Chương 7
Đã 3 tháng kể từ khi tìm được Mạc Vân Phi, tâm trạng Trương Mã càng ngày càng khó chịu.
Phi của hắn dù trở về nhưng không chịu ăn uống gì, cảm thấy hắn gầy đi rất nhiều, còn rất kiệm lời.
Trương Mã sợ Phi sẽ phát điên rồi biến mất.
"Phi...ngươi ăn gì đó đi!"
"Ta không đói, đem ra đi."
Mạc Vân Phi không chịu rời giường. Cơm ở đây khiến hắn nuốt không nổi, chỉ có Linh Lan nấu cơm mới khiến hắn ăn được ngon miệng.
"Phi...sao ngươi cứ phải chống đối ta.?"
Giọng Trương Mã nghẹn ngào, thực sự không ngờ Phi lại cương quyết như vậy.
"Trương Mã, ngồi đây làm nhảm có thời gian nên xem biện pháp đối phó với Yến Nam đi. Không phải vì cái chết của ta nên hai nước mới chiến tranh sao? Giờ ngươi nộp ta cho bên nước đó, biết đâu sẽ hòa hoãn được chiến tranh đó!"
"Phi, ngươi tin ta san bằng nước ngươi không?"
"Ngươi thích thì làm, ta không quan tâm."
"Phi...ngươi...."
Trương Mã mỗi lần nói chuyện với Mạc Vân Phi thì phi thường tức giận.
Hắn hậm hự bỏ đi, những người canh gác lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, mỗi lần chủ tướng đi ra khỏi lều phòng này tâm trạng vô cùng xấu.
Thật là kẻ trong lều này đúng là không sợ chết, chẳng mấy ai dám chọc giận chủ tướng, vậy mà chủ tượng bị hắn khiêu khích mà không dám làm gì.
Đây là lần thứ hai họ nhìn thấy khuôn mặt phải kính người khác của Trương Mã. Lần đầu là với một tên nô lệ sắp chết, lần này là một tên dân thường. Cả hai lạ ở một chỗ là đều tên là Mạc Vân Phi.
Sau khi Linh Lan về được Yến Nam lập tức xin gặp hoàng thượng. Nàng quỳ ở trước cổng hoàng cung 3 tuần cuối cùng cũng được chấp thuận.
"Nữ dân kia, ngươi muốn gặp trẫm là vì cái gì?"
"Bẩm hoàng thượng, nữ nhân là người ở biên giới Thổ Châu và Yến Nam, vài tháng trước bị quân Phổ Châu bắt. Thần vốn có một người chồng, sau khi chàng bị đánh thì có thay đổi vô cùng lạ."
Hoàng thượng hơi bất kiên nhẫn.
"Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?"
Linh Lan biết hoàng thượng hơi phẫn nộ, lập tức đáp.
"Thần dân biết, chồng của thần với người con trai đã chết của hoàng thượng là một."
Hoàng Thượng đứng dậy nói
"Thường dân, ngươi biết ngươi đang nói gì không?"
"Thần không nói dối, cả Trương Mã cũng đã giữ chàng lại, hắn còn tìm được điểm giống nhau của người đó nữa. Phu quân thần tên Mạc Vân Phi."
Linh Lan nói vội vàng, nhưng tuyệt không thiếu chữ nào.
"Phụ hoàng"
Thái tử chạy đến dìu hoàng thượng.
"Thật sao? Trên đời này có điều đó sao?"
"Xin người tin thần, cả Mạc Vân Phi cũng đã thừa nhận là chàng với con hoàng thượng là một. Giờ chàng nằm trong tay của Trương Mã, không biết sẽ ra sao? Xin người mau đi cứu!"
Hoàng Thương lấy ta xoa xoa thái dương, ra lệnh.
"Gọi Nhu thái y vào đây!"
"Hoàng Thượng?"
Linh Lan khó hiểu trước hành động của hoàng thượng, sợ nếu không kịp chàng sẽ chết.
"Đừng lo, Trương Mã vốn rất yêu Mạc Vân Phi, hắn tuyệt không dám hại nó."
Lúc này Nhu thái y nghe tin có người nói Mạc Vân Phi còn sống lập tức không chậm trễ đến ngay.
"Nhu thái y, ngươi ở cùng Vân Phi gần mười sáu năm, nói đặc điểm sinh hoạt cho nữ nhân đi."
Hoàng thượng ra lệnh, Nhu thái y nhanh nhẹn đáp.
"Vâng, Linh cô nương, hắn có dậy sớm không?"
"Có, Vân Phi dậy sớm, thường hay có thói quen duỗi người trước khi dậy, nói là làm vậy giúp xương dễ hoạt động."
Nhu thái y nghe vậy, chân tay hơi bủn rủn, đây là thói quen của Vân Phi hồi còn nhỏ, nhưng vẫn không dám chắc chắn, tiếp tục hỏi:
"Thế hắn có biết y thuật không?"
"Có có, phu quân thần trước vốn không biết y thuật,sau khi bị nha quan đánh bỗng rất thông minh, am hiểu y thuật, thành thạo thơ văn, và rất gọn gàng."
Thái y giờ mới tin, quay sang hoàng thượng giọng run rẩy
"Hoàng thượng, đích thị là Phi nhi....hắn chưa chết."
"Thưởng tiền cho nữ nhân này, đa tạ ngươi đã nói, nếu ngươi không nói, Trương Mã sẽ giam giữ Phi nhi của ta suốt đời này rồi."
