Chương 2

Thời gian trôi qua, dù không muốn chấp nhận nhưng sự thật là tên Mạc Vân Phi này đúng là rất thông minh a. Nói chuyện với hắn của rất thú vị, dù thông minh nhưng hiểu biết lại còn nông cạn, đúng là dân quê có khác.

"Thái tử, hôm nay người có muốn đọc sách không?"

Mạc Vân Phi cười cười nhìn Dương Mặc.

"Ài, mệt lắm. Ngươi đàn vài khúc ta nghe được không?"

Thái tử chỉ đang muốn làm cho tên quê này nhục nhã trước mọi người .

"Vậy...vậy....thần mạo muội đàn một khúc."

Mạc Vân Phi ngồi bên chiếc đàn thở dài một lúc rồi bắt đầu đưa tay ra đàn.

Hắn chỉ đang nhớ lại lão sư dạy cho thái tử những gì rồi cứ thế làm theo.

Ngón tay chạm dây đàn vài cái rồi bắt đầu ngân khúc.

Lúc đầu thái tử đã chuẩn bị một tràng cười thật lớn cho tiết mục này, vậy mà khi tiếng đàn vừa vang thì dường như bản thân cũng bị cuốn vào trong khúc nhạc đó.

Các thị giám nô tỳ bên cạnh cũng không thể dời tai chỗ khác mà lắng nghe.

Khúc đàn như một bản ca buồn, khiến người nghe cảm thấy bi thương đến cùng, người ta có thể tưởng tượng ra số phận bi đát của một người phụ nữ khi phải xa chồng, bụng mang đứa con đang đợi chồng về báo tin. Nhưng con chưa kịp thấy mặt cha, vợ chưa được ôm chồng thì mệnh đã dứt. 

Khi Mạc Vân Phi dừng đàn, không gian có phần im lặng rồi có vài nô tỳ hơi nức nở.

"Mạc công tử chơi đàn thật hay."

"Ta....ta chỉ chợt nghĩ ra thôi...ta chơi còn kém .."

Mạc Vân Phi được mọi người khen đâm ra hơi ngượng ngùng, mặt đỏ lên tay thì gãi gãi sau gáy.

"Hảo, hảo."

Một tiếng nói vọng từ xa khiến mọi người giật mình, lập tức quỳ  xuống.

"Thần bái kiến hoàng thượng."

"Bình thân."

Hoàng Thường tới gần Thái tử vài Mạc Vân Phi nói.

"Nghe bản đàn khúc của ái khanh làm trẫm thực sự rất cảm động, ai đã dạy cho ngươi."

Mạc Vân Phi được hoàng thượng hỏi có phần hơi run.

"Thần thần...chưa học ai cả...chỉ là tùy tiện đánh thôi."

"Thế sao cảm xúc này từ đâu mà ra.?"

"Hồi nhỏ, Nhu bá bá có kể cho thần một câu chuyện, thần chỉ nhớ và rồi.."

"Nhu bá bá kể cho ngươi?"

Hoàng thượng có phần nghi ngờ, cảm thấy khúc đàn kia có chút gì đó như đang dệt lên câu chuyện mà mình từng biết.

"Phụ hoàng, người có chuyện gì mà thất thần vậy?"

Dương Mạc nhìn hoàng thượng nghe tiếng đàn của Mạc Vân Ph hơi thất thần bèn hỏi.

"Con có thể đàn một khúc cho phụ hoàng nghe không?"

Dương Tưởng nhìn hài nhi rồi khẽ xoa xoa đầu cười cười.

"Trẫm chỉ tiện đường đi qua, lần sau ta sẽ đến cung hoàng hậu để trẫm và hoàng hậu cùng nghe, được không?"

"Vâng, làm theo ý phụ hoàng."

Hoàng Thượng rời đi nhưng vẫn lưu luyến nhìn dáng vẻ của Mạc Vân Phi có chút bồi hồi, nhìn hắn mà ta có cảm giác đang nhìn Liễu Ái.

"Nè Mạc Vân Phi."

