X (10)

Do nhiệm vụ cứu viện đã hoàn thành, nên quân đoàn Hắc Dạ đã sử dụng phi thuyền quân sự đưa các học viên tham gia cứu viện lần này trở về học viện Leonard.

Hiệu trưởng đã được thông báo từ trước nên đã đứng chờ sẵn ở bãi đáp phi thuyền, những học viên khác của học viện cũng nghe tiếng theo đến xem náo nhiệt.

Phi thuyền vừa đáp xuống, cửa khoang đã được mở ra, dẫn đầu đi ra là Tề Lãnh và Tư Không Tịnh, phía sau là các học viên đi ra theo thứ tự năm học từ lớn tới nhỏ. Năm nhất chỉ có nhóm của Cố Tư Nặc cho nên học trở nên cực kỳ nổi bật.

Nhóm của cậu cũng không quan tâm lắm đến ánh mắt cũng như lời bàn tán của những người xung quanh, họ chỉ tập trung xoay quanh cậu và Tịch Cẩn hỏi thăm tình hình sức khỏe mà thôi.

"Tớ không sao, Bạch Ảnh bảo vệ tớ nên tớ chỉ bị dư chấn làm ảnh hưởng mà thôi, với lại lúc đó Marcus đã dùng Thanh Đồ che chở cho tớ, thành ra không có việc gì lớn cả" Cố Tư Nặc không thể nói việc mình đã bị đánh dấu tạm thời cho nên chỉ có thể nói dối một chút che giấu sự thật.

"Được rồi, các cậu không tin cậu ấy thì cũng nên tin tớ a, cậu ấy không sao đâu" Tịch Cẩn thấy Cố Tư Nặc khó xử liền lên tiếng giải vây cho cậu, nào ngờ y cũng bị vạ lây vào.

"Cậu thì lại càng không đáng tin, cậu nhìn lại mình đi, Cố Tư Nặc bị thương còn có sắc mặt tốt hơn cậu nữa đó, mặt cậu sắp không còn chút huyết sắc nào rồi" Hạ Dương giành trước mở miệng, từ lúc trên phi thuyền thì đã muốn nòi rồi nhưng tình hình lúc đó không cho phép, bây giờ thì chính chủ tự cho cơ hội, Hạ Dương đâu có ngốc mà không nói ra.

"Khụ" Tư Không Tịnh ho nhẹ một tiếng nhắc nhở đám đệ đệ không bớt lo của mình, tình huống hiện tại rồi mà còn ở đó cãi nhau.

Nhìn ba cặp mắt ngơ ngác nhìn đồng đội cũng như Tư Không Tịnh vì không biết tại sao lại bị nhắc nhở, Trương Việt rất muốn cười nhưng cuối cùng đã kìm chế lại, hắn đi lại gần ba người nói nhỏ.

"Tịnh tỷ báo cáo về việc tước bỏ huy hiệu quân sự của hai cô ả kia, nên bây giờ bọn họ đang làm ầm lên, thậm chí kéo luôn cả gia tộc mình vào nói là Tịnh tỷ thiên vị chúng ta. Hiện tại tình hình là hai bên đang giằng co căng thẳng"

"Gia tộc của họ rất lớn sao?" Hạ Dương không quan tâm lắm mà hỏi lại.

"Gia tộc của Liễu Nhi thì không nói, cũng coi như là trung lưu gần thượng lưu, còn Tô Nhiễm kia thì chỉ là trung lưu nhưng cô ta đã kéo Mộ Hàn vào, cũng có nghĩa là Mộ gia đã bị cô ta kéo vào" Trương Việt cười cười giải thích cho Hạ Dương hiểu, sau đó nói tiếp

"Nhưng chúng ta cũng không cần lo lắng lắm, theo tớ biết lúc đầu trong danh sách tham gia nhiệm vụ không có tên hai người học, nhưng không biết bằng cách nào mà tới lúc xuất phát họ lại có thể theo cùng, chỉ là Mộ gia bị kéo vào thôi"

"Cũng đáng lắm, ai kia lúc nào đi đâu cũng đem hôn thê của mình theo, bây giờ thì bị hôn thê của mình kéo vào rắc rối rồi. Tớ hiện tại rất muốn xem kịch vui nhưng tớ cảm giác mình bị choáng rồi, không thể ở lại xem nữa" Cố Tư Nặc nhìn tên Alpha tra nam kia bị cuốn vào rắc rối thì rất hả hê, nhưng cậu hiện tại không có đủ sức để vẫn luôn đứng dưới nắng xem kịch, sắc mặt của Tịch Cẩn hiện tại cũng không phải là rất tốt.

