VIII
Vì bị ảnh hưởng bởi cơ giáp tự bạo, Cố Tư Nặc cảm thấy đầu đau như búa bổ nhưng lại không biết làm cách nào để có thể giảm bớt. Bạch Ảnh vì lo cho tình trạng của cậu nên đã đáp xuống một tinh cầu có sự sống gần đó.
Sau khi nó đáp xuống không bao lâu thì một cơ giáp lục sắc cũng đáp xuống, phần cánh tay và ngực của cơ giáp bị tổn hại nghiêm trọng nhưng khí thế của nó vẫn không yếu đi một chút nào. Khi Bạch Ảnh muốn phát động công kích thì nhận được tín hiệu hòa bình từ người điều khiển cơ giáp màu lục.
Nhận được yêu cầu liên lạc, Bạch Ảnh nhanh chóng chấp nhận, khi đối phương hỏi về tình trạng của Cố Tư Nặc thì nó liền chiếu hình ảnh cậu đang ôm đầu đau đớn lên.
Nhìn thân ảnh nhỏ bé đang cuộn tròn người lại vì cơn đau của cậu, trái t'im anh như bị ai đó bóp chặt lại, anh muốn được ôm thân ảnh nhỏ bé của cậu vào lòng, an ủi cậu, muốn được gánh chịu hết đau đớn của cậu nhưng không được.
Cố Tư Nặc bị cơ đau hành hạ suốt nữa tiếng mới cảm thấy đỡ hơn, suốt thời gian đó cậu luôn nghe được có một thanh âm rất ôn nhu đang an ủi cậu nhưng lại không biết đó là ai.
"Chủ nhân, ngươi không sao chứ?"
"Ta không sao?" Câu hỏi của Bạch Ảnh làm cậu hồi thần, khi nhìn thấy quan cảnh xung quang thông qua hình chiếu ba chiều thì cậu nhanh chóng rời khỏi khoang điều khiển, để Bạch Ảnh trở về công tắc không gian.
"Tỉnh rồi?"
Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói của nam nhân làm cậu giật mình, Cố Tư Nặc cảnh giác xoay người lại bày ra tư thế phòng thủ nhưng khi nhìn rõ diện mạo của đối phương thì cậu liền ngạc nhiên
"Anh là..."
"Một năm không gặp, em cũng quên luôn tôi-người đã cùng em đính hôn rồi?" Marcus nhíu mày nhìn cậu.
"Theo như anh nói, tôi và anh lúc đính hôn gặp nhau chỉ một lần, sau này cũng không có liên lạc lại với nhau thì làm sao tôi có thể nhớ rõ anh chứ" Nghe thấy giọng nói như đang chất vấn của đối phương, cậu cũng không muốn chịu thua mà phản kích lại, cậu cũng không lo đối phương sẽ nổi giận vì sự thật là hai người chỉ gặp nhau một lần duy nhất tại lễ đính hôn mà thôi.
Marcus nghe cậu nói như vậy cũng không nói gì thêm, anh đi đến bên cạnh cậu kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu hay không, nhưng vừa đến gần thì thấy Cố Tư Nặc nhăn nhẹ mũi hỏi lại anh "Ngài bị thương?!"
Nghe cậu xưng hô với mình bằng 'ngài', chỉ số tức giận của anh lại tăng thêm một bậc, nhưng khi nhìn thấy cậu nghiêm túc băng bó vết thương cho mình thì anh chỉ có thể áp chế lại lửa giận của mình.
"Tạm thời anh không thể vận động quá sức tránh cho vết thương nứt ra. Tôi có đài cơ giáp trị liệu có thể giúp anh nhanh lành vết thương hơn, nhưng phải chờ thêm một chút nữa để nó có thể nạp lại năng lượng" Nhìn thấy đối phương không thích được gọi là ngài, cậu liền đổi lại cách xưng hô.
