II
Qua ngày hôm sau, khi tới thời gian ăn sáng, Cố Tư Nặc, mẹ Nguyệt và Tư Không Tịnh đều đồng loạt bảo người hầu đem thức ăn vào phòng riêng của mình mà không ra ngoài ăn. Ngay sau đó là một buổi tiệc mừng ngày thành lập học viện Leonard - học viện dành cho con cháu trong giới hoàng gia, quý tộc và mười đại gia tộc đứng đầu, học viên có gia cảnh bình thường cũng được vào nhưng phải qua được bài kiêm tra thì mới được nhận.
Buổi tiệc chào mừng này, các con cháu hoàng tộc quý tộc và con cháu thế gia đều tham gia nếu như đã đủ tuổi nhập học. Các thế hệ sau tham gia chỉ yếu là muốn gây được ấn tượng cho các nhân vật lớn để có thể được nâng đỡ.
Cố gia cũng sẽ tham gia và lão gia chủ Cố gia sẽ là người dẫn dắt con cháu trong gia tộc mình đi tham dự, đây là quy tắc chung do hoàng gia đặt ra, còn về mục đích thì không ai biết được cả.
Buổi tiệc được tổ chức ngay tại trung tâm thủ đô Liên minh, từ Cố gia đến trung tâm thủ đô mất khoảng một đến hai tiếng khi đi bằng xe phi hành(*) chuyên dụng.
Trong khoảng thời gian di chuyển, Cố Tư Nặc đều yên lặng mà dùng hết thời gian để ngắm cảnh, cũng không để ý đến hai chị em đang hóng hách kiếm chuyện kia.
Khi đến nơi, cửa xe phi hành mở ra, mọi người liền theo thứ tự mà đi xuống, lão gia tử đi đầu sau đó là Cố Sơn và mẹ cậu, rồi đến Tư Không Tịnh và cậu, sau cùng là ba mẹ con nhà kia và những vệ sĩ đi theo.
Lúc bước vào buổi tiệc, mọi người đều dừng lại mọi hoạt động một chút mà nhìn về phía bên này, sau khi thấy rõ người đi đầu là Cố lão gia tử, mọi người liền đi đến chào hỏi làm quen nhưng lại bị Tư Không Nguyệt và Tư Không Tịnh khéo léo bắt chuyện cản lại để cho Cố lão gia tử đi vào bên trong.
"Gia gia, để con dìu người vào trong" Cố Tư Nặc thấy được ánh mắt của mẹ và chị mình liền đi đến bên cạnh lão gia tử, đỡ lấy tay ông nhu thuận nói.
Lão gia tử cũng không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu, cùng cậu đi sâu vào bên trong. Bên trong là nơi để cho các lão gia chủ nghỉ ngơi và trò chuyện, nếu không được cho phép thì không ai được vào trong cả.
Cậu giúp lão gia tử mở cửa sau đó liền dìu ông vào ngồi trên ghế, cậu cười lễ phép chào hỏi vài vị lão gia chủ đã có mặt trong đây trước: "Tư Không gia gia, Lộ gia gia, Mộ gia gia các ngài hảo, con xin phép được ra ngoài trước ạ".
Cậu nói xong chờ các vị lão gia chủ đang cố giả vờ lãnh khốc gật đầu liền cười tủm tỉm đi ra ngoài, cậu sau khi đóng cửa phòng lại liền trực tiếp đi tìm chị mình, tìm một lúc thì thấy chị đang nói chuyện với con cháu của các vị gia gia hồi nãy trong một góc yên tĩnh. Cậu đi đến nhẹ kêu một tiếng "Chị!".
"Nặc Nặc, mau lại đây!" Tư Không Tịnh nghe tiếng cậu kêu liền quay đầu lại vẫy tay với cậu, nhẹ giọng kêu cậu qua.
Cậu theo ý của chị mình, đi đến đứng bên người cô, hỏi cô: "Chị, mọi người lúc nãy đang nói gì vậy?".
