Chương 3
Ngày qua ngày, những nô lệ cùng Mạc Vân Phi bị đối xử không khác gì súc vật. Hắn không ngờ mình phải tranh giành thức ăn, phải chịu đòn roi đau đớn tột cùng.
Hắn cắn răng chịu đựng, hắn phải trở về, Nhu bá bá đang chờ hắn. Mạc Vân Phi hối hận vì không nghe lời Nhu bá bá, lẽ ra không nên rời khỏi thung lũng đó. Nơi đó dù vắng vẻ hoang vu nhưng chỉ cần có Nhu bá bá thì cuộc sống cũng rất hạnh phúc.
Phòng ngủ của những nô lệ là chiếc nhà kho cũ rách, người nằm sát vào nhau, gió lạnh ùa vào rét tới tận xương tủy.
Bụng của Mạc Vân Phi rất đói, hôm nay ăn chưa no mà bị ép làm quá nhiều việc. Xòe hai bàn tay ra, Mạc Vân Phi không khỏi xót xa, trước đây bàn tay này chưa bao giờ phải làm việc nặng, chỉ cần ngồi bên thái tử, nghe giảng cùng y, chơi cùng y, dạy y đánh đàn. Giờ thì tay chai sạn đến nứt nẻ, trên cơ thể toàn vết ròi đánh đau âm ỉ.
Ngày hôm sau, Mạc Vân Phi nghe quân lính nói chủ tướng ở đây bị bệnh nặng, mà ở đây quá xa thị trấn, tìm đại phu sẽ không kịp. Vân Phi liều mạng nói với quân lính đó.
"Ta...ta biết y thuật....ta sẽ xem cho chủ tưởng của các ngươi."
Hai quân lính chỉ biết đồng ý đưa Mạc Vân Phi vào trại. Trước đây sống cũng Nhu bá bá được bá bá truyền lại không ít y thuật.
Nhìn người trước mặt, tuy bị bệnh nhưng vẫn thoáng qua vẻ dũng mạnh của một chiến sĩ chiến trường.
Sau khi bắt mạch, mới biết người này bị nhiễm trùng da dẫn đến sốt cao.
Mạc Phi Vân nhờ vài người lên rừng hài ít thảo dược, còn mình sẽ cắt bỏ miếng da bị thối rửa đó.
Trải qua ba ngày, bệnh tình của chủ tướng có chuyển biến tốt, Mạc Vân Phi biết mình đã cứu được người rồi, trong lòng khá vui.
Sau khi khỏi bệnh, chủ tướng đó đích thân đến gặp Mạc Vân Phi.
"Ngươi tên gì?"
"Ta tên Mạc Vân Phi."
Lúc trước chỉ nhìn hắn khi bị bệnh, rất ốm yếu, giờ tên này khỏi bệnh đã lấy lại được uy vũ của mình thì đúng là khiến người khác phải khâm phục không thôi.
"Lần này cứu ta, ngươi muốn thế nào?"
"Ta muốn trở về, ta...."
Mạc Vân Phi chưa nói xong thì tên chủ tướng đó áp sát Vân Phi.
"Ngươi không biết, nô lệ một khi đến đây thì ngoài hoàng thượng thì ngươi không được phép về à?"
Hắn nghe câu đó mà trong lòng trấn động dữ dội, vậy Nhu bá bá biết phải làm sao? Bá bá sẽ rất lo cho ta.
"Thôi thì cứ ở bên hầu hạ ta, ta sẽ không đối đãi bạc tệ với ngươi, được không?"
Mạc Vn Phi biết làm gì hơn bèn gật đầu đồng ý.
"Ta là Trương Mã, chủ tướng nơi này."
Mạc Vân Phi chào hỏi cho có lệ rồi đi tắm rửa chải tóc, hắn biết tênTrương Mã này là người có chí khí nhất định nói giữ lời.
Trương Mã đang ngồi đọc vài cuốn binh quyền thì nhìn thấy Mã Vân Phi mới tắm xong bước ra mà ngơ ngác.
"Ngươi nhìn ta gì mà kỹ vậy?"
Mạc Vân Phi bị nhìn đến thấy khó chịu.
"Ngươi, ngươi thật có chất khí thư sinh. Trông cũng không phải kẻ phạm tội."
Nghe tên Trương Mã nói mà Mạc vân Phi cười không thôi.
"Thế không lẽ ta tự mò đến, ta không có ngu."
"Vậy tại sao?"
"Chuyện ta, không cần người quan tâm."
Nói xong lập tức lên giường ngủ. Lâu rồi hắn mới được ngủ trên giường ấm áp.
Trương Mã lại gần ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ của thiếu niên này mà không khỏi tấm tắc khen ngợi.
"Đúng là hảo thiếu niên, chắc là bị người khác hãm hại."
Nói xong cũng thổi tắt đèn đi ngủ.
Trương Mã ôm Mạc Vân Phi ngủ, không hiểu sao trên người tiểu tử này lại có mùi rất dễ chịu, khiến người ta thèm khát.
Ban ngày thì Mạc Vân Phi ở bên Trương Mã, mài mức cho hắn viết, nhiều lúc đánh đàn, làm thơ cho hắn nghe.
Trương Mã cảm thấy như mình và Mạc Vân Phi như một đôi phu thê. Không muốn giao Mạc Vân Phi cho ai, kể cả vua.
Mọi người trong trại quân thấy chủ tướng ham mê tên nô lệ thấy ghen ghét, sau khi gặng hỏi vài tên nô lệ mới biết tên nô lệ mà chủ tướng sủng ái từng quyến rũ thái tử nên bị đày đến đây.