"Không cần gấp, chút vết thương này đối với Alpha thì không là gì cả" Nói xong, nguyên soái Marcus còn muốn đứng lên thị phạm cho cậu xem nhưng còn chưa kịp thể hiện thì chạm phải ánh mắt cậu nên chỉ đành ngồi yên.
Cố Tư Nặc thấy anh như vậy thì cũng rất ngạc nhiên, cậu vẫn nhớ lần đầu nguyên chủ gặp anh thì tính cách anh rất lạnh lùng, ngoài trưởng bối ra thì anh không để ai vào mắt cả. Vậy mà bây giờ cậu chỉ mới nhìn anh thôi mà anh đã hiểu ý cậu không hoạt động mạnh rồi.
Hai người cứ như vậy yên lặng suốt mười lăm phút, Bạch Ảnh sao khi ở trong công tắc không gian hồi phục năng lượng(*) xong thì lên tiếng "Chủ nhân, quá trình bổ sung năng lượng cho cơ giáp đã hoàn tất".
"Tốt lắm! Bạch Ảnh! Mau ra tiến hành chữa trị cho nguyên soái đi!" Cố Tư Nặc hai mắt sáng lên, cậu thân là một Omega không có sức chiến đấu cao, làm sao có thể một mình ở nơi tinh cầu không biết tên này chứ. Vậy cho nên điều trị cho vị nguyên soái đế quốc kia hồi phục là một chuyện cần thiết nhất bây giờ.
Hiển nhiên, Cố Tư Nặc đã quên mất bản thân đã từng tay không quật ngã một Alpha, nếu để Mộ Thiên nghe được tiếng lòng vừa nãy của cậu thì chắc sẽ tức giận đến mức quên luôn cả việc đối phương là Omega mà xông lên cùng người ta đánh nhau.
Bạch Ảnh từ trong phòng nghỉ của cơ giáp lấy ra khoang trị liệu, để Marcus tiến vào nằm trong đó để trị liệu, bản thân nó cũng dùng những xúc giác tinh thần của mình kết nối với khoang trị liệu để việc điều trị được tiến hành nhanh hơn.
Cố Tư Nặc nhân cơ hội này đi xung quang, phóng ra xúc giác tinh thần tìm kiếm xung quanh, hy vọng có thể tìm được một ít sinh vật có sự sống và trái cây ở xung quang. Nhưng cậu đi được một vòng lớn rồi mà không thấy gì cả, chỉ có một ít đám dây leo kì lạ bò xung quanh mà thôi.
Khi đi đến phía sau nơi họ vừa hạ xuống, cậu liền thấy được một đài cơ giáp màu lục đang yên lặng đứng đó, Cố Tư Nặc đi đến nhìn một chút thì nghĩ rằng đài cơ giáp này chắc là của người đang trị liệu bên kia. Năng lượng của cơ giáp có lẽ đã được công tắc không gian nạp đầy, tuy bề ngoài cơ giáp bị tổn thương nghiêm trọng nhưng đa phần đều là tổn thương bề mặt, không có tổn thương dây thần kinh nào cả.
Bàn tay mềm mại trắng nõn nhẹ nhàng sờ lên bề mặt ngoài của cơ giáp, theo bàn tay đó, các sợi xúc giác tinh thần bao phủ toàn thân cơ giáp để kiểm tra xem nó còn bị tổn thương ở đâu nữa hay không.
Như nhận ra được ý của cậu, cơ giáp lục sắc rất phối hợp mà thu nhỏ thể tích lại cho cậu dễ dàng kiểm tra hơn. Điều này làm cho Cố Tư Nặc kinh ngạc một chút, một đài cơ giáp đã nhận chủ rồi thì rất ít khi chưa có mệnh lệnh của chủ nhân mà tự ý thu nhỏ lại trước mặt người khác cả.
"Thanh Đồ muốn cho em có thể kiểm tra dễ dàng hơn" Giọng nói thanh lãnh mang theo chút ý cười vang lên giải thích hành động của cơ giáp cho cậu hiểu.
"Anh chữa trị xong rồi?" Giọng nói đột ngột vang lên làm cậu giật mình, nhìn lại thấy là anh thì càng ngạc nhiên hơn.