"Chị, chúng em muốn trở về ký túc xá trước ạ" Cố Tư Nặc đi đến bên tay chị mình nói nhỏ, dù sao ở đây cũng không có chuyện của cậu nên cậu không cần quan tâm.

"Ừm, các em trở về nghỉ ngơi trước đi, chút nữa nếu có gì chị sẽ thông báo cho các em sau." Tư Không Tịnh thấy ở đây không có việc gì lớn cũng đồng ý với cậu, còn nhóm người đang làm loạn thì cô không quan tâm lắm, cô cũng không để họ trong mắt.

Có được sự đồng ý từ cô, Cố Tư Nặc và Tịch Cẩn nhờ sự hộ tống của Trương Việt và Lộ Phong thoát ra khỏi đám đông đang vây xem náo nhiệt mà trở về ký túc xá.

Vừa trở về ký túc xá, Cố Tư Nặc lập tức tiến hành kiểm tra cho Tịch Cẩn, kiếp trước cậu là một bác sĩ cho nên việc này không hề khó đối với cậu.

"Cậu nằm vào trong khoang trị liệu đi, sau này mỗi ngày đều phải nằm khoang trị liệu" Sau khi kiểm tra, Cố Tư Nặc phát hiện tình trạng của y ngày càng kém, dựa vào sức khoẻ của Tịch Cẩn hiện tại có thể đoán được đứa nhỏ này là rất khoẻ mạnh, hơn nữa là khoẻ mạnh quá mức.

"Có chuyện gì sao?" Tịch Cẩn rất lo lắng khi nghe lời nói của cậu.

"Đứa bé hút quá nhiều dưỡng chất của cậu, sức khoẻ của cậu bây giờ quá kém, chỉ có thể nằm vào khoang trị liệu, nhờ nó giúp cậu cung cấp dưỡng chất và tăng thêm chút sức đề kháng. Omega trong thời kỳ mang thai đã yếu ớt, bây giờ cậu còn không có Alpha ở bên vậy thì chỉ có càng kém hơn." Cố Tư Nặc kiên nữa giải thích rõ cho Tịch Cẩn biết rõ về tình trạng sức khỏe của y.

"Hiện tại đó là cách tốt nhất, nếu vẫn không thể ổn định hoặc tốt hơn vậy thì chỉ còn cách cho Tịnh tỷ biết, chị ấy chắc chắn sẽ có cách giúp cậu, nhưng tớ chắc rằng chúng ta sẽ bị mắng trước khi được giúp"

Tịch Cẩn vừa lo cho đứa bé vừa không muốn bị Tư Không Tịnh mắng, y biết rất rõ cô không chỉ mắng còn sẽ giúp cậu trút giận. Trước hết y chỉ có thể nằm vào khoang trị liệu của Bạch Ảnh để điều trị, hy vọng có thể có chuyển biến tốt để có thể kéo dài thời gian cô biết chuyện này.

Nhưng cả hai không ngờ rằng, Tư Không Tịnh lại đột ngột đến ký túc xá, Tịch Cẩn hiện tại đã ngủ trong khoang trị liệu, không thể đánh thức y được, Cố Tư Nặc cố gắng đánh lạc hướng chị mình nhưng cuối vùng vẫn không thành công.

"Nói đi, chuyện này là như thế nào. Đừng có ý đồ giấu chị, hiện tại tiểu Cẩn đã nghiêm trọng đến mức vào khoang trị liệu cấp S rồi" Tư Không Tịnh ngồi bắt chéo chân trên sofa phòng khách nhìn đứa em trai mà cô yêu thương đang đứng cúi đầu đối diện.

