Chương 4


Nhu bá bá mất một tháng mới có thể về đến hoàng cung.

Nhưng Hoàng thượng không muốn gặp lão, lão chỉ có thể này đêm trông chờ cơ hội  gặp người, lão lo, nếu không nhanh chóng, sẽ khiến tình trạng lâm vào cảnh phụ tử hại chết nhi tử, huynh đệ tương tàn lẫn nhau.

Vậy mà hoàng thượng còn đem Nhu bá bá giam vào địa lao.

Ngày trôi qua, lòng Nhu bá bá vô cùng lo lắng, ở nơi Phổ Châu kia liệu Phi nhi còn sống sót, lão chỉ mong Phi nhi cố cầm cự, nhất định lão sẽ gặp hoàng thượng để nói tất cả.

Đợi mãi cuối cùng cũng có cơ hội, đích thân hoàng thượng đến gặp Nhu thái y.

"Ngươi thật kiên trì, nói đi, rốt cuộc ngươi có gì muốn nói với trẫm."

Nhu thái y khóc ra nước mắt, đôi mắt đỏ ửng nhìn người cao cao tại thượng trước mắt như đang oán hận. Thậm chí không làm lễ với hoàng thượng, chạy đến bấu lấy long bào như sợ người này sẽ đi mất.

"Hoàng thượng....mau đi đón Mạc Vân Phi về, đó là nhi tử của người và Liễu Ái nương nương."

Hoàng thượng chấn động.

"Ngươi nói bậy bạ gì vậy, nàng chưa nói với ta là nàng mang thai."

"Năm đó vì muốn tạo bất ngờ nên đợi người trở về mới báo tin hỉ. Nào ngờ nương nương bị các vương phi hại chết, thần vì muốn lưu lại mạng sống cho  hoàng tử nên lấy người từ bụng nàng, đem đến thung lũng Yên Châu sống qua ngày."

"Trẫm....trẫm không tin..."

Hoàng thượng dường như đứng không vững.

"Hoàng thượng, việc này đến nước này, người còn không tin. Chẳng lẽ người không thấy hoàng tử giống nương nương sao?"

Nhu bá bá cảm thấy mình sắp cạn kiệt rồi. Nếu lần này hoàng thượng không tin, Phi nhi à, ta xin lỗi. Lão già này không cứu được ngươi.

Hoàng Thượng nhớ lần đầu gặp Mạc Vân Phi, đúng, ta thấy hắn rất giống Liễu Ái mới lưu lại trong cung, cả ca khúc đàn khi đó. Là đang lên án tố cáo người chồng vô trách nhiệm này sao.

Mạc Vân Phi, hài nhi của ta, hắn chưa được gọi ta một tiếng phụ thân, hắn còn không biết hắn có một người phụ thân.

Dương Tưởng lảo đảo giọng ra lệnh cho quân lính.

"Mau, mau, mau chuẩn bị đến Phổ Châu!! Nhanh!!"

Quân lính nghe vậy vội vàng chuẩn bị ngựa cùng lương thực cho nhà vua, đến nỗi quên báo cho vua nước Phổ Châu.

"Phi nhi, hài tử của ta, đợi ta, ngươi nhất định phải sống."

------Ta là khoảng cách không gian----

"Khụ Khụ"

Mạc Vân Phi thổ ra huyết, lần này tuy ít hơn như số lần nôn ra lại tăng.

Trương Mã ngồi bên lấy khăn lau khóe miệng dính máu của hắn. 

"Ngươi uống thuốc đi, được không?"

Mạc Vân Phi đưa tay thì cơn đau trào đến khiến mặt hắn trắng bệch.

"Từ từ, khớp tay của ngươi bị đau, để ta đút cho."

Trương Mã nhẹ nhàng thôi thổi cho thuốc bớt nóng rồi nhẹ nhàng cho vào miệng Mạc Vân Phi.

Nhìn tướng quân uy vũ như thế nào thì giờ không khác gì một người hầu. Lo lắng từng chút chút cho nam tử ốm yếu này, cơm nước tự hắn bưng lên, tắm rửa cũng đích hắn làm. Hắn sợ người khác sẽ không chiếu cố tốt Mạc Vân Phi nên tự mình làm tất cả.

"Đủ rồi, Trương Mã..."

Mạc Vân Phi cuối cùng không nhịn được thốt ra.

"Phi Phi...Ngươi nói chuyện với ta sao....ngươi đang nói chuyện với ta?"

Từ sau khi lần đầu thổ huyết, Mạc Vân Phi không thèm nói chuyện với bất kỳ ai. Đây là lần đầu hắn nói chuyện kể từ khi đó.

