Chương 12
Dương Mạc tỉnh lại, người nằm trong vòng tay hắn vẫn chưa tỉnh lại. Nhìn người đó, Dương Mạc lại tham lam muốn hôn người đó. Bỗng dưng thấy mặt Mạc Phi hơi nóng, mặt có hơi tái nhợt, lật chăn lên, Dương Mạc suýt thét lên.
Máu, máu rất nhiều.
Dương Mạc chỉ có thể gọi thái y đến xem bệnh. Phong thái thái tử dường như bị bỏ quên, chỉ còn sự vội vã lo lắng.
Các thái y bước vào, khám bệnh cho Mạc Vân Phi, nhìn người này, thân thể còn đầy vết hoan ái.
Một thái y mạnh dạn nói với thái tử:
"Thần khuyên người nên hạn chế phòng thê với người này, cơ thể y không thích hợp làm chuyện này."
Thái tử khẽ thở dài, cơ thể đó là của hắn, vậy mà hắn lại không thể chạm, nói sao không tức.
Dương Mạc lại gần giường, khuôn mặt đó tuy ngủ nhưng vẫn tỏ ra đau đớn.
Trong mơ.... có hay không đang mơ thấy ta?
--------------------------------------
"Thái tử, người đã tới."
Một thái giám khúm núm đứng trước phòng, thái tử gật gật, ý tuyên người đó vào.
"Thần tham kiếm thái tử."
"Bình thần"
Người đứng trước mặt thái tử chính là một trong những người chuyên gia điều giáo cho các tiểu quan trong Lâu Nam Kĩ có tiếng ở kinh đô.
"Ngươi giúp ta điều giáo cơ thể vương gia. Vương gia vốn không khỏe, nên việc đó không thể...."
"Người yên tâm, thần sẽ không tổn thương đến sức khỏe vương gia"
Thái tử tỏ ý hài lòng gật gật rồi bảo hắn ra ngoài.
Mấy ngày sau khi vết thương ở hạ thân tương đối khép lại, không chảy máu nữa, Vân Phi nghĩ bản thân sẽ không bị hắn cường bạo nữa.
Không ngờ ngay cả cách đó mà cũng có thể nghĩ ra.
Tối đó, Vân Phi được đưa đến một căn phòng, bị người ta cởi hết đồ áo, chân tay bị chế trụ.
"Các ngươi làm gì vậy?"
Vân Phi điên cuồng thét lên.
"Vương Gia, chúng thần chỉ tuân lệnh Thái tử, mong người có cơ thể phù hợp với dục cảm của Người."
"Hỗn đản, ta là vương gia, các ngươi dám chạm vào ta."
Nhưng chưa kịp làm gì, một đám người lập tức tiến hành nhét thứ gì đó vào hậu huyệt.
"Vương gia đừng lo, chỉ là làm sạch ruột của người thôi."
Vân Phi cảm nhận được một dòng chất lỏng đang tuồn vào cơ thể, sau đó bị ép ra, rồi tuồn vào, làm cho đến khi cơ thể tiết ra nước trong suốt mới thôi.
Khó chịu.... đau...
Sau đó, những người đó bỏ vào cơ thể y những thứ vô cùng dị dạng, từ nhỏ đến to, bắt tự mình đào thải ra.
Làm được một lúc thì Vân Phi đuối sức mà nằm ngất lịm đi.
Nhưng hạ thể truyền đến cơn đau khiến y tỉnh ngay lập tức.
Trên hạ thân đang bị đâm bởi những cây kim đã được nung nóng.
Thì ra họ không muốn y bất tỉnh, phải tự mình nếm trải nỗi đau này.
Nhục nhã vô cùng, hận bản thân không thể chết đi.
Những tư thế vô cùng khuất nhục liên tục không ngừng nghỉ.
Cuối cùng vì không thể chịu được mà ngất đi, lần này có đâm bao nhiêu kim cũng không thể tỉnh được.
Đến khi mở mắt đã là 2 ngày sau.
Cơ thể không quá mệt mỏi như tưởng tượng. nhưng vẫn cảm thấy có gì đó hơi bất thường.
Sau đó, Mạc Vân Phi lập tức được đặt trên giường của Dương Mạc.
"Sao rồi, cơ thể được điều giáo thế nào?"
"Ta hận ngươi."
"Bất quá chỉ là muốn ngủ cùng ngươi thôi. Lần sau đợi khi được hoàn toàn, ta sẽ "làm" ngươi sau."
Mạc Vân Phi nghe câu nói đó mà bất giác run lên.
"Không..... không muốn....đừng..."
Dương Mạc ôm lấy Vân Phi khẽ nói.
"Không sao, sẽ nhanh quen thôi."
"Không.... không....giết ta đi.... đừng làm ta.."
"Vân Phi??"
Người trong tay vẫn liên tục run lên, không có dấu hiện ngừng. Dương Mạc đẩy cằm Phi lên, muốn nhìn trực tiếp. Nhưng trong đôi mắt đó dường như vô ta tiêu cự, trong mắt chỉ tồn tại bóng đen vô tận cùng sự sợ hãi.
Không lẽ Vân Phi sợ bị điều giáo đến thế sao?
"Ngoan, bây giờ nếu người khiến ta thoải mái, ta sẽ không bắt ngươi làm chuyện đó nữa."
Vân Phi nghe vậy ngơ ngác nhìn Dương Mạc.
"Đúng, nếu ngươi phục vụ ta tốt, ta sẽ không cho ngươi bị điều giáo nữa."
Bộ đồ của hai người bị vứt lăn giữa giường.
Vân Phi cắn răng nhịn đau, không dám kêu lên.
Quả nhiên mới bị điều giáo được vài ngày, cơ thể cư nhiên mẫn cảm đến nổi, khi làm, Dương Mạc đạt đến đỉnh nhiều lần. Không còn bị chảy máu nữa, cư nhiên chỗ đó cũng tự mở rộng hơn rất nhiều.
"Vân Phi, giá như ngươi nghe lời ta."
Nếu ta nghe lời ngươi.... ngươi liệu có đối xử với ta như vậy không?
"Ngoan, ngủ đi."
Chỉ cần có ngươi bên cạnh, ta không tài nào ngủ được.
Nghĩ đến chuyện y cầu khát người thao, chỗ đó còn mở rộng chào đón, tiếng kêu dâm đãng.
Hận cơ thể mình.
Càng hận chính mình.
Phụ hoàng... Nhu bá bá... Trương Mã..... các người đâu rồi.... ta đau quá.... ta không muốn...
Cứu ta....mẫu thân.... đưa ta đi với....
Nước mắt bất tri bất giác rơi xuống, mặn đắng.
Ác mộng này khi nào mới dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top