"Cậu...cậu ấy mang thai" Biết lần này chị sẽ không bỏ qua cho nên cậu chỉ có thể nói thật.

"Mang thai?" Tư Không Tịnh hơi lạnh giọng đi hỏi lại Cố Tư Nặc, khi thấy cậu gật đầu xác nhận thì hỏi tiếp "Của ai?"

"Mộ Hàn-đại thiếu gia Mộ gia"

"Cậu ta đã có vợ sắp cưới" Cô không tin được việc em trai mình lại có thai với một Alpha đã đính hôn cho nên giọng của cô cũng lạnh đi hẳn.

Nghe thấy cô nói vậy, cuối cùng Cố Tư Nặc cũng không chịu nổi mà bùng nổ "Cái tên Alpha tra nam khốn nạn đó lừa tiểu Cẩn, rõ ràng là đã có vị hôn thê còn giấu diếm tiếp cận tiểu Cẩn. Cậu ấy tới kỳ phát tình đầu tiên muốn dùng thuốc ức chế nhưng hắn ta đã giấu nó đi và cùng cậu ấy trả qua, cũng không cho cậu ấy uống thuốc tránh thai.

Cậu ấy bị sốt, tỉnh dậy thì đã qua thời điểm dùng thuốc tránh thai tốt nhất rồi, còn nghe được tin tên Alpha tra nam đó đính hôn với Omega khác. Cậu ấy hiền lành cho nên đã không nói gì mà thầm chấp nhận, chỉ là cắt đứt với tên đó, vậy mà Omega Tô Nhiễm kia lại dùng danh nghĩa của Mộ Hàn hãm hại tiểu Cẩm không quá trình chế tạo Dạ Tuyết, đó là lý do vì sao cậu ấy bị tổn thương tinh thần lực"

Cố Tư Nặc vẫn luôn nhẫn nhịn không phát hoả vì không muốn Tịch Cẩn phải lo lắng, bây giờ cậu không chịu nổi nên đã nói hết tất cả với Tư Không Tịnh, cậu biết cô nhất định sẽ giúp y đòi lại những gì mà y đã chịu.

Tư Không Tịnh không nói gì, cô yên lặng suy tính bước tiếp theo nên làm gì, nhìn thấy Cố Tư Nặc vừa nói xong liền đỏ hốc mắt, cô thở dài đứng dậy xoa nhẹ đầu cậu, đứa trẻ này từ khi tỉnh lại đã thay đổi rất nhiều, đã trưởng thành hơn nhưng dù gì đối với cô thì vẫn là một đứa trẻ.

Được xoa đầu an ủi, Cố Tư Nặc cũng giảm cơn tức đi một chút, cậu nắm lấy tay cô làm nũng "Chị, nhất định phải cho cặp AO tra nam tiện nữ khi bài học, tiểu Cẩn chịu khổ nhiều như vậy đều là tại bọn họ"

"Được. Chị sẽ dạy dỗ bọn họ, còn bây giờ thì đưa tiểu Cẩn vào khoang điều khiển của Bạch Ảnh rồi đi theo chị, cần phải tiến hành làm kiểm tra toàn diện cho thằng bé"

Nói xong Tư Không Tịnh liền ra hiệu cho cậu thu khoang trị liệu vào và để Bạch Ảnh ở trạng thái điều trị, vì để qua mắt mọi người, cậu cũng vào trong Bạch Ảnh để nguỵ trang thành người Bạch Ảnh điều trị là cậu.

Tư Không Tịnh trực tiếp liên hệ Hiệu trưởng học viện xin quyền sử dụng phi thuyền, chưa kịp chờ đối phương đồng ý cô đã ngắt kết nối và mở ra phi thuyền đưa Bạch Ảnh vào trong. Phi thuyền lập tức như một cơn gió lao đi khi cô vừa bước lên, điểm đến của họ là một bệnh viện tư nhân nằm cách Học viện Leonard khoảng 5 phút dùng khi phi hành khí, đối với phi thuyền thì chỉ trong chớp mắt là tới rồi.