Tin đồn nhanh chóng lan đến tai Trương Mã, hắn vô cùng tức giận, cảm thấy mình như bị Mạc Vân Phi phản bội.
Đêm đó, Trương Mã uống rất nhiều rượu, rồi đến lều mà Mạc Vân Phi đang ngủ.
Vân Phi bị người động chạm có hơi giật mình, khẽ quay lưng lại thì thấy khuôn mặt vừa giận, vừa say của Trương Mã nhất thời bị hù. Ký ức năm trước hiện về trước mắt, Thái tử năm đó uống say đến làm nhục hắn, rồi kết quả đổ tội cho mình quyến rũ y.
Mạc Vân Phi hốt hoảng muốn chạy khỏi lều ngay lập tức bị Trương Mã bắt lại. Hắn đè Mạc Vân Phi xuống, so với thái tử thì tên chủ tướng này khỏe hơn rất nhiều, tay Vân Phi kêu răng rắc, chắc chắn đã bị trật khớp rồi.
Trương Mã hôn lên phần xương quai của Mạc Vân Phi rồi cắn một phát.
"Đây là dấu hiệu để biết ngươi là người của ta."
"Trương Mã, ngươi điên rồi à, thả ta ra."
Trương Mã cười to rồi bóp lấy cằm của Mạc Vân Phi nhạo báng.
"Chẳng phải ngươi đã dùng cái khuôn mặt thanh khiết này để dụ dỗ Thái tử sao? Bây giờ là ta, đúng không?"
Mạc Vân Phi rơi lệ, hóa ra trong mắt ngươi, ta thấp hèn, vô liêm sỉ đến vậy.
Nhìn Mạc Vân Phi rơi lệ, lòng Trương Mã dâng lên một nỗi đau, cảm thấy bản thân hơi quá. Nhưng lời nói ra như bát đổ, vĩnh viễn không rút lại được. Hắn không biết, mình đã khắc một vết đao vào trái tim của Mạc Vân Phi.
Sáng hôm sau, Trương Mã tỉnh dậy, thấy người bên cạnh ngủ say, khẽ thở dài, hắn sợ người này biến mất. Không biết vì sao mà hắn cảm thấy vô cùng bất an. Lúc lật chăn ra Trương Mã không khỏi thét lên.
Máu, máu một mảnh rất to. Trương Mã dù đi chinh chiến nhiều lần, trên người dính rất nhiều máu cũng không cảm thấy sợ. Tại sao nhìn thấy máu dưới chân của Mạc Vân Phi khiến hắn sợ hãi vô cùng.
"Người đâu, mau đi gọi đại phu!"
Ở đây cách xa thị trấn nên ngày hôm sau mới có thể gọi một đại phu đến.
Sau khi khám bệnh xong, đại phu thở dài.
"Tướng quân, ngài làm phải biết giới hạn chứ! Tiểu tử này thân thể vốn không tốt, giờ bị thương nặng, huống chi tinh thần cũng không tốt, khớp tay bị trật mà không ai chỉnh lại, e là giờ cử động rất khó."
Nghe đại phu nói vậy mà Trương Mã không khỏi toát mồ hôi.
"Nghiệm trọng vậy sao?"
"Ta lừa ngài làm gì? Bây giờ trời không được tốt, nếu hắn thổ huyết thì ta cũng không cứu được hắn."
Đại phu lắc đầu bỏ đi, biết mệnh của thiếu niên này không tốt, phải chấp nhận.
Trương Mã chạy đến bên Mạc Vân Phi khẽ lay lay.
"Vân Phi, Vân Phi, tỉnh dậy, ăn chút cháo đi."
Mạc Vân Phi không nhìn hắn, quay lưng phía khác.
"Ngươi...ngươi đừng giận nữa, ta biết sai rồi. Ta không làm người nữa, được không?"
Trương Mã sợ người này gục ngã, sợ hắn biến mất. Thời gian bên hắn khiến Trương Mã rất hạnh phúc, vậy mà chỉ nghe lời đồn không rõ ràng mà lại làm chuyện nhục nhã này với hắn. Ta không đáng mặt hảo hán, ta là đồ tiện nhân.
Bỗng dưng Mạc Vân Phi giật giật rồi miệng phun ra tiên huyết.
"Mạc Vân Phi, ngươi không được nôn, đừng mà...ta xin ngươi....cố chịu đựng, ta sẽ đưa ngươi vào cung tìm thái y tốt nhất cho ngươi."
Trương Mã không kìm chế được, chỉ vội vàng ôm lấy nam tử này vào lòng.
"Không...không...cần....ta biết rõ.....ta...không còn...."
"Không được nói nữa, ngươi không chết đâu, ta phải báo đáp ân cứu mạng của ngươi mà."
Mạc Vân Phi không khỏi cười khinh bỉ.
"Đồ.......đồ.....lấy ân báo oán.."
Trương Mã chết sững, câu nói kia vừa dứt thì Mạc Vân Phi nằm gục bên tay hắn, huyết từ miệng chảy ra rất nhiều. Hắn không ngờ, cơ thể của Mạc Vân Phi lại yếu đến thế. Nếu biết có ngày hôm nay, chuyện đêm đó hắn có chết cũng không làm.
Chỉ là quá muộn rồi.
Trương Mã ôm lấy Mạc Vân Phi khóc nức nở.
Cho ta xin lỗi.....ta xin lỗi...Vân Phi à.
-------------o0o------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top