"Đang nói về việc tổ đội cho chuyến huấn luyện sắp tới, chị đã năm ba rồi không tham gia cùng mấy đứa được, vậy nên Nặc Nặc, sau này em là chế tạo sư cơ giáp của đoàn đội đấy". Tư Không Tịnh xoa nhẹ đầu cậu, giọng cô mang theo chút tính kế mà nói ra sự việc lúc nãy.
"Ách, chị...chị cũng biết mà, em chưa học gì về chế tạo a" Sau đó cậu nói nhỏ bổ sung thêm một câu "Ngoài các lý thuyết đã học ra".
"Yên tâm đi, từ đây đến ngày khai giảng còn một tháng rưỡi mà, trong thời gian đó chị sẽ huấn luyện cho mấy đứa một tháng, thời gian còn lại là đúng để thu dọn hành lý xuất phát đến trường" Cô cười gian ác nhìn cậu và mấy người còn lại, trong lòng thầm tính kế nên huấn luyện tụi nhỏ này như thế nào.
"Chị Tịnh, chị chưa giới thiệu tụi em với nhau kìa" Beta mang vẻ thông thái trong nhóm lên tiếng.
"À...đúng rồi, đây là em trai chị, Cố Tư Nặc. Nặc Nặc, còn đây là những người sẽ cùng lập đội với em, mấy đứa đều cùng tuổi".
"Xin chào, tôi là Tư Không Cẩn, là em họ bên ngoại của cậu. Tôi đảm nhiệm chức vụ quân y trong đội" Một Omega tóc vàng mắt xanh lên tiếng đầu tiên.
"Tôi là Mộ Thiên, là chỉ huy đoàn đội" Alpha tóc đen với vẻ ngoài ôn hòa nhưng bên trong thì không biết.
"Lộ Phong, chiến sĩ cơ giáp" Alpha còn lại cũng lên tiếng giới thiệu nhưng lại có hơi lạnh lùng.
"Tôi là Trương Việt. Là quân sư của đội" Người cuối cùng là một Beta mang theo vẻ ngoài hơi bắt mắt cùng đôi mắt giống như là nhìn thấu mọi sự.
Thấy mọi người đều giới thiệu, cậu cũng lên tiếng giới thiệu lại bản thân: "Tôi là Cố Tư Nặc, là chế tạo sư cơ giáp của đội".
"Đội của các em cần thêm một chiến sĩ cơ giáp nữa là đúng theo tiêu chuẩn của các cuộc thi, sau này từ từ tìm nhé!" Tư Không Tịnh dừng lại một lát rồi nói tiếp: "Có mặt như vậy là được rồi, bây giờ thì đi đến chỗ huấn luyện luôn thôi".
"Trước đó chúng ta phải vào thông báo cho các gia gia trước đã chị" Trương Việt là người duy nhất còn nhớ là phải báo cho các lão gia tử.
Cả nhóm cứ thế mà đi đến căn phòng riêng ở phía trong kia, Tư Không Tịnh đưa tay gõ nhẹ ba cái vào cửa, sau đó lên tiếng: "Gia gia, là con đây ạ".
Một lát sau, có một vệ sĩ ra mở cửa và mời họ vào.
Người đầu tiên ngước lên nhìn cả nhóm là Tư Không gia gia: "Các con có việc gì sao?".
"Tụi con muốn được xin phép rời đi trước ạ" Tư Không Cẩn lễ phép lên tiếng trả lời lão gia tử nhà mình.
"Tại sao?" Lần này là Lộ gia gia.
"Con muốn đưa mấy đứa nhỏ đến chỗ của con để huấn luyện trước khi bắt đầu chuyến huấn luyện thực địa trong trường" Tư Không Tịnh cản lại Lộ Phong muốn lên tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu là để cô nói chuyện
"Nếu vậy thì con dẫn theo tiểu Xuyên và tiểu An cùng đi theo đi" Cố Sơn từ phía sau cô dùng giọng nói dịu dàng mà trước giờ cô chưa từng thấy lên tiếng. Sau đó ông ta tiến lên đứng sau Cố lão gia cung kính nói: "Ba cho gọi con ạ?".