"Cũng đã mười lăm phút" Marcus có chút bất đắt dĩ nhắc Cố Tư Nặc, đáng lẽ với vết thương của anh có thể mất hơn ba mươi phút, nhưng nào ngờ khoang trị liệu kia rất cao cấp, thêm Bạch Ảnh là một đài cơ giáp cấp S nên tiến trình trị liệu được rút ngắn lại rất nhiều.
Hóa ra cậu đã đi lâu như vậy a.
"Em tính sửa chữa lại Thanh Đồ cho ta sao?" Lúc đến anh có thấy cậu đang dùng tay chạm tay lên cơ giáp của anh hình như đang kiểm tra cái gì đó.
"À, tôi vừa kiểm tra thì cơ giáp của anh không bị tổn thương dây thần kinh, tôi muốn giúp anh tu sửa lại bề ngoài cơ giáp nhưng không biết anh có nguyên liệu riêng biệt của Thanh Đồ hay không"
"Ở trong kho lưu trữ cơ giáp" Marcus gật đầu ra hiệu cơ giáp của mình lấy những nguyên liệu để trong đó ra.
Cố Tư Nặc nhìn một chút rồi bắt đầu quá trình tu sửa cơ giáp, nhân lúc cậu đang sửa cơ giáp anh liền đi sâu vào trong khu rừng bên cạnh chỗ họ đứng.
Ở sâu bên trong khu rừng có rất nhiều quả dại, theo như Bạch Ảnh kiểm tra thì chúng đều có thể ăn được và có giá trị dinh dưỡng rất cao. Đi vào thêm một chút còn có thể bắt gặp những loài động vật nhỏ.
Marcus thân thủ nhanh nhẹn bắt được hai con thỏ, anh đem chúng về cùng với số trái cây mà anh hái được.
Bởi vì Cố Tư Nặc còn đang tiến hành tu sửa cơ giáp, Marcus cũng không làm phiền cậu mà yên lặng đi đến một nơi gần đó bắt đầu thuần thục xử lý thỏ đem đi nướng. Khi thỏ chín thì cậu cũng đã sửa xong cơ giáp Thanh Long, nhìn thấy anh đang nhìn mình thì bước lại gần.
Nhận lấy thỏ nướng từ tay anh, cậu xé một miếng nhỏ để thưởng thức trước, thịt thỏ vừa chín tới hòa quyện cùng với gia vị đặc biệt trong không gian khí mà anh đem theo tạo nên một món ăn rất đặc biệt.
"Thế nào?"
"Ân, ăn ngon" Cố Tư Nặc cũng được coi là tín đồ ẩm thực cho nên có đồ ăn ngon miệng là đôi mắt liền sáng rỡ. Nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của cậu, Marcus có cảm giác muốn hung hăng ôm cậu vào lòng, hôn lên đôi mắt ấy nhưng cuối cùng cũng kiềm lại.
Nhìn thấy cậu ăn xong, anh liền đưa qua các loại trái cây ăn được đã hái lúc nãy cho cậu. Cố Tư Nặc cũng đưa tay nhận lấy cắn một cái, thịt quả chua chua ngọt ngọt rất ngon miệng.
Nhưng trong mắt của nguyên soái đại nhân thì có cái còn ngon miệng hơn, ánh mắt anh lưu luyến trên đôi môi màu hồng được nước quả màu xanh tô điểm càng thêm mê hoặc làm anh không rời mắt được.
Cố Tư Nặc cũng chú ý đến ánh mắt của anh, cậu mím nhẹ môi che đi vẻ không tự nhiên của mình, cũng như cứu đôi môi mình khỏi ánh mắt có hơi giống như...lang sói của anh.
Marcus cũng không nhìn nữa mà nhanh chóng xử lý hết thịt thỏ trên tay, lúc này trong rừng đột nhiên vang lên những tiếng bước chân, động vật trong rừng như đang chạy trốn một cái gì đó.
