CHƯƠNG 10: SONG Ý KẾT I
Thân thể hai người trôi nổi trên mặt hồ nước, ánh sáng xanh nhu hoà từ dưới đáy hồ phát ra, nhẹ nhàng bao bọc lấy cả hai.
Tiêu Dư phát hiện bản thân đang lơ lửng giữa một nơi tối tăm, nơi này rất giống không gian nơi chủ thần từng thực hiện giao dịch với cậu, chỉ khác ở chỗ cậu có thể nhìn thấy cơ thể của bản thân, giống như nó đang phát sáng vậy.
Tiêu Dư đưa ánh mắt tìm kiếm xung quanh, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của Duẫn Niên đâu. Cậu có chút hốt hoảng nhưng cũng không lo lắng lắm. Tiêu Dư không tin chủ thần đã giúp mình trọng sinh lại muốn hại cậu. Giao dịch giữa hai người, cậu còn chưa thực hiện miếng nào đâu.
Không biết đã trôi qua bao lâu, không gian trước mặt dần dần thay đổi. Tiêu Dư xuất hiện trong một căn phòng, có vẻ là phòng sinh. Bác sĩ, y tá đang tất bật đỡ đẻ cho một thai phụ đang nằm trên bàn. Nhưng kỳ lạ là hình như tất cả mọi người ở đây đều không phát hiện sự tồn tại của cậu.
Tiêu Dư thử giơ tay chặn lại một y tá đang đi ngang qua trước mặt cậu thì phát hiện, vậy mà cánh tay cậu cư nhiên xuyên qua người của y tá đó.
Tiêu Dư nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình, không biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu lại thử di chuyển muốn đi ra khỏi căn phòng này quan sát xem đây là nơi nào thì phát hiện không thể, giống như có một cái lồng vô hình vây xung quanh nhốt cậu lại.
Sau khi thử đủ mọi cách mà không đạt được gì, Tiêu Dư chỉ có thể tiếp tục quan sát nhóm người đang tất bật trong gian phòng này. Lúc này, người phụ nữ trên bàn sinh vẫn đang cố hết sức muốn giúp hài nhi của mình tiến vào thế giới này.
Tiêu Dư nhìn ngũ quan của người phụ nữ lại cảm thấy có chút quen thuộc. Cậu có thể khẳng định bản thân hoàn toàn không biết người này nhưng cảm giác lại giống như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải.
Trong lúc cậu đang nghi hoặc, đứa bé rốt cuộc cũng chào đời. Đứa bé nho nhỏ còn đỏ hỏn, làn da nhăn nhúm hệt như một con khỉ con. Đứa bé trai này vừa chào đời đã khóc rất khoẻ, cang vọng cả phòng sinh.
Người phụ nữ nở nụ cười từ ái nhìn về phía đứa con của mình rồi mới mất hết sức lực mà ngất đi.
Tiêu Dư đi theo nhìn y tá vệ sinh cho đứa nhỏ rồi ẵm nó ra ngoài thế mà phát hiện cậu đang bay bay theo sau. Tiêu Dư cứ ngỡ mình đã có thể tự do di chuyển liền định bay khỏi nơi này. Dù cảnh phụ mẫu tình thâm này rất ấm áp nhưng cậu phải đi tìm Duẫn Niên, đến nơi lạ thường này chỉ có một mình khiến cậu rất lo lắng.
Khi Tiêu Dư di chuyển được tầm ba mét thì ngay lập tức có một lực hút kéo cậu trở về. Cậu có chút ngây ra, lại thử thêm một lần nữa, kết quả cũng như vừa rồi, vừa đến ba mét liền bay ngược trở lại, không thể đi xa hơn.
Cậu bây giờ thật sự rất có xúc động muốn lôi mười tám đời tổ tông không biết có hay không của chủ thần ra ân cần thăm hỏi.
Tiêu Dư bất lực chỉ còn cách nhận mệnh mà bay bay theo phía sau y tá. Khi y tá đặt đứa nhỏ vào phòng chuyên dùng cho các bé sơ sinh rồi đi ra, Tiêu Dư mới phát hiện, cậu không phải bị trói buộc với y tá, mà là với đứa bé vừa được sinh ra này.
