Chương 5
Mạc Vân Phi nặng nề mở mắt, có lẽ hắn đã chết, và mở mắt ra có lẽ là hoàng tuyền, nơi mà người nào chết cũng phải đến.
Trước mắt là trần nhà đơn xơ làm bằng rơm, mùi thơm của lúa xộc vào mũi khiến hắn nặng nề ngồi dậy. Cơn đau từ chân trào đến nhức nhối.
"Chàng dậy rồi à?"
Một nữ nhân dáng vẻ vội vàng chạy đến, trên tay cầm chậu nước và khăn.
"Ngươi....là ai?"
Nữ nhân nghe câu hỏi của Mạc Vân Phi có phần hơi bất ngờ. Hắn để ý đến đôi mắt của nàng đang rơi lệ.
"Chàng bị bọn khốn nha quan đánh đến nỗi quên thiếp sao? Bọn khốn khiếp!! Híc híc"
"Từ từ...nàng nói cái gì, ta bị nha quan đánh?"
Mạc Vân Phi vô cùng bối rối, chỉ mấy phút trước hắn còn vừa nắm tay của bá bá, vừa nói câu hận với phụ thân hắn, sao giờ chuyển sang bị nha quan đánh què chân thế này?
Nàng ta khóc một lúc rồi lấy tay lau nước mắt vừa nói nhỏ nhẹ:
"Chàng không sao là được rồi, chân chàng sẽ không sao hết, thiếp sẽ kiếm tiền để chúng không làm hại chàng nữa."
Mạc Vân Phi nhìn nữ nhân trước mắt, nàng rất gầy, quần áo vá rách đủ chỗ. Xem ra kiếp này ông trời muốn ta sống để thay tên nam nhân của cơ thể này báo đáp nữ tử này.
"Ta....ta không nhớ tất cả, nàng từ từ nói cho ta mọi chuyện được không?"
"Được được a."
Qua lời kể lại của nữ nhân này, Mạc Vân Phi rõ ràng hơn về người chủ của cơ thể này.
Hắn vốn là con trai của nông dân bình thường, đem lòng yêu nữ nhân trước mắt- Linh Lan. Sau khi nằm chung giường một thời gian thì mới biết bọn ta không sinh con được, chủ cơ thể này biết chuyện tức giận ngày ngày uống rượu, đánh bài. Mới hôm trước còn bị va phải nha quan, bị đánh đến nỗi gãy chân.
Mạc Vân Phi thở dài. Sức khỏe người này không yếu, chỉ là bọn nha quan đó đánh quá mạnh nên hắn chết tươi tại chỗ, thời gian hắn chết thì cùng thời gian mình chết nên mình mới sống được trong cơ thể này. Dù sao cũng chỉ là "hồn" mượn "xác", mình phải thay tên nam nhân vô dụng đối xử tốt với nàng, không để nàng chịu ủy khuất nữa.
Điều hắn bất ngờ là tuổi, tên thậm chí là dung nhan của nam nhân này có phần hơi giống giống hắn kiếp trước.
Đúng là ở đời không đoán được điều gì.
Nơi này được gọi là Giang Bắc, nằm ở biên giới Yến Nam và Phổ Châu, nơi này cũng thưa người như thung lũng trước mà hắn sống. Chỉ cần rút kinh nghiệm, đừng có dại khờ lên thị trấn hay đến nơi đông người, nhất định sống tốt, chỉ cần tránh xa những kẻ đã đẩy mình đến tử lộ là được.
Vài tháng sau, chân Mạc Phi Vân có thể đi lại được. Hắn cùng Linh Lan dọn dẹp lại nhà, nơi nhà đơn xơ được bài trí lại có phần gọn gàng và đẹp hơn. Mạc Vân Phi đã quyết sống với nữ nhân này đến hết đời, dù vắng vẻ giản đơn, nhưng không còn thương đau của kiếp trước. Dù sao cũng chỉ là đang sống nhờ, không cần đòi hỏi nhiều a.
Hàng xóm láng giềng thấy sự thay đổi của hắn mà không khỏi bất ngờ, người ngày nào còn rượu chè bài bạc giờ đây trông lãnh đạm và thông minh đến nhường nào.
Linh Lan vốn trước là người thông minh, y học tuy kém Nhu bá bá nhưng tuổi trẻ như vậy là rất giỏi. Hai vợ chồng cùng lập ra tiệm thuốc, dù ban đầu còn hơi e sợ khả năng của họ, nhưng kể từ khi đích thân Mạc Vân Phi cứu đứa trẻ đang bị sốt cao, mọi người đã dần tin tưởng hơn. Từ đó, cuộc sống của đôi phu thê này mới khấm khá hơn.
Cuộc sống này thực yên lành. Buổi sáng thì vợ nấu cơm, chồng quyét nhà, đến xế chiều rảnh thì có thể đối đáp thơ văn, tối ở bên nhau kể chuyện cho nhau nghe. Cuối tuần thì chồng đi hái thuốc, vợ ở nhà khi nào có bệnh nhân đến thì khám.
