III
Hôm sau, đúng bốn giờ sáng mọi người trong xưởng đều đồng loạt thức dậy và bắt đầu công việc của mình.
Cố Tư Nặc, Tư Không Cẩn, Mộ Thiên, Lộ Phong, Trương Việt đều chia nhau ra để đến nơi mình cần huấn luyện.
Tư Không Cẩn thì đến viện y học, ở đó có rất nhiều người tài giỏi, hơn nữa còn có người là người dị năng hệ trị liệu giống cậu nữa.
Mộ Thiên đến khoa tác chiến cùng với Trương Việt, công việc của hai người hỗ trợ cho nhau nên họ liền huấn luyện ở cùng một nơi.
Lộ Phong vẫn đến đấu trường, ở đó vừa có thể học được cách điều khiển cơ giáp, mà còn có thể học được cách điều khiển phi thuyền loại nhỏ, vừa và lớn. Cũng như là loại phi thuyền chiến đấu đặc biệt, hoặc phi thuyền ngụy trang. Chỉ có hai loại phi thuyền phía sau thì mới có thêm chức năng là bước nhảy không gian.
Cố Tư Nặc thì trực tiếp theo Tư Không Tịnh đến khu chế tạo, cậu cứ ở đó vận dụng tất cả kiến thức mình đã học để chế tạo ra đài cơ giáp cấp B cho mình(*).
Mới đầu học chỉ có thể lắp ráp tay hoặc chân của cơ giáp, khi đã quen rồi thì đến bộ phận khác. Sau khi đã quen dần với việc lắp ráp bằng tay thì Tư Không Tịnh trực tiếp dạy cho cậu cách chế tạo đặc biệt của Tư Không gia tộc.
"Trước khi dạy em kỹ thuật lập tức thành hình, chị sẽ chỉ cho em một số thứ giúp ít cho em. Đầu tiên sẽ kiểm tra phạm vi bán kính tinh thần lực của em" Cô ra hiệu cho cậu đứng lên một cái bục hình tròn rất lớn, sau đó bảo cậu nhắm mắt lại, tập trung cảnh nhận tinh thần lực của mình.
"Cứ từ từ, bình tĩnh tập trung vào cảm nhận của mình, hãy dùng tâm của em và cảm nhận xem trong số các sợi tinh thần(*) của mình, hãy tìm ra được một sợi mà em cảm thấy gắn kết nhất. Đừng dùng mắt để tìm, mà hãy dùng tâm của mình cảm nhận, lúc đó nó sẽ tự dẫn em đến chỗ của nó" Tư Không Tịnh đeo lên kính chuyên dụng có thể hình thấy được tinh thần lực, vừa nhẹ giọng hướng dẫn cho cậu, cũng như quan sát xem cậu có thể học được kỹ thuật lập tức thành hình hay không.
Nghe theo hướng dẫn của Tư Không Tịnh, cậu nhắm mắt lại bình tâm, và cậu cảm nhận được mình cứ như đang chìm sâu vào trong làn nước biển ấm áp.
Cậu cứ chìm và chìm mãi, cuối cùng lại dừng ở nơi sâu thẳm nhất, ở nơi ấy cậu cảm nhận được có ai đó đang gọi mình, cậu cứ đi và đi mãi, đến cuối cùng lại dừng chân ở nơi có chùm sáng duy nhất.
Cố Tư Nặc đưa tay chạm nhẹ vào chùm sáng đấy, thì bỗng nhiên chùm sáng bỗng biến thành một sợi tinh thần quấn vào tay của cậu. Cậu nhẹ giọng hỏi nó: "Là cậu...đang gọi tôi sao?".
Sợi tinh thần như nghe hiểu lời cậu nói mà khẽ đung đưa, khi cậu còn định tiếp tục nói chuyện với nó thì có một lực lượng vô hình đánh thẳng vào đầu cậu, đưa cậu trở về với thực tại.
Cậu mở mắt ra thì nhìn thấy Tư Không Tịnh đang nhìn mình, cậu mờ mịt hỏi cô: "Chị, vừa rồi là?".
