế giả tạo đó khiến Tiêu Dư chỉ hận không thể đánh chết bà ta.
Duẫn Niên một lòng xem bà ta là mẹ, nhưng bà ta lại hết lần này đến lần khác hại anh. Lúc này anh chỉ là một đứa nhỏ chứ không phải là một gia chủ như khi gặp cậu, không hiểu biết nhân tình ấm lạnh, âm mưu quỷ kế.
Nhìn Duẫn Niên nho nhỏ cuộn mình đau đớn trên giường khiến lòng Tiêu Dư đau như ai xé. Trong nhà này ai cũng biết anh bị dị ứng nghiêm trọng với mật ong, vậy mà ả đàn bà đê tiện đó lại bỏ mật ong vào điểm tâm của anh. Duẫn Niên không nhìn thấy nhưng Tiêu Dư bay bên cạnh lại thấy hết sức rõ ràng.
Khi Tiêu Dư lòng nóng như lửa đốt nhưng lại bất lực không thể làm gì, cậu la hét, hy vọng có ai đó đi vào phát hiện anh đang không ổn.
Nước mắt chảy dài trên má, dù biết đây chỉ là một đoạn quá khứ sau này Duẫn Niên vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt cậu, Tiêu Dư biết rõ nhưng cậu không thể trơ mắt ra nhìn anh đau đớn.
Lúc tâm lý cậu dần tuyệt vọng thì may mắn Lão Thái xuất hiện, kịp thời đưa anh đi cấp cứu, khiến Tiêu Dư thở phào nhẹ nhõm.
Hiện tại Duẫn Khang vẫn chưa trở thành gia chủ, Duẫn gia vẫn là do ông nội Duẫn Niên nắm quyền, Lão Thái lại là quản gia đắc lực của ông. Hai người họ vừa đi bàn chuyện làm ăn về, Lão Thái định lên mời Duẫn Niên xuống dùng bữa mới phát hiện không ổn.
Duẫn Niên phát bệnh lúc ở trong phòng, mà căn phòng này ít người qua lại, hơn nữa cách âm cũng rất tốt nên không ai hay đã xảy ra chuyện.
Dù đã yên lòng nhưng trong lòng Tiêu Dư lại hận ý ngập trời, người đàn bà đó ác độc cỡ nào mới có thể ra tay làm hại một đứa trẻ như .
Nhìn Duẫn Niên dần ổn định xuất viện về nhà, lại thấy cha anh một mực bảo vệ ả tiện nhân đó khiến Tiêu Dư hận nghiến răng.
Anh vẫn còn nhỏ, không hiểu rõ mọi chuyện còn nói giúp ả đàn bà kia làm cậu thật muốn gõ đầu anh cho anh tỉnh táo một chút.
Tiêu Dư cứ như cha già lo lắng, sợ con trai mình ngây thơ bị người ta khi dễ nhưng dù cậu có lo lắng thế nào thì việc tồi tệ vẫn xảy ra.
Nhìn Duẫn Niên bị cha mình nhốt trong phòng không có thức ăn, cũng chẳng có miếng nước. Đứa trẻ mười tuổi từ thương tâm khóc thầm đến biểu tình chết lặng khiến trái tim cậu như bị ai đó bóp nát.
Dù cậu đã biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng lúc tận mắt chứng kiến vẫn không nhịn được đau lòng. Lúc trước nghe Lão Thái nhắc đến cũng chỉ khịt mũi không thèm quan tâm bây giờ đã nhận rõ lòng mình, chỉ hận không thể giết hết những người làm tổn thương Duẫn Niên.
Tiêu Dư nhìn anh được cậu mình cứu ra, được biết sự thật về cái chết của người đã sinh ra anh cùng những âm mưu của cha mình, biểu tình từ mừng rỡ đến thương tâm cuối cùng cũng chỉ sót lại hận ý.
Duẫn Niên từ lúc đó cũng ít cười ít nói. Anh theo cậu mình trở về nước ngoài liều mạng hoàn thành chương trình học cùng đi theo hắn học nhận biết lòng người, học những âm mưu quỷ kế.
Mỗi ngày của Duẫn Niên đều bận rộn, hoàn toàn chỉ còn lại năm tiếng để nghỉ ngơi. Những lúc mệt mỏi cũng chỉ nhìn tấm hình của mẹ, của Tiêu Dư để tiếp thêm sức mạnh, đối với anh chỉ có hai người này là thật lòng quan tâm đến anh chẳng vì cái gì cả.
Tiêu Dư nhìn anh ngày càng mạnh mẽ mà trong lòng ngũ vị tạp trần. Đứa nhỏ cậu nhìn ngày nào bây giờ đã có thể chống đỡ một phương trời rồi.
Bay theo sau nhìn anh tốt nghiệp học vị, bồi dưỡng nhân tài. Từ một người bị cha ruột vứt bỏ đến có thể dùng một chân đạp ông ta xuống vũng bùn.