Hàng xóm vẫn thường chiếu cố vợ chồng Mạc Phi Vân, có miếng gì ngon không quên chia cho hai người họ.
Mạc Vân Phi dù sống hạnh phúc nhưng vẫn cảm thấy tội lỗi với nàng, hắn không phải chồng của nàng, người chồng của nàng đã chết rồi, và hắn không có khả năng yêu ai nữa. Kiếp trước làm hắn không còn đủ dũng khí để yêu nữa.
Đến hơn tháng sau, có vài bệnh nhân đến từ nơi khác có ghé thăm. Mạc Vân Phi và Linh Lan ngồi bên nghe họ kể chuyện.
"Tôi nghe nói hai nước Yến Nam và Phổ Châu giờ gay gắt lắm đó!"
"Sao vậy?"
Nghe nói vậy khiến ai cũng tò mò, càng nhiều người vì hiếu kì tụ tập đông đúc hơn.
"Nghe nói con trai của hoàng thượng bị người Phổ Châu hại chết."
Mạc Vân Phi hơi rùng mình, nhưng vẫn kiên trì nghe tiếp.
"Thì nghe nói hoàng thượng từng sủng ái một nương nương, lúc đó hoàng thượng ở biên giới trinh sát, sau đó thì các vương phi âm thầm kế hoạch hại chết nương nương đó. Lúc đó có một thái y liều mạng lấy hoàng tử đó ra rồi mai danh ẩn tích. Vài năm sau thì vua cho thái y đó vào cung, cả hoàng tử đó nữa. Vua còn cho người con trai của mình làm thư đồng của thái tử, thế là thời gian, người con trai đó quyến rũ thái tử làm chuyện đó, kết quả bị vua đuổi làm nô lệ sang Phổ Châu, người đó có uy lực lắm, quyến rũ cả tướng quân Phổ Châu, tướng quân đó khi biết người con trai đó là kẻ quyến rũ thái tử cũng bính hắn luôn, đến nỗi bệnh nặng. Sau đó thái y nói lại cho hoàng thượng sự thật, lúc đó người chạy đến Phổ Châu thì người con trai đó tắt thở."
Linh Lan nghe câu chuyện đó khẽ than một tiếng.
"Tội nghiệp người con trai đó, hắn rất hận phụ hoàng đã đẩy hắn tới cái chết."
"Ài, vị tiểu thư này biết không, nghe nói thái tử là người đã bính người con trai đó chứ không phải người con trai đó quyến rũ thái tử đâu."
"Vì sao ông biết?"
Mạc Vân Phi hơi sửng sốt, đến cả hoàng thượng còn cho hắn quyến rũ thái tử mà người này lại nói thái tử chủ động tìm mình.
"Ây, một người bạn của tôi là lính trong cung, hắn chính mắt thấy thái tử uống say mò đến phòng người con trai đó mà!"
"Vậy sao người đó không nói với hoàng thượng, nếu hắn nói thì người con trai kia không phải chịu ủy khuất mà chết rồi."
"Huynh đài à, trong cung nhiều điều không nên nói mới tốt đó."
Mạc Vân Phi sửng sốt, người đàn ông này nói đúng, tất cả người trong cung luôn phải nghe như không nghe, nhìn như không nhìn, ai dám lá gan to đứng ra bao che cho một tư đồng thấp bé như mình.
Linh Lan đứng bên cạnh cầm tay hắn.
"Dù sao chúng ta không ở nơi hoạn lạc đó là được, yên bình qua ngày là được rồi."
"Hả...ừ...đúng rồi."
Linh Lan, ta xin lỗi, sao ta có thể nói ta là người con trai bất hạnh bị hai nam nhân đặt dưới thân đó đây.
Một lão bá từ ngoài chạy vào hét toáng lên
"Vợ chồng họ Mạc, mau chuẩn bị chạy thôi, nhanh lên."
Mọi người trong tiệm thuốc vô cùng ngỡ ngàng.
"Sao vậy lão bá?"
"Quân Phổ Châu đánh nhắm đến đây, không chạy không kịp đâu?"
Nghe vậy ai cũng hốt hoảng vô cùng, Mạc Vân Phi thì tranh thủ những thuốc có thể dùng được, Linh Lan thì vội đi xếp đồ đạc và lương thực.
Mọi người chạy về phía Nam, đất nước Yến Nam. Mạc Vân Phi dù có hơi phẫn nộ, nhưng giờ không chạy về hướng đó thì ngồi đây đợi bọn Phổ Châu bắt rồi làm nô lệ hết đời càng tệ.
Đến chập tối, mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ, đi suốt quãng đường dài khiến họ mệt mỏi vô cùng. Mạc Vân Phi không ngủ được, chỉ có thể ngồi ngắm sao, tự hỏi.