"Em ở trong biển ý thức của mình suốt ba tiếng rồi, cho nên chị đành phải trực tiếp dùng tinh thần lực của mình đánh thức em dậy. Như có vẻ em đã tìm ra được rồi nhỉ?". Tư Không Tịnh đứng lên đi đến bên cạnh cậu, vỗ nhẹ vai cậu bảo không sao, sau đó quan sát em trai mình một vòng liền đưa ra kết luận.
"Làm sao chị biết ạ?" Cậu kinh ngạc nhìn chị mình, chỉ mới nhìn cậu một vòng liền có thể đoán ra được cậu đã tìm ra được rễ tinh thần(*) .
"Khi chị xâm nhập vào biển ý thức của em thì chị cũng có cảm giác rồi, một cảm giác khi tìm được rễ tinh thần".
"Bây giờ có thể bắt đầu kiểm tra rồi, hãy điều khiển rễ tinh thần của mình vươn dài ra hết mức có thể, như vậy sẽ biết được phạm vi bán kính tinh thần lực của em là bao nhiêu" Cô cũng không trò chuyện quá lâu mà kêu cậu lập tức tiến hành kiểm tra.
Cố Tư Nặc một lần nữa nhắm mắt lại, lần này cậu dễ dàng tìm được rễ tinh thần và điều khiển nó vươn dài ra hết mức. Khi cậu mở mắt ra thì thấy ở dưới chân mình có một cột sáng, có nhiều màu sắc khác nhau quy định cho mỗi độ dài của rễ tinh thần.
Cột sáng dưới chân cậu dừng lại ở màu đỏ, nhưng lại không phải quá đậm, nó chỉ hơi nhuốm màu đỏ mà thôi. Cố Tư Nặc nhìn về phía chị mình, chờ cô nói.
"Ừm, gần màu đỏ, vậy có nghĩa là phạm vi bán kính tinh thần của em đã vượt qua mười lăm mét, đạt ở ngưỡng mười sáu hoặc mười bảy" Cô nhìn cột sáng mà cười hài lòng, xem ra em trai cô không làm cô thất vọng a.
Sau đó cô liền dẫn cậu đến một căn phòng khác, trong phòng đang có vài người nói chuyện gì ở đấy, thấy cô bước vào liền im lặng.
"Có chuyện gì?" Cô lạnh lùng lên tiếng hỏi những người đó, nhưng họ lại không dám nói gì.
Tư Không Tịnh nhíu mày phát tay cho họ rời đi, sau đó cô quay lại nói với Cố Tư Nặc: "Từ giờ đây sẽ là nới chế tạo cơ giáp riêng của em, chị sẽ hạ lệnh để không ai vào đây quấy rầy em".
Cậu gật gật đầu sau đó lại hỏi cô: "Chị, vậy làm sau để có thể thực hiện kỹ thuật chế tạo lập tức thành hình?".
"Phạm vi bán kính tinh thần lực của em là mười sáu mét, nhưng để cho an toàn thì em chỉ cần giữ khoảng cách mười lăm mét là đủ. Cách chế tạo rất đơn giản, em cứ tưởng tượng ra trong đầu mình cấu tạo cũng như vẻ ngoài của cơ giáp, sau đó phóng thích tinh thần lực của mình ra và dựa theo những gì em tưởng tượng để tạo ra cho mình một đài cơ giáp" Tư Không Tịnh dừng lại một lát liền nói tiếp "Hãy nhớ là cơ giáp em chế tạo ra phải theo tiêu chuẩn của cấp B hoặc A. Còn lại thì phải do em tự mình lãnh ngộ, sắp xếp nguyên vật liệu như thế nào, cách chế tạo thành hình ra sao, dùng tinh thần lực như thế nào, những thứ này chị sẽ không hướng dẫn cho em được".
"Vậy còn nguyên vật liệu nếu hết thì sao ạ?"
"Nếu hết, em cứ nhấn vào nút màu xanh trên tường, đó là một dạng nút không gian chứa nguyên vật liệu trong đấy nên em không cần lo. À đúng rồi, em mới lần đầu chế tạo, khi tinh thần lực còn năm đến mười phần trăm thì phải lập tức dừng tay, không được để tinh thần lực của mình bị kiệt quệ".