Thấy hai người tra nam tiện nữ này ăn phải quả đắng khiến Tiêu Dư phải vỗ tay khen hay. Thật cmn sảng khoái mà!
Tâm tình khoái trá bay theo nhìn Duẫn Niên tiếp quản, chấn hưng gia tộc càng ngày càng cao, cho đến khi thấy anh nhận được một cuộc điện thoại liền bỏ việc lập tức rời đi khiến cậu thắc mắc. Phải biết từ lúc Duẫn Niên theo cậu mình học tập thì càng ngày càng lãnh tâm lãnh tính, chưa từng thấy anh vội vã như này bao giờ, kể cả khi đối phó với Duẫn Khang cũng là từng bước đặt bẫy rồi từ từ thu lưới.
Lúc Tiêu Dư còn đang thất thần thì khoảng cách giữa hai người đã đạt tới ba mét, cơ thể cậu liền tự động bay bay theo sau. Dù thời gian đã qua rất lâu rồi nhưng cậu vẫn không thể nào thích nghi nổi cảnh này.
Tiêu Dư nhún nhún vai, bây giờ cậu tò mò về thứ gì đã khiến Duẫn Niên mất bình tĩnh nhiều hơn.
Bay theo sau nhìn Duẫn Niên leo lên xe liền lái tới một hộp đêm khiến Tiêu Dư đen mặt. Tên này vậy mà dám đi đến những nơi này?
Tức giận trừng cái gáy của người trước mặt, Tiêu Dư đành nhận mệnh theo sau tiến vào hộp đêm.
Nhìn Duẫn Niên vượt qua tầng tầng lớp lớp cửa bảo vệ rồi xuất hiện trong một căn phòng xa hoa. Lúc này trên đài cao đang có một người MC cùng một thiếu niên đang quỳ gối ở đó, những người dưới đài lại dùng ánh mắt dâm tà nhìn lên.
Tiêu Dư lờ mờ suy đoán đây là tình huống gì thì càng nhìn càng thấy thiếu niên quỳ trên đài kia rất quen thuộc. Dù thiếu niên đó đang cúi đầu xuống nhưng thân thể mình đương nhiên Tiêu Dư vẫn nhận ra. Đây cmn là cậu mà!
Nhìn Duẫn Niên nói gì đó rồi viết một tấm chi phiếu đưa cho người chủ trì xong thì lập tức có hai tên cao to tha lấy thân thể cậu đưa cho anh, còn cười đặc biệt đáng khinh. Tiêu Dư rốt cuộc biết đây là lúc nào rồi.
Lại một lần nữa thấy “ bản thân” cứ lần lượt dày vò anh mà Tiêu Dư thật hận không thể đâm chết chính mình. Cậu thật sự là một tên khốn nạn mà.
Tiêu Dư cứ bị vây trong sự cảm động vì tình yêu của Duẫn Niên cùng việc hận không thể tát chết chính mình lúc đó mà trôi qua khoảng ký ức còn lại của anh đến lúc hai người ngã xuống hồ.
Tiêu Dư mở choàng hai mắt lại phát hiện mình đã trở lại nơi tối tăm lúc trước, nhưng mà kế bên cậu lại xuất hiện thêm một người nữa.
“ Tiểu Dư, xin lỗi, anh đã không thể bảo vệ được em.” Duẫn Niên vừa thấy cậu vừa xuất hiện đã ôm choàng lấy.
Anh không ngờ cậu đã phải trải qua những chuyện như vậy. Nhìn Tiêu Dư bị tang thi ăn sống thật sự khiến anh muốn hỏng mất.
“ Em không sao, không phải em bây giờ vẫn bình yên đứng trước mặt anh sao.” Tiêu Dư cũng vòng tay ôm lại thật chặt, cậu hiểu rõ hiện tai anh đang nghĩ gì.
“ Là do anh hại em.” Giọng nói của Duẫn Niên lại có chút nghẹn ngào. Hoàn toàn là do anh không đủ mạnh mẽ để bảo vệ người mình yêu.
“ Vâỵ anh nhất định phải dùng cả cuộc đời này bồi thường cho em.”
Tiêu Dư đã sớm đoán được anh sẽ tự trách bản thân. Duẫn Niên chính là đau cậu như vậy, không muốn cậu phải chịu bất cứ tổn thương nào dù là nhỏ nhất anh cũng sẽ đổ lỗi cho mình. Vì vậy thay vì thay nhau nhận lỗi, câu bên nhau này càng có thể khiến Duẫn Niên yên lòng hơn.
“ Được, anh sẽ dùng cả đời mình để bồi em.” Tiếng nói dần biến mất khi hai đôi môi chạm vào nhau.
Em biết, tình yêu của anh luôn dịu dàng bao bọc lấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top