Ngưới đã chết thì liên quan gì bọn họ, hắn dù đã chết vẫn không thể thoát khỏi sự hung bạo của mấy con người kia sao? Hắn chết rồi mới tỏ ra đau thương, đúng là nực cười.
Bỗng xung quanh dưới đất rầm rập như có nhiều người đang tiến tới đây. Mọi người bị đánh thức bởi chấn động đó, mới biết họ đã bị quân Phổ Châu bao vây.
Mạc Vân Phi nắm chặt tay của Linh Lan, an ủi nàng:
"Không sao, nàng yên tâm."
Nghe được lời an ủi, mặt Linh Lan đang co rút mới có thể dãn ra.
"Khá khen như bọn dân què như các ngươi có thể chạy xa vậy!"
Giọng nói đó, Mạc Vân Phi mãi không quên. Đêm đó, hắn chửi ta là " đồ dâm đãng", "mưu mô", "xảo quyệt" ...Khiến tim ta như ngàn dao chém phải. Trương Mã.
"Bắt lại không thiếu một người, nam bắt nô lệ, nữ bắt làm kỹ."
"Xin người tha cho bọn tôi, làm ơn!!"
Giờ mới để ý, nơi này nam nữ tuổi trưởng thành rất ít, chủ yếu người già, muốn xa chốn xa oa tìm về nơi hoang vu sống yên bình qua ngày. Họ không ngờ đến cuối phải chết dưới tay quân địch.
Linh Lan bị hai người lính kéo đi, tay vẫn giữ chặt tay Mạc Vân Phi.
"Vân Phi....cứu thiếp!!"
Trương Mã nghe nữ nhân đó thì chợt bất ngờ, tiến tới chỗ nữ nhân đó.
"Ngươi tên gì?"
Hắn gặng hỏi.
"Ta...là Mạc Vân Phi."
Mạc Vân Phi cố nén lại nỗi sợ hãi trước nam nhân này, nếu hắn nhận ra ta chính là "Mạc Vân Phi" trước kia chỉ có thể nằm dưới thân hắn khóc rên rỉ cầu xin thê thảm thì không biết hắn sẽ làm gì. Hắn sẽ một lần nữa vũ nhục ta.
Trương Mã trầm ngâm một lúc, nam tử này không chỉ tên mà dung mạo cũng khá giồng, nhìn giống như người mà hắn thầm thương ở trước mắt vậy.
Nếu ông trời ban tặng hắn lại cho ta thì ta không có việc gì phải từ chối cả.
"Đem tên tiểu tử này vào trại của ta."
"Ngươi....ngươi phải hứa là không được làm gì bọn họ. Nếu không ta cắn lưỡi tự tử tại đây."
Mạc Vân Phi đang đánh cược, nếu hắn thực sự coi trọng kẻ "thế thân " này thì nhất định sẽ không dám làm gì trái lại với mong ước này.
"Được, thả nữ nhân đó ra, nhốt tất cả lại, đến giờ cho ăn đàng hoàng."
Trương Mã quay lưng bỏ đi, vài tên lính giữ chặt tay Mạc Vân Phi lôi đi. Linh Lan níu áo hắn lại.
"Vân Phi...chàng không được....bỏ thiếp..."
Nước mắt của nàng rơi lả chả thấy sự bi thương tột cùng. Lần đầu ai đó vì quá đau lòng vì ta mà rơi nước mắt, lòng ta thấy hạnh phúc vô cùng.
"Ta sẽ không chết."
Mạc Vân Phi xoa xoa đôi tay đang run rẩy bán sống bán chết níu lấy áo mình đó, an ủi.
"Ừ, nhất định đó!"
Bóng dáng người lính đó cùng Mạc Vân Phi càng xa dần. Linh Lan khóc òa lên, mọi người xung quanh an ủi nàng, xin nàng đừng quá buồn. Họ cũng cảm kích Mạc Vân Phi đã bảo vệ họ rất nhiều, vì vậy họ phải chiếu cố vợ của hắn.
Đến trước lều trại của Trương Mã.
Mạc Vân Phi được tắm rửa sạch sẽ, được người đưa đến chỗ nghỉ của Trương Mạc.
"Mạc Vân Phi, sao ngươi có thể khẳng định ta không hại bọn họ chỉ vì ngươi được ta chú ý."
Trương Mã gặng hỏi, hắn đã nghi ngờ Mạc Vân Phi này với "Mạc Vân Phi" kia nhất định có quan hệ.
"Ta cũng không hoàn toàn tin lắm, chỉ là đánh cược thôi. Bây giờ ta cũng không hoàn toàn tin ngươi."
Mạc Vân Phi thản nhiên trả lời.
Trương Mã bóp lấy cằm Vân Phi gào thét.
"NGƯƠI NÓI VẬY LÀ SAO?"
Mạc Vân Phi thầm thấy hối hận, nói vậy như phần khiến hắn thêm đa nghi.
"Vì ta là Mạc Vân Phi, chồng của người nữ tử lúc nãy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top