"Vâng ạ" Cố Tư Nặc trả lời xong thì liền ngồi xuống và tự mình suy ngẫm những gì cô vừa mới nói, thấy vậy cô cũng không quấy rầy cậu mà yên lặng đi ra ngoài.
"Có chuyện gì?" Cô lạnh lùng hỏi một nhân viên công tác ở trong phòng lúc nãy, người nọ nói nhỏ vào tai cô điều gì đó mà chỉ thấy cô nhíu chặt đôi mày lại.
"Mọi người đi làm việc đi, có chuyện gì thì đến báo với tôi. Đừng có đồn ra đồn vào như hôm nay nữa. Đây là cảnh báo" Tư Không Tịnh liếc mắt một vòng nhìn những người xung quanh, thấy họ cuối đầu nhận lỗi thì mới nói tiếp "Sau này, phòng số 3 sẽ giới nghiêm, ai không có phận sự không được tiến vào. Nhân viên bổ sung nguyên vật liệu chỉ được tiến vào bổ sung trong một thời gian nhất định".
"Đã rõ rồi, xưởng trưởng" Nhân viên trông có vẻ là có chức vụ cao nhất ở đấy lên tiếng.
Cô gật đầu rời đi, trước khi đi còn bồi thêm một câu: "Thông báo xuống cho tất cả nhân viên và cảnh vệ đi, nhóm của Tịch Cẩn thì có thể ra vào tự do"
(Tịch Cẩn là Tư Không Cẩn, từ lúc còn nhỏ đã theo họ mẹ là họ Tịch, rất ít khi dùng thân phận Tư Không Cẩn xuất hiện trước mặt mọi người)
Ra khỏi khu chế tạo, Tư Không Tịnh liền tiến thẳng về phía khu y học, cô tiến thẳng đến nơi mà Tư Không Cẩn đang huấn luyện.
"Làm sao vậy?" Tư Không Tịnh hỏi Tư Không Cẩn đang ngồi nghỉ trên ghế dài, tay cô nhẹ để trên trán cậu.
"Làm chị lo lắng rồi, em không sao đâu" Tư Không Cẩn đưa tay kéo tay cô, cười cười có lỗi.
"Sao lại để cho tinh thần lực bị tổn thương thế này?" Tư Không Tịnh nhíu chặt đôi mày tinh tế hỏi Tư Không Cẩn.
"Chị cũng biết sau khi em chế tạo Dạ Tuyết xong thì có bị ngất đi mà, từ lúc đó tinh thần lực của em đã bị tổn thương rồi, sau này em chỉ có thể đi trên con đường quân y thôi, cũng may em còn có dị năng chữa trị nên cũng không đến nỗi nào".
Nói xong, Tư Không Cẩn liền nhớ về khoảng thời gian lúc trước. Trước đó y vẫn theo gia tộc trở thành chế tạo sư cơ giáp, nào ngờ lúc chế tạo Dạ Tuyết lại bị kẻ gian hãm hại. Y vì không muốn thất bại khi chế tạo Dạ Tuyết, liền liều mạng dùng đến thuốc tăng tinh thần lực để đẩy cấp bậc của nó từ B lên A, và hậu quả sau đấy là tinh thần lực của y bị tổn thương.
"Yên tâm, chị sẽ tìm ra kẻ đã hãm hại em nhanh thôi" Tư Không Tịnh khi nhìn vẻ mặt của đứa em họ thì cũng biết được y đang nhớ đến quá khứ, liền vỗ nhẹ vai y, dịu giọng trấn an. Nhưng ánh mắt cô lại toát lên sự lạnh lẽo như hận không thể trừng phạt kẻ đã khiến Tư Không Cẩn thành ra thế này.
"Chị không cần tìm đâu, em biết người đó là ai mà, coi như là em trả nợ cho người đó thôi" Tư Không Cẩn nghe chị mình nói như vậy liền cười buồn, vốn dĩ là y nợ người đó, không thể trách ai được.
Nghe y nói vậy, cô cũng không thể nói gì được nữa, chỉ có thể bảo y trở về phòng nghỉ ngơi hoặc là đi đến chỗ của Cố Tư Nặc để có gì thì cho cậu vài lời khuyên.
Tư Không Cẩn nghe vậy liền cười cười sau đó đi đến chỗ của Cố Tư Nặc.