"Ừ, ta cũng đang định nói với con việc này đấy Tịnh nhi, con dẫn theo hai anh em kia đi, cũng để chúng vào đoàn đội của mấy đứa nhỏ luôn" Cố lão gia tử - Cố Thành cũng gật đầu đồng ý với Cố Sơn, cũng đỡ cho hai anh em nhà kia làm Cố gia mất mặt.
"Cho con một lý do thuyết phục" Tư Không Tịnh dùng giọng nói băng lãnh mà trước giờ cô chưa từng dùng đến trước mặt trưởng bối để nhìn Cố Thành, trong mắt cô cũng chứa đầy ý lạnh.
"Tiểu Xuyên và tiểu An đã có cơ giáp riêng rồi, con dẫn chúng đi theo để huấn luyện thêm cho chúng đi. Và cũng vì tiện cho chăm sóc lẫn nhau, dù sao mấy đứa cũng là anh chị em với nhau" Cố Sơn cũng không để ý gì đến thái độ của cô mà đắc ý cười cười nhìn cô.
"Cơ giáp riêng? Sao tôi không biết là chúng biết chế tạo cơ giáp vậy nhỉ? Cơ giáp mà ông dùng tiền và tài nguyên của gia tộc để kêu chế tạo sư cơ giáp chế tạo ra cho chúng mà được gọi là cơ giáp riêng sao?" Cô dừng lại một chút nhìn sắc mặt trắng xanh của Cố Sơn và vẻ ngạc nhiên của Cố lão gia tử mà thấy buồn cười, cô nói tiếp: "Cố Sơn, ông có thiên vị thì cũng đừng rõ ràng ra như vậy, sẽ bị người ngoài đàm tiếu đấy. Nặc Nặc cũng chưa có cơ giáp, sao ông không kêu người chế tạo cho em ấy một đài đi?".
"Dù sao thì tôi cũng không dẫn theo hai anh em nhà đó đâu, chẳng phải ông rất có tiền và tài nguyên sao, tùy tiện dùng tiền và tài nguyên là tìm được người huấn luyện và đoàn đội cho chúng mà".
"Tại sao con không dẫn chúng đi?" Cố Thành thản nhiên lên tiếng hỏi cô.
"Đơn giản thôi, quá kiêu ngạo, quá tự cao, luôn thích sai bảo người khác, luôn coi mình là nhất đặc biệt là quá ngu ngốc( 🐷 ) " Cô cũng dùng thái độ thản nhiên xen lẫn chút trào phúng trả lời lại Cố lão gia tử. (Tui để cái icon miêu tả vậy là m.n hiểu rồi hé( ^∇^ ) ノ♪ ).
"Như vậy, con đưa tụi nhỏ đi đây. Tới thời gian nhập học thì con sẽ dùng phi thuyền riêng của con đưa tụi nhỏ trực tiếp đến học viện luôn, mọi người không cần lo" Nói xong, cô liền dẫn cả nhóm ra ngoài trực tiếp lên xe phi hành rời đi, để lại Cố Sơn đang bị ba mình mắng không còn mặt mũi.
Cô âm thầm gửi tin nhắn cho ông ngoại của mình, nhờ ông trong thời gian này đưa Tư Không Nguyệt về gia tộc ở, tránh cho bị ba mẹ con kia làm phiền.
Trên xe phi hành, Cố Tư Nặc đang ngồi bên cạnh quay sang hỏi cô: "Chị, học viện Leonard xa lắm sao ạ?".
"Leonard nằm ở một nơi độc lập, có thể xem nó như là biên giới của Đế quốc và Liên minh. Muốn đến học viện thì phải dùng phi thuyền bay mất vài ngày, đó là đối với phi thuyền dân dụng, còn phi thuyền của chị thì sẽ chỉ mất một ngày thôi" Cô cười cười giải thích cho cậu cũng như vài thành viên trong nhóm hiểu.
