IV

Từ chap này sẽ đổi Tư Không Cẩn thành Tịch Cẩn nha

---------------------------------------------------------

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, ngoài việc huấn luyện cá nhân, Tư Không Tịnh còn cho cả nhóm huấn luyện làm việc chung với nhau, vì vậy nên nhìn bề ngoài thì thấy họ không thân quen mấy, nhưng khi phối hợp tác chiến, chỉ cần một ánh mắt của nhau thì cả nhóm cũng đã biết được ý của đối phương.

Ba ngày trước khi nhập học, Tư Không Tịnh đã dừng việc huấn luyện lại và cho cả nhóm tiến hành nghĩ ngơi vui chơi một ngày. Ngày hôm sau liền lập tức lên đường đến học viện báo danh.

Trên phi thuyền của Tư Không Tịnh,cả nhóm đang vây quanh một cái bàn tròn để nghe cô nói.

"Khi ở học viện, tiểu Cẩn sẽ đổi về họ Tịch. Thân phận của tiểu Cẩn sẽ chỉ là con cháu của quân y thế gia, còn về thân phận thiếu gia của Tư Không gia tộc sẽ được giấu đi. Các em nên nhớ kỹ điều này" Tư Không Tịnh nhìn lướt một vòng quanh tất cả rồi lên tiếng.

"Lúc trước chị có nói cần thêm một chiến sĩ cơ giáp nữa là có thể đi thi đấu, vậy có nghĩa là chị đã tìm được người cho tụi em rồi đúng không" Trương Việt lên tiếng.

"Đúng vậy, tuy chị là sinh viên năm ba, nhưng các chương trình học chị đều đã hoàn thành xong nên sẽ không thể cùng tác em hợp tác chiến đấu được, vì vậy chị đã chọn được cho các em một ứng cử viên. Với lại các em đều quen người này nên không phải lo lắng" Tư Không Tịnh nói đến đày thì nhìn về phía Mộ Thiên, thấy vậy bàn tay đang để dưới bàn của Tịch Cẩn bất giác siết chặt, nhìn thái độ của Tư Không Tịnh như vậy là có thể đoán ra bảy tám phần rồi.

"Là...anh của em sao?" Mộ Thiên mang theo chút không xác định hỏi lại cô, cũng như có như không liếc nhìn Tịch Cẩn như thể muốn nói gì đó.

"Đúng vậy, là cậu ta" Tư Không Tịnh gật đầu khẳng định, cũng không để ý đến sự khác thường của Tịch Cẩn, như vẻ mặt muốn nói lại thôi của Mộ Thiên, chỉ có mình Trương Việt là để ý đến.

Cố Tư Nặc ở dưới bàn nắm lấy tay của Tịch Cẩn an ủi, sau đó nhìn về phía cô: "Vậy buổi huấn luyện cho các học viên mới thì sao ạ?"

"Buổi huấn luyện đó cậu ta sẽ không tham gia, bởi vì đó là huấn luyện dành cho học viên năm nhất" Tư Không Tịnh trả lời xong thì không nói gì nữa chỉ tập trung vào lộ trình đang hiển thị trên màn hình khoang điều khiển, cũng nói với ra sau: "Các em nghỉ ngơi thêm một lát đi, sắp đến học viện rồi"

Nghe như vậy, Cố Tư Nặc liền cùng Tịch Cẩn đi ra phía sau của phi thuyền, tìm một chỗ khuất, sau khi xác định không có ai phía sau Cố Tư Nặc liền hỏi Tịch Cẩn: "Đợt huấn luyện này cậu tham gia được không? Dù sao cũng đang trong thời kỳ nguy hiểm, trong đợt huấn luyện này cũng có rất nhiều Alpha".

"Không sao, đến lúc đó tớ dùng thuốc trước là được" Tịch Cẩn không lo lắng lắm mà nói, cũng không biết được nguy hiểm khi dùng thuốc này đối với thai nhi.

Nghe Tịch Cẩn nói vậy, cậu liền nhíu nhẹ mày, kìm giọng gắt lên: "Không được, thuốc không ảnh hưởng đến cậu nhưng lại ảnh hưởng đến đứa nhỏ rất lớn, tuyệt đối không được!"

"Tớ..."