Tư Không Tịnh lúc ở trên phi thuyền đã liên hệ trước với bác sĩ cho nên lúc đến nơi thì đã có người chờ sẵn, cô không để cậu xuất hiện trước mà vào phòng cấp cứu rồi mới để cậu xuất hiện, khoang trị liệu của Tịch Cẩn cũng xuất hiện theo.

Nhìn vị bác sĩ nam Omega đang kiểm tra cho Tịch Cẩn, cậu khẽ tiến đến gần cô hỏi "Chị, đó là ai vậy ạ?"

"Đó là Diệp Ly, bạn của chị, cậu ấy là quân y trông đội của chị, chương trình ở trường cậu ấy đã hoàn thành xong chỉ là chưa tốt nghiệp cho nên cậu ấy mở một bệnh viện ở đây, bình thường mỗi khi đi làm nhiệm vụ về bọn chị thường ghé đây làm kiểm tra"

Tư Không Tịnh vừa giới thiệu xong cho Cố Tư Nặc biết thì Diệp Ly đã kiểm tra cho Tịch Cẩn xong, cô tiến lên hỏi, "Như thế nào rồi?"

"Đừng lo lắng, tình trạng của em trai cậu vẫn còn có thể kiểm soát được, để em ấy vào khoang trị liệu nằm là một cách tốt đấy" Diệp Ly cười ôn nhu nhìn Cố Tư Nặc đang đứng cạnh Tư Không Tịnh, Diệp Ly biết cô không nghĩ ra được cách này nên chỉ còn cậu bé kia thôi.

Tư Không Tịnh bất đắc dĩ dùng thâm mình che cho em trai, "Cậu đừng nhìn em tớ như vậy, thằng bé là chế tạo sư thiên tài, không theo cậu học y đâu"

Diệp Ly nhún vai, hắn còn chưa kịp nói thì cô đã chặn trước một bước rồi, quả thật là hắn rất muốn cậu theo hắn học y.

Diệp Ly thấy cô không muốn nhắc tới chuyện này nên cũng không nói nữa mà chuyển sang Tịch Cẩn đang nằm trong khoang trị liệu, "Tình trạng của em trai cậu tuy vẫn còn ổn nhưng không thể đi học được nữa, đứa bé trong bụng rất có thể sẽ phân hoá có tính trội, chất dinh dưỡng cần là rất lớn, chỉ có để thằng bé luôn nằm trong khoang trị liệu mới có thể giúp thằng bé được"

Tư Không Tịnh không nói nữa mà đi về phía Tịch Cẩn, y vẫn ngủ rất sâu và chưa từng có dấu hiệu tỉnh giấc.

"Tiểu Cẩn giao cho cậu, giúp tớ chăm sóc thằng bé. Tớ phải về trường xử lý việc tạm nghỉ cho thằng bé, Nặc Nặc em theo chị trở về đi, mai các em sẽ phải tập hợp với nhau để huấn luyện chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới còn gì"

"Vâng ạ" Cố Tư Nặc trả lời chị mình, trước khi đi cậu không quên đem Dạ Tuyết được gửi chỗ cậu đưa cho Diệp Ly, "Khi cậu ấy tỉnh làm phiền anh đưa cái nài cho cậu ấy ạ"

Nói xong liền chạy chậm theo Tư Không Tịnh đã rời đi trước, cô đưa cậu trở lại trường, đến dưới ký túc xá cô còn dặn thêm, "Chuyện của tiểu Cẩn càng ít người biết càng tốt, ngày mai lúc tập hợp em nhơ báo với mấy đứa nhỏ việc tiểu Cẩn tạm nghỉ học"

Cố Tư Nặc gật đầu, cô không nhắc đến vụ đôi tra nam tra nữ thì cậu cũng biết việc này chắc chắn cô sẽ xử lý, cậu chỉ ngồi chờ kịch hay mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top