Từ trung tâm thủ đô đến nơi huấn luyện cũng như là xưởng chế tạo cơ giáp của cô cần dùng xe phi hành bay khoảng năm tiếng.
Vì để tiết kiệm thời gian, cô điều khiển xe phi hành bay đến một khu đất trống ít người liền lấy ra phi thuyền loại nhỏ, sau đó tiếp tục bay đến xưởng chế tạo.
Sau khoảng gần một tiếng ngồi trên phi thuyền thì cuối cùng cũng đến, Tư Không Tịnh dẫn cả nhóm đi vào. Phải qua bốn cổng kiểm soát thì mới vào được đến trung tâm. Cô vừa đi vừa giới thiệu cho cả nhóm biết nơi nào được đến và nơi nào không được đến, sau đó là dẫn họ vào phòng riêng của từng người.
"Trong khoảng thời gian một một tháng rưỡi này, các em sẽ sống ở đây cho đến khi khóa huấn luyện kết thúc. Chi tiết của cuộc huấn luyện sẽ được gửi đến quang não các em, nhớ xem nhé!" Tư Không Tịnh cười nhẹ nói với cả nhóm xong liền quay lưng rời đi.
Thế là cả nhóm liền nhìn nhau và cùng có chung một ý nghĩ là phải đi thay bộ đồ khác. Tốc độ của Cố Tư Nặc là nhanh nhất, cậu thay đồ xong liền đi đến khu chế tạo để học hỏi sau đó liền đến khu điều khiển cơ giáp.
Đến khu điều khiển cơ giáp, cậu gặp được Lộ Phong, Mộ Thiên, Trương Việt đang điều khiển cơ giáp để thi đấu ở dưới đấu trường, còn Tư Không Cẩn thì đứng ở phía trên quan sát, cậu bước đến bên cạnh Tư Không Cẩn hỏi: "Cậu không xuống dưới tham gia cùng họ sao?".
Tư Không Cẩn nghe cậu hỏi thì lắc nhẹ đầu: "Dạ Tuyết là đài cơ giáp chuyên về trị liệu, không thích hợp dùng để thi đấu lắm, nên tôi chỉ đứng trên đây quan sát thôi".
Cậu nghe xong thì gật nhẹ đầu, sau đó nói với Tư Không Cẩn: "Vậy tôi xuống dưới tham gia cùng họ chút nhé. Cậu...ở trên đây một mình không sao chứ?".
Sở dĩ cậu hỏi ra câu sau là bởi vì cậu luôn cảm thấy người em họ này trên gương mặt luôn có một nét buồn, nhưng lại không tiện hỏi chuyện riêng của người khác cho nên chỉ có thể đổi câu hỏi thôi.
Khi thấy Tư Không Cẩn lắc đầu ý bảo không sao, cậu liền đi xuống dưới đấu trường muốn tham gia cùng nhóm Trương Việt. Khi họ nghe xong đều đồng loạt bày ra gương mặt nghi ngờ đánh giá cậu.
"Này! Tôi cũng có cơ giáp đấy! Hơn nữa còn là hai đài đấy, tất cả đều do chị tôi chế tạo!" Cố Tư Nặc cười bất lực khi thấy nét mặt nghi ngờ của họ, cậu giả vờ tức giận nói ra chân tướng.
Nghe cậu nói vậy, hai Alpha Lộ Phong và Mộ Thiên liền tự giác tránh ra chỉ còn lại Trương Việt, ý muốn là để cậu đấu với Trương Việt.
"Cậu dùng đài cơ giáp riêng của cậu đi, tôi sẽ dùng đến Bạch Ảnh" Tư Nặc cười nói xong liền gọi ra Bạch Ảnh, cũng trực tiếp tiến vào khoang điều khiển.