"Không được cái gì? Đứa nhỏ gì cơ?" Giọng nói nghi vấn của Trương Việt vang lên làm cả hai giật mình, lúc cả hai quay lại liền thấy Trương Việt đang đứng cách cả hai ba bước, sau lưng là Mộ Thiên đang nghiền ngẫm mà nhìn Tịch Cẩn.

"Các cậu nghe lén?" Cố Tư Nặc không trả lời mà hỏi ngược lại, đồng thời cũng bước lên trước chắn đi tầm nhìn của Mộ Thiên đối với em họ của cậu.

"Không có, chúng tôi chỉ tình cờ đi ngang mà thôi, không phải cố ý nghe lén hai cậu! Nhưng việc các cậu nói lúc nãy là sao?" Mộ Thiên nhìn thấy cặp mắt đầy ý lạnh trong thoáng chốc kia của Cố Tư Nặc mà có hơi giật mình, liền nhanh chóng giải thích. Lúc nãy đôi mắt của cậu mang lại cho hắn cảm giác giống như là thấy được ánh mắt của người chị Alpha Tư Không Tịnh của cậu.

"Hừ!" Cậu trực tiếp hừ lạnh đáp lại coi như là trả lời, Cố Tư Nặc và Tịch Cẩn lúc này như là trao đổi tính cách cho nhau, Tịch Cẩn thì im lặng đứng phía sau còn Cố Tư Nặc thì trực tiếp bộc phát tính khí ngạo kiều đối mặt với Mộ Thiên.

Sau đó vì tránh bị cả hai hỏi tiếp, Cố Tư Nặc liền trực tiếp dẫn Tịch Cẩn rời đi trốn về phòng riêng của y, vừa vào phòng Cố Tư Nặc liền nói: "Sau khi đến học viện, cậu đưa Dạ Tuyết cho chị điều chỉnh lại bàn điều khiển đi, tình trạng của cậu hiện tại không thích hợp điều khiển Dạ Tuyết bằng tinh thần lực đâu, dùng bàn điều khiển thao tác bằng tay sẽ an toàn hơn. Còn nữa, tuyệt đối không được uống thuốc có biết hay không, thuốc đó như là một liều thuốc phá thai đối với cậu đấy!".

Sau khi nhận được đáp án chắc chắn từ Tịch Cẩn, cậu mới trở về phòng mình, nào ngờ chưa vào được phòng thì từ sau bất chợt vươn ra bàn tay vỗ vai cậu, theo bản năng phòng vệ, cậu liền nhanh chóng xoay người vật đối phương xuống.

"Đau!" Giọng nói quen thuộc vang lên làm cậu sực tỉnh, nhìn kĩ lại thì thấy là Mộ Thiên đang nằm phía dưới, còn Trương Việt thì đang ngơ ngác đứng nhìn.

"Khụ, xin lỗi" Cố Tư Nặc buông tay ra để Trương Việt đỡ Mộ Thiên lên, còn cậu thì nhìn trần phi thuyền như chuyện này không liên quan đến cậu.

Mộ Thiên nương theo lực đỡ của Trương Việt đứng lên, phủi phủi quần áo của mình xong liền nhìn về phía Cố Tư Nặc cùng với Trương Việt.

Cố Tư Nặc thấy vậy thì trừng mắt nhìn hai người xong liền quay người cất bước đi, không muốn để ý đến họ nữa. Nhưng mà, vừa đi được vài bước thì cậu đã bị kéo lại lôi vào căn phòng trống gần đó. 

"Làm gì đấy!" Cố Tư Nặc nhíu mày cảnh giác nhìn hai người vừa kéo mình, hiện giờ đang đứng chặn cửa kia.

"Chuyện lúc nãy cậu với Tịch Cẩn nói là sao? Chuyện gì mà có cả đứa bé?" Trương Việt nhướn nhẹ mày, dùng đôi mắt tinh tường nhìn thấu mọi việc nhìn chằm chằm cậu.

"Tại sao tôi phải nói với các cậu? Tôi nói ra chẳng khác nào cho mọi người đều biết" Cố Tư Nặc phát huy bản tính ngạo kiều, hừ lạnh trả lời, trong đầu thì đang tính toán việc điều khiển Bạch Ảnh xông ra ngoài thành công là bao nhiêu phần trăm.

"Có liên quan đến anh trai tôi?" Mộ Thiên như nhìn thấu ý đồ của Cố Tư Nặc mà trực tiếp nói ra suy đoán của mình.