Khi Tư Không Cẩn đến phòng chế tạo số 3 của khu chế tạo, vào phòng thì chỉ thấy Cố Tư Nặc đang đứng không nói nên lời với một thứ có thể tạm gọi là cơ giáp đi. Vẻ mặt của Cố Tư Nặc như là không thể ngờ, vừa nhìn thất Tư Không Cẩn liền nhào đến cầu an ủi.
"Sao cuối cùng lại thành cái đống đó a, rõ ràng là đã làm đúng theo như lời chị nói rồi mà ༎ຶ‿༎ຶ"
"Cậu đây là làm cái gì vậy? Cái đó mà là cơ giáp sao???" Tư Không Cẩn nhìn cái đống không ra hình dạng kia mà khóe miệng giật giật. Muốn cười lại không dám cười.
"Tôi cũng không biết a, tôi cứ theo như lời chị tưởng tượng ra cấu tạo và hình thái của cơ giáp, sau đó dùng tinh thần lực tiến hành chế tạo. Cuối cùng khi tôi mở mắt ra thì lại là nó a" Cố Tư Nặc rưng rưng nước mắt, ủy khuất nhìn Tư Không Tư Không Cẩn.
Nhìn thấy cảnh này, trong đầu Tư Không Cẩn lại hiện ra hình ảnh của một bé hồ ly nhỏ đang rưng rưng nước mắt nhìn mình, làm cho Tư Không Cẩn kìm lòng không được đành phải nói: "Cậu làm lại xem, tôi có kinh nghiệm, tôi sẽ chỉ cho cậu".
Thế là cả hai lại vùi đầu vào chế tạo, một người đứng chỉ dẫn, người còn lại thì chăm chỉ lắng nghe và học hỏi. Họ cũng không biết là bên nhoài cửa sổ đang có người nhìn họ rất chăm chú.
Từng ngày cứ như vậy trôi qua, cả nhóm cứ ai cần đến đâu thì đến đó, riêng Tư Không Cẩn thì đến viện y học vào buổi sáng, buổi chiều và buổi tối thì đều luôn ở cùng Cố Tư Nặc để chỉ dẫn cậu.
Hôm nay cũng vậy, sau khi từ viện y học trở ra lền đi đến khu chế tạo phòng số 3. Nhưng hôm nay, vào phòng chưa được bao lâu thì đã có chuyện xảy ra.
"Cậu làm sao vậy? Để tôi đi gọi chị tới" Cố Tư Nặc lo lắng đỡ lấy Tư Không Cẩn đang đứng không vững với sắc mặt trắng bệch.
"Đừng! Tôi không sao đâu, tôi biết mình bị gì, không cần gọi chị đâu" Nghe thấy Cố Tư Nặc nói sẽ đi gọi Tư Không Tịnh, Tư Không Cẩn liền hoảng hốt năm lấy tay cậu.
"Bạch Ảnh, kiểm tra cho cậu ấy!" Nghe Tư Không Cẩn nói đừng gọi cho chị của họ thì trong lòng cậu đã có dự cảm lờ mờ, vì vậy không đợi Tư Không Cẩn phản ứng, cậu đã gọi ra Bạch Ảnh.
Bạch Ảnh rời khỏi công tắc không gian liền biến mình thành một đài vơ giáp cao chỉ tầm một mét, tay nó nhanh như chớp đã lấy được máu của Tư Không Cẩn khi mà y chưa kịp phản ứng, làm cho Tư Không Tư Không Cẩn ngăn cản không kịp, cũng như là không muốn ngăn cản.
"Chủ nhân, Tịch Cẩn đang mang thai, lại không thể kịp thời bổ sung tinh thần lực để truyền cho đứa bé nên mới dẫn đến tình trạng suy nhược như hiện tại" Bạch Ảnh vừa nói ra thông tin này, Cố Tư Nặc liền trực tiếp ngơ ngác, còn Tư Không Cẩn thì chỉ biết ngượng ngùng cuối đầu.
Mặc dù biết là mình có thể sẽ có thai, nhưng không ngờ lại có nhanh như vậy. Cho dù đã chuẩn bị tâm lý rồi thì cũng có hơi ngượng ngùng một chút.