Những người có mặt tại đấu trường nhìn thấy cơ giáp Bạch Ảnh đều rất bất ngờ, bởi vì đài cơ giáp này cùng với Lôi Vân là hai đài cơ giáp được chế tạo và hoàn thành cùng một lúc, do chính tay xưởng trưởng cùng với hai cộng sự hợp tác chế tạo.
Hai đài cơ giáp đấy được coi như là trân bảo, bởi vì Bạch Ảnh là cơ giáp cấp S có ngoại hình như cấp A, còn Lôi Vân là cơ giáp cấp SS thứ ba của Liên minh. Mọi người đều cho rằng hai đài cơ giáp này sẽ được hoàng gia hoặc là quân đội trưng dụng, nào ngờ lại thấy được Bạch Ảnh trong tay của một thiếu niên Omega, như vậy cũng có nghĩa là Lôi Vân cũng ở trong tay Omega đấy.
Trương Việt cười hứng thú nhìn ngắm Bạch Ảnh đang đứng trước mặt mình, sau đó cũng gọi ra cơ giáp cấp A của mình là Hỏa Diễm - là một đài cơ giáp cũng như tên gọi của mình, toàn thân như rực lửa lại nhiễm chút xanh lam.
Bạch Ảnh và Hỏa Diễm đứng đấy, cứ như là mùa đông và mùa hè, một trắng như tuyết một đỏ như lửa.
Cố Tư Nặc cùng Trương Việt cứ như vậy mà đứng đối đầu nhau, cũng không biết là ai bắt đầu trước hay là có cái gì đó bên ngoài tác động, lúc mọi người hoàn hồn thì cả hai cơ giáp đều đã đánh nhau quyết liệt, không ai nhường ai cả.
"Các cậu nghĩ, hai người họ ai sẽ thắng?" Tư Không Cẩn đi đến bên cạnh của Lộ Phong và Mộ Thiên, cất giọng hỏi họ.
Mộ Thiên suy tư một lát thì lên tiếng: "Tôi nghĩ Trương Việt sẽ thắng, cậu ấy có ưu thế về thể lực lẫn kinh nghiệm chiến đấu, cơ giáp của cậu ấy cũng không phải bình thường. Dù sao, Hỏa Diễm cũng là cơ giáp được đo lường là có chỉ số gần bằng với cơ giáp cấp S mà".
"Hòa" Lộ Phong chỉ lạnh lùng nói một từ liền im lặng luôn.
"Vậy thì cứ xem đến cuối cùng thôi" Tư Không Cẩn nghe hai vị Alpha này có ý kiến trái ngược nhau liền nở nụ cười.
Còn hai vị dưới đấu trường kia thì đánh rất hăng say, từ dùng đạn pháo chuyển sang đấu võ, cứ như vậy mà cậu tới tôi lui không ai nhường ai cả.
Ba mươi phút sau, thời gian cho một trận đấu cũng đã hết vậy mà không có ai giành chiến thắng cả, nên đành phán trận này hòa.
"Thật không ngờ, cậu vậy mà lại đánh hòa với tôi đấy" Trương Việt từ trong cơ giáp nhảy xuống nói với Cố Tư Nặc đã nhảy xuống trước đó, hiện đang đứng trước mặt hắn đây.
"May mắn thôi" Cố Tư Nặc cười cười trả lời, bắt tay với Trương Việt xong liền nói tiếp: "Nếu tôi không điều khiển Bạch Ảnh thì chắc tôi đã thua cậu rồi, Hỏa Diễm có sức công phá mạnh mẽ còn Bạch Ảnh thì lại có khả năng phòng thủ gần như tuyệt đối, cả hai đài cơ giáp đều như là khắc tinh của nhau vậy".
"Không đúng đâu, Bạch Ảnh là khắc tinh của Hỏa Diễm, chứ ngược lại thì không có đâu" Mộ Thiên từ phía trên đi xuống cùng hai người kia, nghe vậy liền lên tiếng.
"Tại sao?" Cố Tư Nặc nghiêng đầu chớp mắt hỏi ra nghi vấn, hành động của cậu làm cho tim của các Alpha và Beta có mặt ở đấy đều lệch nhịp mà cậu còn không phát hiện. Tất nhiên là trừ Lộ Phong, Mộ Thiên, Trương Việt.