Nghe vậy, Trương Việt liền giật mình quay lại nhìn Mộ Thiên mà không để ý ánh mắt của Cố Tư Nặc hơi lóe lên một chút.

Cố Tư Nặc thầm khẳng định Mộ Thiên biết việc Tịch Cẩn và anh trai hắn từng ở bên nhau, suy nghĩ kỹ lại thì thấy cũng phải thôi, theo trí nhớ của nguyên chủ thì hai anh em họ rất thân với nhau, hầu như là hiểu ý  nhau ngay từ ánh mắt đầu tiên.

"Tôi không biết, lúc đó các cậu nghe lầm rồi" Cố Tư Nặc bình tĩnh phản bác, không nói thêm gì cả, chỉ đang xem xét có nên thay Tịch Cẩn giết người diệt khẩu hay không.

"Tôi biết giữa anh tôi và Tịch Cẩn xảy ra chuyện gì, tính ra thì bây giờ cũng nên có tin vui rồi nhỉ?" Mộ Thiên không để ý lắm mà nói ra suy đoán.

Nghe vậy Cố Tư Nặc liền quyết định nhanh chóng, trực tiếp gọi ra Bạch Ảnh, chuẩn bị diệt khẩu.

"Này! Sao lại gọi cơ giáp ra chứ! Tôi có làm gì đâu a" Mộ Thiên vừa nhìn thấy Bạch Ảnh liền giật mình, không dám nói nữa.

"Cậu nói nhiều quá, biết nhiều quá không tốt đâu" Cố Tư Nặc trực tiếp lạnh lùng nhìn Mộ Thiên như thể sẽ xông lên bất cứ lúc nào.

"Tư Nặc, cậu bình tĩnh đã, chúng tôi không có ác ý, chỉ là muốn quan tâm các cậu một chút mà thôi!" Trương Việt khẩn trương giải thích, tránh cho cậu đột nhiên xông lên đánh Mộ Thiên. Khi nhìn thấy đòn vật người lúc nãy của Cố Tư Nặc thì Trương Việt nhận ra cậu còn đang che giấu thực lực của bản thân.

"Tôi biết cậu không có ác ý, nhưng cậu ta thì chưa biết được, dù sao cậu ta cũng biết rất nhiều chuyện rồi" Cố Tư Nặc cười cười trả lời Trương Việt, sau đó liền quay qua lạnh mặt trừng mắt nhìn chỉ huy đáng kính của mình kia.

"Mấy em đang làm gì đấy?" Đúng lúc này, ngoài cửa liền vang lên tiếng của Tư Không Tịnh, sau đó là cánh cửa đột nhiên mở ra, đứng ngoài của là chị cậu, Tịch Cẩn và Lộ Phong.

Tịch Cẩn vừa nhìn thấy cậu liền bước nhanh đến lo lắng hỏi: "Làm sao vậy, tôi gọi cho cậu mà cậu không trả lời. Còn nữa, sao lại gọi ra cơ giáp vậy?"

Cố Tư Nặc chỉ lắc đầu cười ý bảo không sao, sau đó liền thu lại cơ giáp và cùng Tịch Cẩn bước ra ngoài.

"Các em mau chuẩn bị, phi thuyền sắp đáp xuống rồi!" Tư Không Tịnh nói xong liền cũng đi ra, chuẩn bị cho phi thuyền đáp xuống, Lộ Phong cũng đi theo sau cô, bỏ mặc hai con người kia lại.

Cô vừa đi thì Mộ Thiên và Trương Việt cũng nhanh chóng trở về phòng thu dọn đồ rồi đi đến tập hợp.

----------

Ở học viện Leonard, các học viên đang tấp nập tiến hành kiểm tra đầu vào và nhận đồng phục đối với những ai xuất thân từ các gia tộc nhỏ hoặc là có xuất thân bình thường. Còn đối với những ai xuất thân từ các gia tộc vừa và lớn thì đã được kiểm tra trước đấy rồi nên chỉ cần vào nhận đồng phục mà thôi.

Khi các học viên vẫn đang bận rộn thì bỗng dưng thấy được hiệu trưởng đang vội vàng đi đến quảng trường dành cho phi thuyền, theo sau ông là hai hiệu phó và các giáo sư nổi tiếng, nét mặt mỗi người đều mang theo chút nghiêm túc.