"Cậu..." Cố Tư Nặc nói ra chữ này xong thì không biết nên nói gì nữa, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bụng của Tư Không Cẩn mà thôi.
"Này...Đừng nhìn chằm chằm như thế nữa, tôi cảm thấy không được tự nhiên cho lắm" Tư Không Cẩn bị Cố Tư Nặc nhìn đến nỗi phải lấy tay che bụng mình lại.
"Thế, đứa bé là con của ai?" Cố Tư Nặc không nhìn nữa mà trực tiếp ngồi xuống đối diện Tư Không Cẩn, tư thế như là muốn nghiên hình tra khảo.
Tư Không Cẩn cũng không suy nghĩ quá lâu liền chủ động kể ra mọi việc.
"Đứa bé là con của anh trai Mộ Thiên-Mộ Hàn".
Nghe cái tên này, Cố Tư Nặc liền nhíu nhẹ mày, mặc dù cậu mới trọng sinh đến, nhưng nhờ ký ức của nguyên chủ mà cậu biết được, Mộ Hàn này đã đính hôn rồi, hơn nữa theo như ký ức thì đối tượng đính hôn của anh ta là một Omega nữ.
"Thật ra, tôi và Mộ Hàn quen biết nhau không lâu, lúc đó anh ấy đang quen với cô gái kia. Vì muốn cô gái đó vui, anh ấy đã đến và yêu cầu tôi chế tạo cho cô ấy một đài cơ giáp chuyên về phòng ngự. Tôi cũng nhận lời, sau vài lần tiếp xúc với nhau thì chúng tôi dần thân hơn, và tôi cũng biết là mình đã động tâm với Mộ Hàn" Kể tới đây thì Tư Không Cẩn dừng lại một chút mới kể tiếp.
"Sau khi nhận ra tình cảm của mình, tôi liền không dám đi quá giới hạn, cứ luôn dừng ở mức độ hợp tác.Cứ như vậy mãi cho tới một năm trước, Mộ Hàn phát hiện ra tình cảm của tôi, anh ấy cũng bày tỏ tình cảm của anh ấy, lúc đó tôi mới biết, anh ấy quen với Omega nữ kia là do hai bên gia đình bắt ép. Chúng tôi cứ như thế mà hẹn hò trong bí mật, trong thời gian đó tôi cũng trải qua lễ trưởng thành của mình và sau đó vài ngày chính là kỳ phát tình đầu tiên. Mộ Hàn sau khi biết tôi phát tình, thì không cho tôi dùng thuốc ức chế, mà trực tiếp cùng tôi trải qua, và sau đó chính là có đứa nhỏ này".
Kể xong, Tư Không Cẩn cũng không dám nhìn Cố Tư Nặc mà cứ một mực cuối đầu nhìn mũi chân mình.
"Sau khi trải qua kỳ phát tình, cậu có thể uống thuốc ngừa thai mà. Sao lại để có đứa nhỏ vậy chứ?" Cố Tư Nặc đi đến bên cạnh Tư Không Cẩn, vỗ nhẹ sau lưng y rồi thở dài hỏi.
"Lúc đó tôi bị sốt suốt một tuần liền, đến khi tỉnh táo lại thì mọi chuyện đã quá muộn"
"Mộ Hàn không cho cậu uống thuốc?"
"Tôi không biết, lúc tôi tỉnh dậy thì chỉ có một mình, không thấy anh ấy đâu cả, tôi cố ý ở đó vài ngày để đợi anh ấy nhưng thứ mà tôi đợi được là tin tức anh ấy đính hôn" Nói tới đây thì Tư Không Cẩn không nhịn được mà rơi nước mắt, cứ như là đã tìm được một người để mình trút bỏ nỗi lòng, y cứ như vậy mà khóc rất nhiều.
Cố Tư Nặc cũng không hối thúc Tư Không Cẩn kể tiếp, mà chỉ để y dựa vài vai cậu, còn cậu thì làm như lúc cậu trọng sinh đến đây và được chị dỗ dành khi khóc mà dỗ dành lại Tư Không Cẩn.