Phát hiện của bản thân thật sự làm Tiêu Dư muốn khóc. Cậu vậy mà bị trói buộc với một đứa nhóc.
Tiêu Dư bây giờ thật sự rât muốn chửi thề, cậu xuất hiện ở nơi này như một bóng ma không ai có thể thấy được. Tay xuyên qua mọi vật thể, miệng có hét cũng chẳng ai nghe bây giờ còn phải dính chung một chỗ với đứa nhóc còn chưa biết mở mắt. Chủ thần chết tiệt!
Tiêu Dư không cách nào khác ngoài chấp nhận số phận. Cậu cứ như vậy mà bên cạnh cậu bé ngay cả tên cũng chưa có này.
Một ngày một đêm trôi qua, ngoài y tá chăm sóc cậu cũng chưa từng thấy người thân của đứa bé này một lần.
Thật là một đứa nhỏ đáng thương. Bình thường mỗi gia đình khi có một sinh linh mới xuất hiện, cả nhà đều hận không thể cả ngày túc trực bên cạnh, đứa bé này thì từ lúc chào đời đến giờ chưa từng thấy một ai tới hỏi han.
Chẳng lẽ người phụ nữ này là một người mẹ đơn thân nên không có ai quan tâm sao? Tiêu Dư nhịn không được mà lầm bầm nói.
Không còn cách nào khác, bây giờ cậu không có việc gì để làm, Tiêu Dư còn phát hiện bản thân từ hôm qua đến nay chẳng cần ăn uống hay nghỉ ngơi vẫn không có một chút cảm giác mệt mỏi. Hiện giờ chỉ có thể tự lẩm bẩm mua vui cho bản thân thôi.
Cuối ngày, rốt cuộc y tá cũng đến đem đứa bé rời đi. Tiêu Dư bay là tà theo sau, hẳn là bây giờ mẹ bé đã tỉnh nên mới dời bé về phòng để tiện chăm sóc.
Bay theo vào phòng nghỉ ngơi sau sinh của người phụ nữ, thì Tiêu Dư phát hiện trong phòng ngoài mẹ nhóc con ra còn có một người đàn ông kkhác
Nghe hai người đó nói chuyện thì người đàn ông này chính là cha ruột của nhóc con này.
Thật không hiểu nổi, người này làm cha làm chồng kiểu gì nữa. Vợ mình sinh con đã không ở bên cạnh thì thôi đi, thế mà con trai mình chào đời cũng không thèm ngó ngàng tới. Tra nam!
Tiêu Dư vừa bay xung quanh người đàn ông vừa mắng. Tuy cha mẹ cậu mất sớm nhưng khi còn sống, họ rất ân ái với nhau, Tiêu Dư cũng là mưa dầm thấm đất coi hai người họ là tấm gương để noi theo nên cậu rất ghét loại đàn ông vô trách nhiệm này.
“ A Khang, anh đã đặt tên cho con chưa?” Người phụ nữ ôm đứa con của mình, tuy trong mắt tràn đầy thất vọng cùng tủi thân nhưng vẫn dùng giọng điệu dịu dàng hỏi chồng mình.
“ Cha ông ấy nói ông đã đặt tên cho con rồi. Đứa nhỏ này tên là Duẫn Niên. Niên trong năm năm tháng tháng, ý là mong nó có thể lớn mạnh như thời gian.” Người đàn ông không hề để ý trả lời.
Tiêu Dư cảm giác như sấm sét giữa trời quang. Cậu thật sự muốn ngoáy ngoáy tai nghe cho rõ lại những lời vừa nãy.
Đứa bé này là Duẫn Niên, đứa bé như con khỉ nhỏ không chút đẹp đẽ này là cái tên đẹp trai ngời ngời Duẫn Niên?
Ngoạ tào, cậu, tại sao cậu lại có thể thấy những cảnh này?