Các học viên thấy vậy đều tò mò đi theo sao họ, khi đến nơi thì chỉ thấy ở ngay giữa quảng trường đang nổi lên từng trận gió lớn, tuy chưa thấy phi thuyền nhưng họ đều biết hiện tượng này chỉ xảy ra đối với các loại phi thuyền chiến đấu cấp cao mà thôi.

Khoảng một phút sau, một phi thuyền mini màu đỏ đen liền xuất hiện giữa không trung, trên quảng trường cũng vang lên từng tiếng hít khí. Điều này cũng chứng tỏ chiếc phi thuyền trước mắt quý giá cỡ nào, không phải ai cũng có thể nhìn thấy, cũng có thể sử dụng. Điều này chứng tỏ người trong phi thuyền có thân phận rất cao.

Phi thuyền dừng lại cách mặt đất một mét, ngay cửa phi thuyền có vài bóng người đang đứng. Khi phi thuyền đã ổn định, liền có ba người nhảy xuống đầu tiên, tiếp đó là những người còn lại, người cuối cùng xuống phi thuyền cũng phất tay đem phi thuyền thu vào không gian của mình. 

Người dẫn đầu là Tư Không Tịnh, cô đi đến trước mặt của Hiệu trưởng gật đầu lễ phép nhưng vẫn mang theo nét lạnh lùng.

"Cuối cùng thì em cũng chịu trở về rồi!" Hiệu trưởng vui mừng vỗ vỗ vai cô, vui vẻ nói. Sau đó ông nhìn ra phía sau cô hỏi: "Những đứa nhỏ này là?"

"Là em trai của em và đồng đội của em ấy, cũng là tân học viên năm nay" Tư Không Tịnh ra hiệu cho cả nhóm tiến lên, xong liền giới thiệu trường người cho Hiệu trưởng biết.

"Đều là con cháu của các gia tộc lớn hết, sau này nhất định sẽ có triển vọng đây!" Hiệu trưởng gật gật đầu, vui vẻ nói, xong ông liền bảo một lão sư có mặt tại đó dẫn cả nhóm đi làm thủ tục và cũng giữ lại Tư Không Tịnh.

Cô đưa mắt nhìn Hiệu trưởng ý bảo ông có chuyện gì, thì chỉ thấy ông cười cười theo một cách hơi nham hiểu nhìn cô.

Khi cô nghe được tiếng phi thuyền thì mới biết được vì sao ông cười như vậy. Hóa ra kêu cô ở lại là để cô tiếp đón vị hoàng tử ngạo mạn của Đế quốc kia. Cô cười bất đắt dĩ nhìn Hiệu trưởng, tính ông mai này đến khi nào ông ấy mới bỏ a.

"Chào mừng Tam điện hạ và Tứ điện hạ đến với học viện Leonard" Hiệu trưởng cười hiền lành đi đến trước mặt của hai người có dáng vẻ gần giống nhau, cả hai cũng không có dáng vẻ ngạo mạn giống nhị hoàng huynh của mình mà là một người vui vẻ và một người nhút nhát lại còn rất lễ phép.

"Ai đây nha? Hôm nay bổn hoàng tử vậy mà lại có vinh hạnh được Y đại sư(*) ra chào đón nha, hay là nói đại sư đang có tư tâm gì với bổn hoàng tử?" Nhị hoàng tử Casper vừa nhìn thấy Tư Không Tịnh liền nhịn không được mà châm chọc vài câu đối với cô, như thể có thâm thù đại hận vậy.

"Hừ, bổn đại sư không rảnh mà ra chào nhị điện hạ đây, tôi chỉ là vừa đưa em tôi đến trường thì bị Hiệu trưởng kéo đến đây mà thôi, điện hạ đừng nghĩ như vậy oan cho tôi lắm" Tư Không Tịnh lạnh lùng trả lời lại Casper, xong liền bước đến trước mặt của hai vị hoàng tử sinh đôi kia ý muốn đưa họ đi đăng kí thủ tục, cả hai cũng gật nhẹ đầu đi theo cô.

"Cô..." Casper tức giận muốn nói thêm gì nữa nhưng cô đã đi xa rồi nên chỉ thoát ra được một từ mà thôi.