Chờ khi Tư Không Cẩn bớt khóc rồi cậu mới hỏi tiếp: "Vậy sau đó cậu không gặp lại Mộ Hàn nữa sao? Rồi còn việc tổn thương tinh thần lực của cậu thì sao đây? ".
"Từ lúc đó, tôi không gặp lại anh ấy lần nào cả, mà cho dù có, tôi cũng không muốn gặp".
"Còn việc tinh thần lực bị tổn thương là do lúc tôi chế tạo Dạ Tuyết vào ba tháng trước, khi chế tạo Dạ Tuyết được 90% rồi thì đột nhiên nhận được một gói quà không để tên người gửi, lúc mở ra thì đột nhiên có làn khói xanh bay lên, tôi lúc đó bị làn khói đó hung ngày chính diện, lúc đó tôi chỉ cần thấy đau đầu một chút mà thôi, nên cũng không quan tâm lắm mà tiếp tục chế tạo Dạ Tuyết. Đến lúc quan trọng nhất thì tinh thần lực của tôi bị xói mòn một cách nhanh chóng, lúc đó tôi mới biết làn khói xanh đó là thuốc làm xói mòn tinh thần lực. Vì không muốn chế tạo Dạ Tuyết thất bại, tôi đã dùng tới thuốc, tuy là vẫn chế tạo thành công Dạ Tuyết nhưng tinh thần lực của tôi đã bị tổn thương, sau này không thể làm chế tạo sư được nữa".
"Gói quà đó liên quan đến Mộ Hàn?" Nghe Tư Không Cẩn kể thì cậu cũng hình dung được gói quà đó liên quan đến ai.
"Đúng vậy, gói quà đó có ký hiệu của riêng chúng tôi, nhưng tôi không nghĩ người gửi gói quà đó là Mộ Hàn. Mà là Omega đã đính hôn cùng với anh ấy" Nghe câu hỏi như đã khẳng định kia của Cố Tư Nặc, thì y biết mình không giấu được chủ mưu đằng sau, đành phải nói thẳng ra luôn người đã hãm hại y.
"Vậy cậu tính như thế nào? Sắp nhập học rồi" Cố Tư Nặc nhíu chặt mày, lo lắng nhìn Tư Không Cẩn và bụng y.
"Tôi muốn giữ lại đứa nhỏ này, dù sau đó cũng là một sinh mệnh" Tư Không Cẩn không cần suy tư gì cả mà đã nói ra luôn quyết định của mình.
"Tôi giúp cậu. Mà, sau này tình cơ hội nhờ chị đổi lại bàn điều khiển của Dạ Tuyết đi, tinh thần lực đã bị tổn thương rồi thì không thể dùng tinh thần lực điều khiển cơ giáp nữa" Cố Tư Nặc suy tư một lát liền quyết định giúp Tư Không Cẩn che giấu chuyện này, cũng thuận tiện suy tính về việc điều khiển cơ giáp của Tư Không Cẩn luôn.
Sau đó, cả hai cứ như vậy mà cùng sau bàn kế sách để đối phó cho sau này, cũng thuận tiện trao đổi kiến thức lẫn nhau. Cũng từ đó mà hai người trở nên thân thiết hơn bao giờ hết.
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
(*) khi tham gia các cuộc huấn luyện tại học viện, thì các học viên chỉ được sử dụng cơ giáp cấp B, khi tham gia các cuộc thi đấu trong học viện để tham gia thi đấu ở nới khác thì sẽ đc cho phép dùng đến các đài cơ giáp cấp A. Cấp S và SS rất hiếm thấy xuất hiện.
(*)sợi tinh thần: khi mà một người phóng ra tinh thần lực của mình, thì xung quanh người đó sẽ cất hiện những sợi dây như những sợi chỉ, chúng có màu trắng khói. Muốn thấy được các sợi tinh thần thì cần phải đeo chuyên dụng lên mới có thể thấy được.
(*) rễ tinh thần là nguồn gốc của sợi tinh thần. Bạn cứ đơn giản nghĩ đến một cái rễ cây, trên cái rễ cây(rẽ tinh thần) mọc ra thêm rất nhiều những cái rễ nhỏ nhỏ như sợi khác(sợi tinh thần)
Nó tương tự như vậy nha(nhìn phần rễ thôi, đừng nhìn phần thân trên 😁)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top