"Như cậu nói, Hỏa Diễm là cơ giáp chuyên về tấn công, phòng thủ cũng không chắc chắn lắm, cho nên khi đối đầu với Bạch Ảnh có sức phòng thủ mạnh, tấn công tuy không bằng Hỏa Diễm nhưng mạnh hơn nhiều so vs cơ giáp cấp B hay A khác. Hỏa Diễm và Bạch Ảnh nếu vẫn luôn dùng đạn pháo để tấn công nhau, thì người thua sẽ là Trương Việt, nếu dùng võ thuật hay cách đấu thuật(*) thì Trương Việt sẽ thắng, vậy thôi".
Nghe Mộ Thiên giải thích xong, cậu gật gật đầu đã hiểu, sau đó liền nhìn về phía Trương Việt với ánh mắt đầy ẩn ý.
Giống như ý thức được nguy hiểm, Trương Việt liền lùi về sau vài bước, vô tình va vào lồng ngực của Mộ Thiên và được hắn đỡ lấy bằng cách ôm lấy eo.
"Cảm ơn" Trương Việt quay đầu lại nói nhỏ một tiếng cảm ơn xong liền rời khỏi lồng ngực Mộ Thiên ngay lập tức, sau đó đầy cảnh giác mà nhìn về phía Cố Tư Nặc "Cậu muốn làm gì?".
"Tôi có làm gì đâu a" Tôi chỉ vừa mới nghĩ dùng Hỏa Diễm của cậu làm chuột bạch thôi mà.
Cố Tư Nặc cười cười nói với Trương Việt, tất nhiên là câu sau chỉ dám nói thầm trong bụng mà thôi, nếu lỡ nói ra rồi thì sẽ đâu ai cho cậu mượn cơ giáp làm chuột bạch nữa đâu.
Trương Việt tất nhiên là không tin những gì cậu nói, cứ nhìn cậu như vậy một lát rồi liền thu lại tầm mắt. Bởi vì cậu cảm nhận được một ánh mắt như tia laze đang nhìn cậu a.
Cả nhóm cứ ở trong đấu trường tập luyện đến khi có người đến và kêu họ trở về dùng bữa, lúc đó học mới ý thức được, hóa ra mình đã ở trong đấu trường từ chiều cho đến tối.
Vừa vào phòng ăn, cả nhóm liền thấy Tư Không Tịnh đang ngồi đấy chờ họ, cô thấy họ liền cười nhẹ hỏi: "Mau đi tắm rửa rồi đến đây ăn cơm, mấy đứa cũng tập luyện vất vả rồi".
Khoảng mười lăm phút sau, tất cả đều ngồi yên vị trên bàn ăn chờ robot đem thức ăn lên là có thể dùng bữa. Trong lúc chờ, cô liền giới thiệu về những việc mà tất cả cùng làm trong thời gian sắp tới, cũng như việc huấn luyện riêng của mỗi người. Nói xong cũng là lúc thức ăn được đem lên.
Buổi tối đều là những món ăn dinh dưỡng, nhưng lại đầy đủ dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể sau khi vận động. Ai cũng đều ăn rất ngon miệng, ăn xong họ liền trở về phòng ngủ của mình và ngủ một giấc thật ngon đến khi trời tờ mờ sáng.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
(*)xe phi hành: xe huyền phù hay phi hành khí ở các truyện thuộc thể loại tinh tế tương lai khác, m.n nghĩ tui để tên nào hay hơn.
(*)tui xin mạn phép đc dùng từ này từ bên truyện "Quân Giáo Sinh" nha, bởi vì tui k tìm đc từ nào diễn tả tương tự như vậy cả
----------++++----------
Xưởng cơ giáp của Tư Không Tịnh đc chia thành nhiều khu, bao gồm nhiều mảng, nó cứ như một khu căn cứ mini vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top