"Vâng."
Thái tử nói với hoàng thượng
"Giờ không thể chậm trễ, người phải suy tính lâu dài, hai nước vốn đang chiến tranh, đòi người càng khó, phải tính kế rõ ràng mới đưa đệ đệ về."
Thái tử từ lúc nghe tin Mạc Vân Phi chết vô cùng hối hận, y vốn yêu thư đồng ngốc nghếch đó, nhưng sợ ảnh hưởng đến tiền đồ sau này mới đổ hết cho Vân Phi. Y thực rất hối hận, hận bản thân quá nhu nhược, quá yếu đuối.
Giờ hắn còn sống, y nhất định phải đền đáp thật hảo cho hắn. Không để hắn ủy khuất, thậm chí còn sẵn sàng đem chuyện năm trước nói sự thật cho phụ hoàng.
Suy nghĩ kĩ, thái tử nói ra chủ kiến của mình:
"Phụ hoàng, nhi thần nghĩ, chúng ta sẽ nhường phần đất ở biên giới mà quân Phổ Châu đáng âm mưu chiếm."
"Mạc nhi, trẫm e quan thần sẽ không đồng ý."
Hoàng thượng vừa nói vừa xoa thái dương.
"Nhi thần sẽ lo việc này, xin hoàng thượng an bài cho nhi thần."
"Hảo."
Hoàng thượng bây giờ chỉ có thể tin tưởng thái tử, việc Mạc Vân Phi chết cũng một phần lớn do thái tử. Coi như y đang chuộc lại lỗi lầm của mình.
Dương Mạc không chậm trễ lập tức đến gặp mặt từng quan thần, nói là vì muốn hảo hảo đình chiến một thời gian. Ban đầu đa số ai cũng phản đối dữ dội, ai cũng cho rằng đây là vô lý.
Đây là việc nhất định phải thành công, thái tử không tiếc lấy những chứng cớ phạm tội của các quan thần bắt ép phải đồng ý. Vốn những thứ này dùng để đăng cơ sau này, nhưng sự an nguy của Vân Phi mới là điều quan trọng nhất.
Rầm Rầm
"Hỗn đản, bọn người Yến Nam làm cái gì mà muốn đòi người?"
Việc này cuối cùng cũng tới tai vua Phổ Châu, nhà vua hớn hở đồng ý, yêu cầu Trương Mã giao người cho Yến Nam. Trương Mã phẫn nộ vô cùng, hắn muốn sống chết với quân Yến Nam để giữ mãi Vân Phi cho hắn.
Đêm đó, Trương Mã vì quá tức giận nên uống rượu, bản thân vẫn luôn suy nghĩ cách để giữ Mạc Vân Phi ở lại, nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy mịt mờ. Hắn thực sự cảm thấy tuyệt vọng, hắn không phục.
"Phi...Phi của ta."
Trương Mã say mèm, người lảo đảo đến lều trại của Mạc Vân Phi.
"Trương Mã...ngươi ..."
Mạc Vân Phi thấy tình trạng của hắn có phần lo sợ, năm đó, hắn uống rượu nên mới.....
"Không sao.....ta chỉ muốn ôm ngươi..."
Trưởng Mã hiểu Mạc Vân Phi đang nghĩ gì, hắn thề, ngoại trừ Vân Phi đồng ý, còn không hắn sẽ không chạm đến dù chỉ cộng tóc.
"Ngươi....ngươi sao vậy??"
"Hoàng thượng và thái tử Yến Nam muốn ta giao ngươi cho họ..."
Mạc Vân Phi chấn động.
"Sao....sao họ biết?"
"Là tiện nữ Linh Lan kia, ả đến gặp ..hức..hức.."
Trương Mã vừa nói, lệ cũng rơi xuống.
"Phi...ta sợ sẽ không bao giờ được nhìn thấy ngươi....ta sợ mất ngươi..."
"Phi....đừng đi....ta xin ngươi...."
"Ta xin lỗi vì đã hại ngươi..nhưng ta thực sự rất yêu ngươi.."
"Tha thứ...cho ta.."
Trương Mã trong cơn say lẩm nhẩm mơ màng, nhưng Mạc Vân Phi biết, đây là tiếng lòng của hắn.
Nói không cảm động là nói dối, Mạc Vân Phi biết người nam nhân này yêu mình cỡ nào.
Nhưng....Vân Phi rất sợ phải yêu ai đó một lần nữa. Trong tim vẫn còn bóng dáng của người đó.
Nếu rời xa, Trương Mã sợ sẽ phát điên. Không, hắn thực sự sẽ phát điên.
Mạc Vân Phi khẽ thở dài, nói thật, phải xa Trương Mã, vẫn có chút luyến tiếc. Suốt thời gian qua, tình cảm của hắn khiến Vân Phi cảm động.
"Trương Mã......ta....thực sự không thể nào hận ngươi được nữa....."
Mạc Vân Phi xoa đầu nam nhân đang nằm thút thít như con nít sợ xa mẹ khẽ cười. Tay hắn vẫn bám lấy áo Vân Phi, như thể sợ khi tỉnh lại, Phi của hắn sẽ biến mất.
Bỗng dưng có ý tưởng lướt qua đầu, Mạc Vân Phi chợt nhớ ra, có biện pháp khiến Trương Mã có thể minh bạch dẫn mình về Yến Nam.
-------o0o-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top