Càng nghĩ sắc mặt Tiêu Dư càng tái nhợt. Nếu những gì cậu nghĩ là đúng, như vậy rất có thể song ý kết đã khiến cậu thấy được mọi chuyện trong quá khứ của Duẫn Niên.
Vậy còn anh thì sao? Chẳng, chẳng lẽ cũng giống như cậu, đang quan sát những chuyện cậu đã từng trải qua?
Điên thật rồi. Cậu không muốn anh biết việc mình đã từng chết đi một lần. Đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của Tiêu Dư cậu.
Song ý kết? Song ý? Kết? Mẹ nó, như vậy chẳng phải là tâm linh ý nghĩ của hai người kết hợp lại với nhau sao? Mà con người vừa chào đời đã có tâm tưởng và linh hồn nên bọn họ sẽ chia sẻ về mọi chuyện của nhau từ lúc vừa chào đời?
Huhuhu, sao cậu không nghĩ ra sớm một chút chứ? Bây giờ, hai người đã thực hiện kết song ý có muốn dừng cũng không còn kịp nữa.
Tiêu Dư chỉ là sợ hãi, nếu Duẫn Niên biết được cậu đã từng hại chết anh, có thể anh không những không trách cậu mà ngược lại là trách bản thân mình.
Duẫn Niên lúc nào cũng vậy, thời gian từ lúc anh thả cậu rời khỏi Duẫn gia tới mạt thế là bốn năm ròng rã, cho dù Tiêu Dư có chửi mắng thậm tệ cỡ nào anh vẫn quan tâm đến cậu.
Rời Duẫn gia, Tiêu Dư không một xu dính túi lại không có nơi để đi, Duẫn Niên cho người giả làm người tốt bụng cho cậu chỗ ở tạm, lại giúp cậu tìm việc làm. Lúc đầu, Tiêu Dư cũng không biết là anh đã đứng sau giúp đỡ còn đắc ý bản thân may mắn hồi lâu.
Sau này có một ngày cậu vô tình phát hiện Duẫn Niên đang nói chuyện cùng người đã giúp mình mới vỡ lẽ mọi chuyện, Tiêu Dư cậu không những không nhớ những ân tình của ân tình của anh, còn lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.
Cậu còn nhớ, hôm đó cậu đến trước cửa công ty của Duẫn Niên, trợ lý của anh vừa thấy là cậu lập tức liền thông báo cho anh. Khi Duẫn Niên mang khuôn mặt vui vẻ xuống gặp Tiêu Dư, cậu đã thẳng tay tát vào mặt anh còn mắng anh thậm tệ.
Lúc đó nhân viên của cả công ty đều choáng váng, không ngờ có người dám bất kính như vậy với ông chủ. Đám bảo vệ vừa hồi thần liền muốn xông lên áp chế cậu thì đã bị anh xua tay đuổi đi.
Nhục nhã ê chề như vậy nhưng anh chỉ cười chua xót rồi nói xin lỗi. Người gây sự vô cớ là cậu, người vô ơn cũng là cậu, nhưng anh lại là người nói lời xin lỗi.
Duẫn Niên yêu cậu, yêu đến mức chẳng còn giữ lại cái gì cho bản thân. Ngay cả lòng tự trọng của bản thân cũng buông bỏ.
Sau chuyện đó, anh vẫn lặng lẽ giúp đỡ cho Tiêu Dư, nhưng không bao giờ xuất hiện xung quanh cậu nữa. Cho đến khi mạt thế giáng lâm, người ăn thịt người đâu đâu cũng có.
Ngày anh xuất hiện trước mặt cậu một lần nữa, bi kịch lại bắt đầu tiếp diễn. Nhưng lần này, Duẫn Niên phải bồi cả mạng của mình vào.
Tiêu Dư không dám nói bản thân hoàn toàn hiểu rõ về con người của anh, nhưng cậu lại hiểu rõ về tình yêu của anh.
Tình yêu của Duẫn Niên như dung nham núi lửa cháy bỏng mãnh liệt. Thiêu đốt tất cả mọi thứ, bao gồm cả chính bản thân anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top