Vừa đến khu đăng kí, cô liền thấy cả nhóm của Cố Tư Nặc đang nói chuyện cùng Mộ Hàn-anh trai Mộ Thiên. Nhưng khi để ý kỹ lại thì thấy Cố Tư Nặc như đang cố không cho Mộ Hàn tiếp cận Tịch Cẩn vậy.

Thấy vậy, cô liền đi đến bên cạnh của hai người hỏi: "Sao vậy?".

"Không có gì đâu ạ" Cố Tư Nặc giật mình khi nghe tiếng cô sau lưng mình, nhưng cũng không biểu hiện rõ ra bên ngoài nhanh chóng lắc đầu trả lời cô.

"Mấy đứa đều đăng ký xong rồi sao?" Tư Không Tịnh nhìn quanh cả nhóm một vòng, nhận được câu trả lời của tất cả thì cô quay qua nói với Lộ Phong: "Em dẫn Dylan điện hạ và Enda điện hạ đi làm thủ tục giúp chị đi"

Lộ Phong không nói gì chỉ gật đầu với cô sau đó dẫn cả hai rời đi, nhờ vào ưu thế Alpha mà Lộ Phong dễ dàng hộ tống cả hai đến nơi làm thủ tục mà không gặp phải bất cứ cứ trở ngại nào.

"Các em đang nói chuyện gì vậy?" Tư Không Tịnh nhìn về phía Trương Việt và hai anh em Mộ gia hỏi, cũng để một phần chú ý vào Cố Tư Nặc và Tịch Cẩn bên cạnh cô nữa

"Tụi em đang nói về việc thi đấu diễn ra sau khi tụi em huấn luyện xong, năm nay sẽ thi đấu trong rừng rậm thật mà không phải mô phỏng nên tụi em muốn tìm hiểu trước" Trương Việt lên tiếng trả lời cô thay cho cả bốn người, bởi vì nhìn theo tình cảnh hồi nãy thì sẽ không ai chịu mở miệng trước đâu.

"Các em làm sao vậy? Nặc Nặc, lúc nãy chị thấy em hình như dùng ánh mắt đề phòng nhìn Mộ Hàn, sao vậy?" Nhận thấy bầu không khí cả nhóm có hơi bất thường liền hỏi ngay người có thái độ nhất lúc cô đến.

"Không có gì đâu ạ" Cố Tư Nặc cũng không trả lời thật cho cô mà chỉ trả lời cho qua, dù sao cậu cũng không muốn để cô biết chuyện của Tịch Cẩn tránh cô lo lắng.

"Vậy sao lúc nãy chị lại thấy em tựa hồ như là có địch ý với Mộ Hàn vậy?" Thấy cậu không chịu nói, cô liền nói thẳng ra.

Cố Tư Nặc trong lòng tính toán một chút liền quyết định, tay cậu cũng lén nắm tay Tịch Cẩn trấn an: "Thật ra em có địch ý cũng tại vì có ai đó đã có Omega của mình rồi mà cứ suốt ngày muốn tìm cách thân cận với Omega khác làm em thấy không có thiện cảm mà thôi".

Nghe như vậy, Mộ Thiên liền bước đến vỗ vỗ vai anh trai mình an ủi, còn Mộ Hàn thì không biết nên làm sao, chỉ có thể cam chịu.

"Nặc Nặc, em tùy tính quá rồi. Sao này cả hai sẽ chung một đội, không thể cứ như vậy" Tư Không Tịnh cũng không hỏi gì thêm chỉ cau mày nhắc nhở em trai mình mà thôi, cũng xem như là đã tin lời cậu nói.

Cô vừa dứt lời thì Lộ Phong cũng đưa Dylan và Enda đến, thế là cả nhóm lại bắt đầu tiến hành đăng ký đội trước chuẩn bị cho chuyến huấn luyện cho năm nhất. Xong thì cô liền dẫn cả nhóm đến ký túc xá học viên.

Đến dưới ký túc xá, cô liền nói: "Tạm thời các em sẽ ở ký túc xá của học viện, chị đã xin hiệu trưởng đặc quyền được sắp xếp cho các em nên Mộ Thiên, Lộ Phong, Trương Việt sẽ ở phòng A99. Vì là phòng bốn người nên sẽ có thêm một người được xếp ngẫu nhiên vào phòng với các em. Còn tiểu Cẩn và Nặc Nặc các em muốn ở phòng bốn người hay hai người?"