"Vâng, thái có gì căn dặn."

"Bữa sau là sinh thần của hoàng hậu, ngươi dạy ta vài bài đi."

"Được a."

Mạc Vân Phi cảm thấy đây là cơ hội tốt để cải thiện quan hệ giữa hai người bèn đồng ý ngay lập tức.

Từ đó, ngày nào Mạc Vân Phi cũng thức khuya nghĩ ra những ca khúc cho vị thái tử Dương Mạc. Mạc Vân Phi khi nhớ về Dương Mạc bỗng cảm thấy tim đập rộn ràng, ở bên thái tử được một thời gian, dù có phần hơi ích kỉ nhưng không phải người xấu, có nhiều lúc rất ôn nhu.

Cảm giác này là gì?

Mạc Vân Phi đưa tay lên xoa ngực, mặt bỗng đỏ ửng lên như một cô gái mới tập yêu.

Không lẽ mình thích thái tử a.

Trước ngày sinh thần của hoàng hậu, thái tử muốn đưa Mạc Vân Phi đi dạo, coi như là phần thưởng công dạy của hắn.

Hai người chơi rất vui, Mạc Vân Phi chưa bao giờ cảm thấy thời gian nào hạnh phúc như bây giờ cả. Thái tử nhìn khuôn mặt cười tươi đó cũng cảm thấy hơi đỏ mặt, dù sao cũng là nam nhân nhưng Mạc Vân Phi cười còn đẹp hơn nữ nhân nhiều.

Đến ngày sinh thần của hoàng hậu, thái tử đánh đàn tặng hoàng hậu vài khúc. Hoàng thượng thấy thái tử đánh rất hay, hoàng hậu cũng khen không ngớt.

Bản nhạc như một bài ca tình yêu, có chút ngọt ngọt và hạnh phúc. Khiến cho ai nghe cũng muốn được yêu.

Nhưng ai biết được. Ca khúc, giai điệu đó, Mạc Vân Phi viết bằng tấm lòng của hắn cho thái tử Dương Mặc.

Tấm lòng này khi nào mới gửi được đến người, thái tử?

Mạc Vân Phi cười khổ nhìn phong thái đánh đàn của thái tử, rất có khí chất của người xuất chúng.

Tiệc rượu rất nhiều người đến, quan đại thần đến chúc hoàng hậu rất nhiều. Mạc Vân Phi đã sớm về phòng, nơi cao quý long trọng không hợp với hắn.

Nửa đêm, cửa phòng có ai gõ, Mạc Vân Phi dụi mắt đang còn ngáy ngủ của mình lê thân ra khỏi giường mở cửa.Cửa vừa mở thì thân hình cao to của thái tử xuất hiện trước mắt Mạc Phi Vân.

"Thái...thái..tử.."

Vân Phi đưa hai tay ôm lấy thái tử, trên người y mùi rượu nồng nặc, không thể tin y uống nhiều như vậy.

"Mạc..Vân..Phi..."

Thái tử thầm gọi bên tai Mạc Vân Phi rất nhỏ nhưng Mạc Vân Phi nghe rất rõ.

"Thái tử...để thần đưa người về phòng."

Định dìu Thái tử ra thì cơ thể nặng của y khiến Mạc Vân Phi không đứng được. Kết quả hai người ngã nhào xuống nền đất lạnh.

Thái tử bỗng chống hai tay bên đầu của Mạc Vân Phi, thở hổn hển.

"Mạc Vân Phi....ngươi là của ta."

Mạc Vân Phi ngơ mắt nhìn rồi cũng đáp lại.

"Vâng, thần là thư đồng của người."

"KHÔNG"

Thái tử thét lên ôm lấy người Mạc Vân Phi xốc lên giường. Thấy hành động khác thường của thái tử, Vân Phi cố dãy giụa.

"Thái tử, người say rồi a."

"Không, ta không say."

Vừa nói, thái tử đưa tay xuống hạ thể của Mạc Vân Phi, rút đai lưng ra.