"Ừm....ta...mệt...ta muốn ngủ....ngươi..đi đi.."

Nghe giọng nói của Mạc Vân Phi khiến hắn cảm thấy nếu Phi Phi ngủ, hắn sẽ không bao giờ thấy người này mở mắt nữa.

"Phi Phi...đừng mà....Ngươi không được ngủ....."

"Tướng quân!!!"

Một quân lính bước đến, khuôn mặt vô cùng hốt hoảng.

"Chuyện gì?"

"Hoàng thượng Yến Nam..."

Chưa kịp dứt lời thì người đang mặc áo long bào chạy vào.

Mạc Vân Phi và Trương Mã đều rất bất ngờ. Vị hoàng thượng đích thân đến nơi xa xôi hẻo lánh này sao?

Mạc Vân Phi nhìn người trước mặt, đôi mắt hơi khép lại, hắn thực sự buồn ngủ.

"Phi nhi a, Phi nhi "

Mạc Vân Phi hơi mở đôi mắt.

Hoàng thượng gọi hắn là gì? Phi Nhi?

"Ta xin lỗi, là ta sai, ta sai, ta là phụ thân của ngươi mà không chăm sóc ngươi."

Mạc Vân Phi vô cùng chấn động, hoàng thượng là phụ hoàng của hắn? Hay thấy hắn sắp chết nên nói dối cho hắn sống lại rồi tiếp tục đày đọa hắn a.

"Phi nhi!"

Nhu bá bá từ đằng sau bước ra, cầm lấy bàn tay yếu ớt không sức sống kia.

"Nhu...bá...hoàng....thượng..."

Nhu bá bá hiểu hắn định hỏi gì, gật đầu và nói

"Đó là phụ thân ngươi, ngươi dậy đi, chúng ta cùng về. Được không..?"

Mạc Vân Phi rơi nước mắt, đôi mắt đó dần dần khép lại, môi hắn mấp máy gì đó.

"Phụ....hoàng.....ta...hận người...."

Lời vừa dứt, bàn tay yếu ớt đó rơi xuống, trái tim hắn chết lặng. Hắn đã hết mệnh với nhân gian này rồi sao? Tại sao hắn phải sống nhục nhã thế này? Bị hai nam nhân đặt dưới thân, đích thân người cha ruột đẩy hắn tới tử lộ. Bá bá hắn lừa hắn suốt hơn hai mươi năm.

Mạc Vân Phi ta đã làm gì sai? Chỉ vì yêu thái tử, ca ca ruột của hắn sao?

Cái giá này. Thực quá lớn. 

Trước khi chết mà ta vẫn nhớ tới kẻ bội tình đó, ta cũng thật đậm tình a.


Nghe câu nói cuối cùng trước khi lâm chung của Mạc Vân Phi, trái tim của Dương Tưởng như bị rất nhiều dao đâm, đâm đến đau nhức chịu không nổi.

Phi nhi của ta, hắn hận ta. Hắn trước khi chết cũng phải nói được câu hận ta. Liễu Ái, nàng có hay không cũng đang hận ta? Hận đã không cứu được hai mẹ con nàng, phải đẩy hai người đến cùng đường?

Trương Mã đứng đó cuối cùng cũng hiểu được lý do vì sao Mạc Vân Phi hận người gọi là hoàng thượng này. Vậy Mạc Vân Phi, ngươi có hận ta không?

Nhu bá bá khóc đến nổi hai mắt sưng húp, là lỗi của lão, nếu lão nói cho hắn sự thật, hắn có phải chết thế này không? Mạc Vân Phi, ta biết làm sao bây giờ?

Xác của Mạc Vân Phi đưa về hoàng cung, hoàng thượng nhốt mình trong tẩm lăng mãi không ra ngoài, trong hoàng cũng u ám một nỗi bi thương. Sau khi biết Mạc Vân Phi chính là đệ đệ của mình Dương Mạc cảm thấy hối hận vô cùng, y đến phút cuối không thể ở bên hắn, y chỉ nhớ câu nói cuối cùng của người đó.

<<"Dương Mạc, ta hận ngươi.">>

Mạc Vân Phi, ngươi hận ta lắm đúng không? Vì ta mà ngươi phải chết trong đau đớn, phải chết nơi tha hương.

Giờ đây, cái tên "Mạc Vân Phi" như là nỗi đau của nhiều người, nhắc đến khiến những kẻ đã góp phần đẩy hắn đến gần cái chết phải sống nửa đời còn lại trong đau đớn và hối hận.

Mạc Vân Phi hắn chưa từng làm gì sai cả, chỉ là hắn đã yêu nhầm người, tin tưởng nhầm người và hiền lành và thiện lương quá mà thôi.


--------------o0o----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top