Tịch Cẩn và Cố Tư Nặc nhìn nhau xong thì Tịch Cẩn liền nói: "Em muốn ở phòng hai người cùng với Tư Nặc".

"Vậy em và Nặc Nặc sẽ ở phòng B69" Tư Không Tịnh nói xong liền đi, để cho cả nhóm tự lên phòng của mình.

Khi Mộ Thiên, Lộ Phong, Trương Việt vừa vào đến phòng thì liền thấy có một căn phòng đã đóng cửa, cả nhóm liền tự biết đấy là người bạn cùng phòng còn lại của cả ba.

Còn bên Tịch Cẩn và Cố Tư Nặc thì được một bảo vệ là Beta đem hành lý đến thang máy giúp, sau khi cảm ơn người kia thì cả hai cùng vào thang máy và đến phòng mình.

Vừa vào phòng, Tịch Cẩn liền nói: "Xin lỗi, vừa nãy làm cậu bị chị mắng rồi!".

"Cậu đừng nói như vậy, dù sau cũng là tớ sai trước mà, sau này tớ phải khống chế cảm xúc của mình thêm mới được" Cố Tư Nặc cười trấn an với Tịch Cẩn, xong liền giúp đem hành lý của cả hai để lên giường, sau đó là một mạch động tác xịt ngăn mùi, kiểm tra an toàn và vệ sinh lại một số nơi bị bẩn.

Thấy vậy, Tịch Cẩn liền chủ động giúp cậu thu xếp quần áo, để cậu không bị mất thêm thời gian. Cố Tư Nặc cũng không cản, vì cậu biết là nếu không để Tịch Cẩn làm gì thì y sẽ rất bức bối cho nên nếu là việc nhẹ thì cứ để cho y làm.

Làm xong tất cả mọi việc thì cũng đã đến bữa tối, cả hai liền quyết định không đi nhà ăn mà là tự lấy nguyên liệu trong không gian khí(*) ra nấu, như vậy sẽ vừa tiết kiệm thời gian vừa an toàn cho Tịch Cẩn.

"Buổi tối sẽ có lệnh triệu tập, các em ăn xong rồi thì thay đồng phục sẵn, nhóm của Mộ Thiên nhớ qua đón Nặc Nặc và tiểu Cẩn" Vừa ăn xong thì cả năm người đều nhận được thông báo của Tư Không Tịnh.                                                                                                       

∞∞∞∞∞∞∞∞∞

*Không gian khí là một dạng không gia tách biệt nhưng nó lại có diện tích nhỏ hơn, thường thì không gian khí k thể chứa được vậy thể sống nhưng có thể giữ tươi các loại rau củ và thịt cá nếu trước khi bỏ vào không gian chúng được phun một lớp khí đặc biệt. Không gian có thể chứa vật thể sống rất hiến thấy nó còn hiếm hơn cả cơ giáp cấp S và SS.

*Cơ giáp có thể tùy theo ý nghĩ của chủ nhân mà phóng to hay thu nhỏ cho phù hợp, hình thái nhỏ nhất là hình tròn gần với kích thước banh tennis. Cơ giáp có thể chiến đấu khi hình thái của nó gần bằng với hình thái của chủ nhân, lúc đó cơ giáp sẽ trở thành một bộ giáp bao phủ quanh thân của chủ nhân và đóng vai trò là bộ áo giáp, lúc chiến đấu hoàn toàn phụ thuộc vào chủ nhân. Khi có giáp có hình thái cao khoảng 4-5 mét, lúc đó cơ giáp sẽ đảm nhiệm vai trò chiến đấu và bảo vệ, còn chủ nhân sẽ đảm nhiệm vai trò chỉ huy

*Chỉ cần là chế tạo sư cơ giáp có thành tựu và được mọi người công nhận thì đều được xưng là đại sư. Cấp bậc này được chia làm ba cấp bậc hạ cấp (chế tạo được cơ giáp cấp E,D,C), trung cấp (cơ giáp cấp B,A), cao cấp (cơ giáp cấp S và SS). Chế tạo sư cao cấp rất hiếm chưa đến 10 người, còn trung cấp thì không quá hiếm, hầu như là mỗi gia tộc đều có cho mình 4-5 người, gia tộc cấp thấp thì 1-2 người. Chế tạo sư hạ cấp thì rất phổ biến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top