Marcus phản xạ nhanh lập tức ôm lấy Cố Tư Nặc còn đang ngơ ngác không hiểu gì vào trong cơ giáp của mình, Thanh Đồ dùng xúc giác tinh thần quấn vào cổ tay Marcus, tiếp nhận chỉ thị từ đại não của anh mà bay lên không trung.
Lúc cậu hồi thần thì đã thấy mình ngồi yên vị trên ghế phụ của Thanh Đồ, sau đó cậu mới nhớ sực lại...cậu bỏ quên cơ giáp Bạch Ảnh của mình ở dưới rồi!
"Chủ nhân! Bây giờ ngươi mới nhớ tới ta sao?!!" Vừa nhớ tới Bạch Ảnh xong thì giọng nói mang theo chút hờn dỗi của Bạch Ảnh liền vang lên trong đầu cậu.
"Ách...Ngươi sao lại ở trong công tắc không gian a?" Cố Tư Nặc lảng tránh câu hỏi của Bạch Ảnh mà hỏi lại nó.
"Lúc chủ nhân còn đang thất thần thì ta đã trở lại công tắc không gian rồi"
"Vậy à..."
"Tư Nặc, làm sao vậy?" Thấy cậu sau khi lên cơ giáp thì sắc mặt bắt đầu thay đổi từ hốt hoảng sang ngượng ngùng sau đó là bất đắc dĩ làm Marcus cảm thấy khó hiểu, mặc dù biết là cậu đang trò chuyện cùng với cơ giáp của mình nhưng biểu cảm như vậy cũng...phong phú quá rồi đi.
"Không...không có gì" Nghe tiếng anh gọi làm cậu hồi thần lại, lắp bắp trả lời anh.
Cậu không nói chuyện với Bạch Ảnh nữa mà tập trung quan sát những chuyện đang xảy ra phía dưới. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền cảm thấy rợn gáy. Thanh Đồ bay lên không trung chưa được bao lâu thì phía dưới liền xuất hiện rất nhiều động vật đang chạy ra khỏi khu rừng, phía sau chúng là những sợi day leo nhìn như vô hại nhưng một khi bắt lấy được động vật nào thì động vật đó đều sẽ bị dây leo rút vạn máu một cách nhanh chóng.
"Đây..."
"Ta từng nghe về loại dây leo này, chúng thường hút máu của sinh vật sống để lấy dinh dưỡng, tốc độ phát triển của chúng rất nhanh. Mỗi lần hút máu chúng chỉ lấy một lượng nhất định, sau khi tiêu hóa hết lượng máu đã hút thì chúng mới tiếp tục tìm kiếm sinh vật sống để hút máu" Marcus lên tiếng giải thích cho tiểu Omega đang há hốc miệng kinh ngạc bên cạnh, đồng thời cũng nhíu mày suy nghĩ tìm cách trở về hoặc là di chuyển sang hành tinh có sự sống khác, hành tinh này quá nguy hiểm.
"Chủ nhân, phát hiện tín hiệu của quân đoàn Hắc Dạ" Đúng lúc này trong hệ thống trinh sát của của Thanh Đồ xuất hiện tín hiệu của Hắc Dạ nên nó liền lên tiếng báo cho Marcus, đồng thời phát tín hiệu lại cho bên quân đoàn.
"Mau di chuyển đến nơi phát tín hiệu" Marcus nhanh chóng điều khiển Thanh Đồ di chuyển đến nơi phát hiệu.
---------+++----------
(*) Khi cơ giáp hết năng lượng, người điều khiển có hai cách giúp cơ giáp nạp đầy lại năng lượng, một là nhờ đến tinh thần lực của chế tạo sư hoặc năng lượng của cơ giáp khác (thích hợp sử dụng trong lúc chiến đấu). Cách còn lại là để cơ giáp trở lại công tắc không gian, trong công tắc không gian sẽ có một nơi cho cơ giáp nạp đầy lại năng lượng một cách nhanh chóng.
---------
Tạm off một thời gian nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top