Mạc Vân Phi hốt hoảng định kêu lên thì Dương Mạc dùng môi chặn miệng của Mạc Vân Phi.

Dương Mạc tham lam hôn lấy đôi môi của Mạc Vân Phi, mãi mới dứt ra. 

Lúc này, tâm trí của Mạc Vân Phi có chút không rõ ràng, mơ màng người trước mặt. Nhưng một thứ mà hắn rất rõ. Người đó chính là người mà hắn thầm trộm- Dương Mạc.

Thái tử thô lỗ xé áo của Mạc Vân Phi để lộ thân hình trắng nõn không tỳ vết, rồi cũng tự mình cởi đồ, không ngần ngại xâm nhập vào cơ thể đó.

Mạc Vân Phi đau đến ngất đi, nhưng cơn đau cũng kéo hắn tỉnh lại. Cứ như vậy cả đêm, hai cơ thể quấn quýt bên nhau kêu ra những tiếng hoan ái. 

Thái tử dù chìm đắm trong cơn hoan ái miệng vẫn không ngừng kêu.

"Mạc Vân Phi...ta yêu ngươi."


Sáng hôm sau, Mạc Vân Phi nặng nề mở mắt, hơi giật mình nhìn người trước mắt. 

Thái tử vẫn ngủ rất say, tay vẫn ôm chặt lấy Mạc Vân Phi. Hắn cảm thấy giây phút này thật sự rất hạnh phúc, thái tử đang ôm mình.


Bỗng dưng cửa phòng bật tung ra, vài quân lính tiến vào. Thái tử vì thế cũng tỉnh lại nhìn đám người xung quanh rồi nhìn sang Mạc Vân Phi trần truồng trước mắt rồi cũng hiểu ra chuyện đêm qua.

Quân lính nhanh chóng lấy đồ áo cho Mạc Vân Phi và Thái tử rồi trói hai người lại giải đi.

Tin Thái tử qua đêm tại chính phòng của thư đồng đã lan ra khắp hoàng cung. Hoàng thượng nổi giận vô cùng, liền sai người đem hai "nghịch tặc" đến trước sân cung điện.

Người cảm thấy thất vọng về con trai trưởng, càng cảm thấy thất vọng về Mạc Vân Phi. 

Hai người bị giải đến trước mặt vua và hoàng hậu.

"Mạc Nhi, trẫm đã rất tin tưởng ngươi, vậy mà ngươi đang làm cái gì vậy?"

Thái tử có chút bối rối, chợt nghĩ ra điều gì đó lập tức phản bác lại.

"Nhi thần bị chính thư đồng của mình quyến rũ. Nhi thần không kìm được nên mới."

Nghe câu nói của thái tử khiến Mạc Vân Phi như chết cứng. Thái tử vừa hôm qua nói yêu ta, vậy mà giờ đây nói ta quyến rũ người, rõ ràng thái tử tự mình đến tìm ta, tại sao lại nói như thế ta là người chủ động?

Hoàng thượng quay sang hỏi Mạc Vân Phi.

"Phi ái khanh, ngươi nói đi, chuyện này là sao?"

"Thần..."

Mạc Vân Phi đưa mắt nhìn Thái tử, thái tử càng không có dũng khi nhìn hắn, quay đi.

Hắn thầm cười khổ.

"Là vi thần dụ dỗ thái tử, xin hoàng thượng phát xét."

Thái tử quay sang nhìn Mạc Vân Phi, biết hắn đang bảo vệ y, nhưng y không có dũng khí đáp trả. Muốn có được ngôi vàng thì phải có được tín nhiệm của phụ hoàng, chuyện này làm phụ hoàng nổi giận không ít, nếu không cẩn thận sẽ không giữ được tín nhiệm như trước nữa.

Hoàng thượng nghe vậy thì tức giận vô cùng.

"Mạc Vân Phi, trẫm chỉ mới tin tưởng ngươi mà ngươi đã muốn trèo cao sao? Thật uổng công trẫm tin ngươi."

"Thần đã phụ lòng bệ hạ."

