£💨Chương 2: Di chúc
9h hôm sau luật sư đã có mặt tại thư phòng, ông nhìn người con trai ngồi trên sofa đối diện mà cảm thấy lạnh sống lưng. Bức di chúc này do Ninh Lam cũng chính là mẹ cậu lập ra vốn dĩ bà định để lại cho người con trai yêu quý của mình nhưng không ngờ bà lại ra đi khi cậu mới 10t. Một gia đình bề ngoài trông hạnh phúc như thế lại không ngờ rằng bên trong tồn tại những âm mưu đen tối.
Bản di chúc này nói rằng 65% cổ phần của Ninh thị sẽ giao cho cậu bao gồm 3 căn biệt thự ở thủ đô, khu nghỉ dưỡng Tước viện và căn nhà này. Đồng Thanh Thư có quyền đuổi tất cả những người đang ở trong căn nhà này và có thể trở thành đại cổ đông có quyền quyết định mọi chuyện trong công ty.
Xem xong cậu cảm thấy cuộc sống này quá bất công người vất vả gây dựng sự nghiệp lại bị một kẻ mà mình tin tưởng phản bội.
Ông ta còn không bằng con chó con mèo, vì một ả nhân tình mà đi bức hại vợ mình, không có gì sâu bằng lòng người.
~Luật sư Trần hôm nay tôi muốn ông công bố di chúc ngay sảnh bên dưới tôi đã gọi bọn họ đến đây rồi. Sau khi thông báo xong tôi muốn ông làm đơn khơi kiện Đồng Kỷ nhưng đừng làm bây giờ, ông chỉ cần chuẩn bị hồ sơ và chứng cứ ông ta sát hại mẹ tôi là được~
Vừa nghe những lời này luật sư Trần vô cũng hoảng sợ không ngờ Ninh Lam tiểu thư của Ninh gia lại bất hạnh đến nhường này.
~ Thiếu gia cứ yên tâm tôi sẽ thay Ninh phu nhân đòi lại những gì mà bà ấy vốn có, tôi chỉ cần cậu cho một vài thông tin thôi là được ~
~ Khu Hoa Hạ đường số 3 căn nhà đầu tiên~
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Tứ thúc bên ngoài nói vọng vào:
~ Thiếu gia bọn họ đến rồi~
~Tôi biết rồi~ Nhìn qua luật sư Trần nói: ~Đi thôi nhân vật chính đến rồi~
Trong sảnh Đồng Kỷ đã ngồi đợi được một lúc, ông ta cảm thấy vô cùng mất mặt đường đường là gia chủ Đồng gia lại phải đợi đứa con chưa từng coi ông ta là cha.
Nghê Hân bên ngoài trầm tĩnh nhưng thật ra lòng rối như tơ vò, bà ta đã biết về tờ di chúc đó nhưng tìm mãi vẫn không được người luật sư được ủy thác kia. Hôm nay nghe con cả Đồng Thanh Thư nói muốn công bố di chúc bà ta liền gấp chờ không nổi.
~Lão gia hôm nay không biết A Thư định làm gì mà lại gọi chúng ta đến đây sớm thế? ~
~Thằng đó thì có chuyện gì để nói chứ chỉ là chuyện di chúc thôi bà đừng lo tôi là ba nó nó không làm gì được chúng ta đâu~ nói rồi ông ta vỗ vỗ mu bàn tay Nghê Hân để trấn an.
Một thân ảnh từ trên tầng đi xuống, đây là lần thứ 3 Nghê Hân nhìn thấy Đồng Thanh Thư lần đầu là tại lễ cưới, lần 2 là lúc cậu xuất cảnh và đây là lần thứ 3.
Cậu rất giống Ninh Lam nhất là đôi mắt phượng ấy, bà ta căm ghét nhất là đôi mắt của người phụ nữ đã cướp đi người bà ta yêu bây giờ đứa con của kẻ thù đang đứng trước mặt bà dùng đôi mắt ấy nhìn thẳng bà.
Không thể không thừa nhận rằng Đồng Thanh Thư rất đẹp một vẻ đẹp yêu mị câu nhân, làm người ta muốn đắm chìm vào trong.
Cậu cất bước đi đến sofa rồi ngồi xuống.
~ Hôm nay tôi muốn thông báo rằng tôi sẽ cho người được mẹ tôi ủy thác đọc bản di chúc. Tôi mong rằng mọi người sẽ không làm loạn lên ở đây, luật sư Trần ông làm việc đi~
Luật sư Trần nổi tiếng kín miệng nên Nghê Hân tìm không được mà bà ta cũng không thông minh cho lắm đã không làm gì nên hồn rồi lại lấy con át chủ bài ra sử dụng đó chính là đứa con trai vàng ngọc Đồng Triệt.
~Bản di chúc được viết vào ngày 29.03.XXXX. Tôi Ninh Lam Chủ tịch đương nhiệm của Ninh thị tôi sẽ giao tất cả tài sản bao gồm 65% cổ phần Ninh thị bao gồm 3 căn biệt thự ở thủ đô, khu nghỉ dưỡng Tước viện và căn nhà này. Chồng tôi ông Đồng Kỷ sẽ không được hưởng bất cứ tài sản nào và bà Nghê Hân nhân tình của ông cũng không được hưởng tài sản của Ninh gia còn tài sản của Đồng gia ông muốn sử dụng thế nào cũng được nhưng đừng dính dáng đến A Thư. Còn một chuyện.. ~ chưa đọc xong ông đã bị cản lại.
~ Đến đây được rồi, các người đã nghe rõ rồi chứ mẹ tôi bà ấy giao toàn bộ tài sản cho tôi bao gồm khu biệt thự này cho nên.... ~
~ Mày nghĩ mày là cái thá gì chứ còn có mẹ của mày nữa bà ta sao lại có thể tuyệt tình như vậy chứ dù gì cũng làm vợ chồng 10 năm sao lại không để lại cho tao thứ gì được. Là mày sửa di chúc là mày gạt chúng tao ~
Thấy vậy Nghê Hân liền bảo ông ta bình tĩnh lại.
~ Lão gia ông bình tĩnh lại nào để tôi nói chuyện với A Thư. Mẹ biết con hận lão gia cũng hận mẹ nhưng mà mẹ yêu ông ấy thật lòng mẹ không muốn phá hoại hạnh phúc của Ninh Lam nhưng mẹ kiềm lòng không đặng nên..nên.. con tha lỗi cho mẹ được không A Thư!! ~
Thấy bà ta diễn kịch cậu liền cười không ngờ một con rắn độc lại giả làm nai con bộ bà ta không biết gương mặt bây giờ nhìn rất giả tạo hay sao.
Đây chỉ mới là bắt đầu thôi trò vui còn ở phía sau mong rằng hai người đừng chết quá sớm là được.
18.08.23 11:18 a.m
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top