Mạc Vân Phi không dám ngưởng đầu nhìn hoàng thượng, bây giờ hắn rất hổ thẹn với sự tín nhiệm của hoàng thượng.

"Hay cho câu "thần phụ lòng bệ hạ", được, được. Ngươi đâu giam tên phản nghịch lại. Đến tháng tư cho hắn cùng bọn nô lệ gửi sáng Phổ Châu."

Nghe hoàng thượng nói mà ai cũng phải rùng mình.

Phổ Châu là nơi vô cùng khắc nghiệt, đã đi nhất định không trở về. Vì để giữ hòa giao hai bên nên năm nào hoàng thượng cũng phải gửi đầy đủ nô lệ cho Phổ Châu.

"Thần...tuân chỉ.."

Mạc Vân Phi đã sớm biết mình sẽ không có kết cục tốt đẹp, hắn không hối hận vì đã bảo vệ thái tử, chỉ thấy mình không còn có thể phụ dưỡng Nhu bá bá nữa rồi.

Mạc Vân Phi bị quân lính giải vào địa lao, thái tử được cởi trói và bị cấm túc hai tháng.

Tin này loan truyền gần như khắp Yến Nam, bàn dân ai cũng chỉ trích Mạc Vân Phi là thứ đàn ông dâm tiện, muốn trèo cao. Cuối cùng cũng truyền đến tai của Nhu bá bá, ông phải rời cung để hái thảo dược, nghe tin xấu lập tức trở về hoàng cung.

Đến trước tháng tư, Mạc Vân Phi bị giam chỉ có thể nhìn ánh sáng qua cửa sổ nhỏ. 

"Ngày mai nữa, mình phải đi rồi, không biết Nhu bá bá có kịp đến không? Liệu thái tử có nhớ đến y đã từng có một thư đồng như hắn.?"

Cuối cùng, Mạc Vân Phi cũng đã rơi lệ. Giờ đây hắn cảm thấy cô đơn, thực sự rất cô đơn. Không gian vắng vẻ khiến hắn thèm khát được nghe tiếng nói, cười đùa của thái tử.

Chỉ tiếc là cuối cùng, chỉ có hắn tự đa tình.

Sáng hôm sau, hắn được giải lên một cái khung cửi to cùng nhiều nô lệ khác. Mạc Vân Phi đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của thái tử. Hắn không trách thái tử, hắn chỉ mong thái tử nhìn hắn một lần, có thể đây là lần cuối cùng rồi. Xin người.

Thái tử ở đó, y đang lại gần đây. Mạc Vân Phi phi thường vui sướng nhìn về hướng y.

Thái tử mặt không đổi nhìn hắn lạnh lùng nói:

"Mạc Vân Phi, ta và người từ nay trở đi không quan hệ."

Câu nói đó của Dương Mạc khiến Vân Phi như chìm vào nỗi đau không lối thoát. Nhìn bóng lưng lạnh lùng của y dần rời xa, Mạc Vân Phi thét to, đưa bàn tay ra muốn với tới y.

"Thái tử, người đã nói khi đó rồi mà, không lẽ đó chỉ là nói dối, thái tử."

Thái tử bỏ đi không quay lưng lại, y sắp đi thật rồi, Mạc Vân Phi lấy hết dũng khi kêu lớn.

"Dương Mặc, ngươi sẽ phải hối hận."

Thái tử chợt dừng bước, tiếng kêu thê lương đó vang qua vang lại trong tim y. Lòng y thấy đau nhói vô cùng. 

Dương Mạc quay lưng nhìn thì chiếc xe chở nô lệ đã đi xa. 

Mạc Vân Phi......

Y sẽ phải hối hận thật sao?

Ta thực sự sẽ hối hận vì hành động này sao?

Khuôn mặt của hắn khi nhìn thấy ta phi thường hạnh phúc. Nhưng khi ta nói câu đoạn tuyệt quan hệ kia, hắn cảm thấy gì, ta thật không nghĩ tới, không phải vì không nghĩ được mà là không dám nghĩ.

------------o0o----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top